Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thêm một tuổi mới

2022-03-13 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Nhớ lại mấy năm trước, những hôm dạy bổ túc buổi tối, chị chở cả con lên trường. Con ngồi im bặt trên ghế, tay cầm cây kẹo mút, mắt liếc nhìn mấy chục khuôn mặt cô cậu học trò đến hết tiết dạy của mẹ.

***

Bích vừa tròn 5 tuổi cách đây một tuần. Không mập mạp, cao lớn như mấy bạn cùng trang lứa. Ngược lại, cô bé nhỏ thó nhưng khá nhanh nhẹn, hoạt ngôn. Đứng trước sự việc hay một ai đó, Bích luôn tỏ ra mình chững chạc hơn so với chúng bạn. Ai cũng bảo Bích giống bố. Khuôn mặt dài, đôi mắt sáng, vầng trán cao, thêm cái tài ăn nói lém lỉnh thì chẳng ai bằng. Không những thế, ngay cả cái dáng đi cũng sao nguyên bản của bố.

Anh Huy năm nay ngoài ba mươi. Là một tiến sĩ Ngữ văn có thực tài. Đồng nghiệp ở trường hay chòm xóm, ai cũng kháo nhau như thế. Họ bảo:

- Thầy Huy vừa học giỏi lại vừa thương vợ thương con.

Người khác nghe lại chêm vào:

- Anh ấy cái gì cũng biết. Nào sửa điện, sửa quạt; nào viết sách, viết văn; nào nấu cơm, giặt giũ,... ôi nhìn mà ngưỡng mộ!

Có người còn vừa nói vừa che miệng cười:

- Mấy chị biết không? Anh ấy nói chuyện rất hài hước. Mỗi lần trò chuyện cùng anh, y như rằng chúng tôi được một trận cười nghiêng ngả.

Rồi họ lấy Bích ra so sánh:

- Đấy mấy chị xem, con bé Bích là bản sao của anh ấy, không sai một tí. Mới lên 5 tuổi mà như bà cụ non. Nhìn con bé dễ ghét lắm.

Vợ chồng anh Huy từ Bắc vào Nam lập nghiệp nên hai bên nội ngoại cũng chỉ vào chăm cháu được dăm ba tháng rồi lại về quê lo việc đồng áng. Còn lại, hai vợ chồng thay phiên nhau chăm con. Khi nào cả hai cùng bận thì chị Sen lại bế con đi gửi. Nhớ lại mấy năm trước, những hôm dạy bổ túc buổi tối, chị chở cả con lên trường. Con ngồi im bặt trên ghế, tay cầm cây kẹo mút, mắt liếc nhìn mấy chục khuôn mặt cô cậu học trò đến hết tiết dạy của mẹ. Những hôm con ốm, con đau, vợ chồng chị túc trực cả đêm lo lắng đến thâm quầng cả hai mắt. Nhưng rồi cái giai đoạn khó khăn nhất cũng qua đi. Bích lớn dần. Ít đau bệnh. Ngày hai buổi, sáng đi nhà trẻ tư, chiều chị Sen lại đón về nhà. Bích quen dần với môi trường tập thể nên tỏ ra rất dạn dĩ. Những câu chuyện cổ tích của chị Sen kể cho con nghe mỗi tối trước giờ ngủ; những bài hát, điệu múa cô dạy mỗi ngày đến lớp; những trò chơi cùng bạn trong lớp, trong xóm,... khiến Bích lớn dần lên trông thấy. Chòm xóm nức nở khen, vợ chồng anh Huy cũng mừng thầm. Năm tuổi, lần đầu tiên chị Sen và anh Huy tổ chức sinh nhật cho con tại nhà. Mấy lần trước vì bận bịu công việc, chị đều nhờ cô tổ chức dưới trường cho con. Cũng chính vì vậy, chị không thấy hết được niềm vui của con gái mỗi khi đón thêm một tuổi mới như thế này.

Chiều đi học về, Bích chạy nhanh vào nhà chào bố mẹ rồi rối rít hỏi:

- Mẹ mua bánh sinh nhật cho con chưa mẹ?

Chị Sen mỉm cười, âu yếm nhìn con:

- Mẹ đặt rồi. Tí nữa mẹ sẽ xuống lấy về.

- Dạ. Con cảm ơn mẹ. Bây giờ con đi mời mấy bạn trong xóm tối đến nhà mình ăn sinh nhật con nghe mẹ!

- Ừ! Con đi đi!

Bích cười tít, nhanh nhảu nhảy chân sáo sang nhà Bí, nhà Nhàn, nhà Anh mời bạn. Chị Sen nhìn theo bóng con khuất dần cuối ngõ mà lòng vui phơi phơi như chính chị cũng đang háo hức đón sinh nhật của mình.

Một cái bánh sinh nhật nho nhỏ, hai đĩa bánh kẹo, trái cây, chị bày sẵn giữa nhà, ba bốn người bạn cùng tuổi với Bích ở quanh xóm nói cười, chúc tụng và ca hát líu lo. Chị Sen thấy vẻ mặt của con rất hạnh phúc. Chị thầm cầu mong con luôn mạnh khỏe, vui tươi như những lúc này vậy.

Buổi sáng, chị đang loay hoay chuẩn bị đồ cho con kịp đến trường thì Bích lại gần và thủ thỉ:

- Để con quét nhà cho mẹ xong rồi sẽ đi học.

Miệng nói, chân bước đi tìm cây chổi. Bích thực hành từng động tác y chang như chị vẫn thường làm hằng ngày. Vừa nhìn mẹ, Bích vừa cười lém lỉnh, dò xét:

- Con quét nhà sạch không mẹ?

Mải quan sát từng động tác của cô con gái làm, câu hỏi bất chợt của con khiến chị giật mình. Chị cười, khóe mắt rơm rớm:

- Con gái mẹ giỏi lắm. Để tí mẹ làm cho. Giờ con đi học kẻo trễ giờ rồi.

Nghe lời mẹ, Bích đeo cặp vào rồi lon ton theo mẹ ra ngõ.

Chiều nào cũng vậy, sau khi đón con từ trường về, chị Sen có thói quen kiểm tra vở học của con. Năm nay Bích học lớp Lá nhưng cuốn vở tập viết của cô bé ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên. Chữ viết ngay hàng thẳng lối. Đều răm rắp. Điểm 9, điểm 10 cô ghi làm chị Sen thêm tự hào và hãnh diện về con. Thấy mẹ chăm chú nhìn vở học của mình, Bích lại gần:

- Trong lớp, cô nói con viết đẹp nhất đấy mẹ ạ.

Chị Sen chưa kịp trả lời sau câu nói của con, Bích lại tiếp lời như cố giải thích cho mẹ hiểu:

- Thiệt đấy mẹ! Không tin, mai mẹ hỏi cô xem. Thiệt... Thiệt... Thiệt...

Mải nhắc đi nhắc lại câu nói như muốn khẳng định mình viết đẹp nhất lớp, khuôn mặt con ngây thơ làm chị bật cười. Ôm con vào lòng, đặt mấy cái hôn lên má, lên trán con, chị nhẹ nhàng:

- Con gái mẹ giỏi quá! Mẹ thương con nhiều!

Bích nhìn mẹ cười híp mí:

- Con sẽ cố gắng học giỏi để được như bố. Nhà mình, bố học giỏi nhất phải không mẹ?

- Đúng rồi. Bố giỏi nhất. Bích giỏi thứ nhì.

Bích cười với điệu thích thú.

Thấy mẹ đang lủi thủi nấu nướng chuẩn bị cho bữa cơm chiều, Bích lại gần mẹ:

- Mẹ có cần con giúp gì không? Để con nhặt rau cho mẹ nhé!

Thấy chị Sen làm, Bích tập tành làm theo. Đôi bàn tay bé xíu của con đưa qua đưa lại ngúng nguẩy, gượng gạo nhưng đầy hào hứng khiến chị thấy lòng vui vui. Bao nhiêu kí ức một thời về bệnh tật dội về trong chị. Căn bệnh rong kinh rồi thiếu máu não, tụt canxi đeo đuổi chị suốt hai năm trời. Tưởng như mình sẽ không thể sinh được con, nhưng trời thương chị. Chạy chữa đủ thứ thuốc Tây, Nam, Bắc rồi cuối cùng chị cũng có bầu và sinh ra Bích trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Trong bữa cơm chiều, vợ chồng chị Sen vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng con vui vẻ. Bích cầm đũa gắp thức ăn đặt vào chén cơm cho cả mẹ và bố rồi cười ngặt nghẽo. Thấy thế, anh Huy nháy mắt vợ ra điều Bích nay đã lớn thật rồi.

Nghe bố khen, Bích lấm lét nhìn bố rồi nhìn mẹ, khuôn mặt ửng đỏ, cô bé liền bưng chén cơm lên húp soàn soạt. Vợ chồng chị Sen nhìn con rồi nhìn nhau cười tủm tỉm. Hạnh phúc với anh chị là con luôn khỏe mạnh, học giỏi. Và hạnh phúc hơn là khi nhìn thấy con thêm một tuổi mới với những điều hay mới.

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tựa lưng vào phố thị mỗi lần thấy chênh vênh | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top