Mình đã khiến gia đình càng thêm khó khăn?
2022-09-01 01:20
Tác giả: Việt Chương
blogradio.vn - “Có phải mình đã sai khi chọn con đường đại học?”, “Mình có phải nguyên nhân khiến cha mẹ khó khăn và túng thiếu hơn?”,… những luồng suy nghĩ ấy cứ tới tấp tới tấp tấn công tôi từng cơn từng cơn một.
***
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả hay nói đúng hơn là chỉ đủ ăn đủ mặc. Những năm tôi còn học cấp 3 kinh tế nhà tôi còn có thể trang trải được nhưng mọi chuyện bắt đầu có xu hướng tệ hơn khi tôi đậu đại học.
Với mức sống ở một thành phố lớn mọi thứ đều mua bằng tiền thì số lương ít ỏi của cha và mẹ hoàn toàn không đáp ứng đủ được nên cha và mẹ tôi đã có một quyết định là đi vay tiền cho tôi học đại học, với số tiền là 50 triệu đồng và phải trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 3 năm. Tôi như chết lặng khi nghe số tiền mà mỗi tháng cha mẹ tôi trả cho công ty tài chính ngót nghét 3 triều đồng, bất giác nước mắt trong tôi như chờ sẵn mà trào ra và trào ra tôi khóc như chưa từng được khóc, bản thân tôi tự nhận xét mình cũng là người khá là cứng rắn nhưng không biết tại sao trong lúc đó tôi lại như vậy.
Đêm đó tôi nằm trong căn phòng trọ chật hẹp trằn trọc không sao chợp mắt được, trong đầu óc lúc nào cũng xuất hiện những suy nghĩ mà trước nay tôi chưa từng nghĩ tới: “Có phải mình đã sai khi chọn con đường đại học?”, “Mình có phải nguyên nhân khiến cha mẹ khó khăn và túng thiếu hơn?”,… những luồng suy nghĩ ấy cứ tới tấp tới tấp tấn công tôi từng cơn từng cơn một. Đêm đó tôi chỉ mong mình có một năng lực khiến cho thời gian quay nhanh hơn để trời sáng mà chạy về nhà để thông tỏ mọi chuyện.
Một đêm trằn trọc thì trời cũng đã sáng tôi lấy chiếc xe mà người bà con cho tôi mượn để học đại học, tôi chạy thật nhanh đề về nhà. Từ nhà tôi qua trường chạy xe cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Một lần nữa tôi lại khóc, khóc như một đứa bé 2 3 tuổi bị mẹ đánh, nước mắt không biết ở đâu chảy ra mà ướt hết cả chiếc kính cận của tôi làm nhem cả mắt. Vừa về tới nhà là tôi nín hẳn, tôi cố gắng kiềm chế bản thân không khóc trước mặt để mọi người ở nhà đỡ lo lắng cho tôi. Đúng với câu nói không ai hiểu con bằng mẹ, tôi chỉ vừa chuẩn bị lên tiếng hỏi thì mẹ đã nói trước:
“Mẹ còn làm được con yên tâm đi”
Cổ họng tôi lúc đó như đặc lại tôi không thể nào thốt ra được tay chân tôi cứ đơ ra cứng ngắt không thể nhúch nhích được. Tôi nhìn vào mắt của mẹ rất lâu như là hai mẹ con đang nói chuyện với nhau vậy. Tôi cố gắng kiềm chế tằng hắng một cái rồi từ từ mở miệng ra nói qua lớp khẩu trang:
“Con về thăm nhà rồi con đi liền chiều nay con còn phải học nữa”
miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng chỉ muốn ở nhà với mẹ thật lâu thật lâu thôi. Nói xong tôi lật đật chạy vào nhà uống ngụm nước rồi chuẩn bị ra xe chạy về trường, nghe tôi nói vậy mẹ tôi liền chạy lại bàn ông Địa lấy cái bánh trung thu mà mẹ mới cúng gói lại bằng giấy báo rồi bỏ vào bao ni lông cho tôi đem theo, mẹ nói:
“Về bên trọ có mà ăn, coi vậy chứ ở bển bán mắc hơn bên đây dữ lắm”.
Tôi ước gì thời gian có thể ngưng động ở thời điểm này mãi mãi để tôi được mẹ yêu thương như vậy. Lấy bánh xong khi ra xe chạy về lại bên trường, mẹ lại từ trong nhà nói vọng ra:
“Bển còn đồ ăn cơm không, hết thì lấy mấy con cá mẹ muối sẵn nè đem qua đó chiên lên ăn”
Tôi liền nói vọng lại:
“Còn mẹ ơi, mẹ để nhà ăn đi”
Mẹ còn nói thêm
“Ừ vậy chạy từ từ thôi nghe con, tới chỗ thì điện lại cho mẹ hay nhe chưa”
Tôi chỉ biết: “Dạ, con đi nhe mẹ”.
Cuộc nói chuyện đối đó với mọi người sẽ thấy ngắn gọn nhưng đối với tôi nó hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời này, tôi như đặt được tảng đá hàng tấn ra khỏi lồng ngực của mình vậy, tôi thở phào.
Tôi biết rằng trong 3 năm tới gia đình tôi sẽ khó khăn thế nào và tôi cũng biết mình nên làm gì để thành công thật thật nhanh, để bù đắp lại những gì mà cha mẹ đã mang đến cho tôi trước khi cha mẹ già đi theo quy luật thời gian. Con cảm ơn cha mẹ.
© BeNa0*- blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Về nhà đi con! | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sắc hoa vàng trong nắng
Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.
Để có được hạnh phúc gia đình
Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".
Hoa xoan ngày ấy
Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.
20 tuổi và những thay đổi
Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?