Gửi em, tuổi 18 không ngừng ước mơ
2022-03-03 01:25
Tác giả:
Milye
blogradio.vn - Tuổi 18 của tôi, quá khứ ấy cất giữ trong những tấm ảnh cũ. Quá khứ ấy là những kỉ niệm đẹp tạo nên đoạn hồi ức không thể quên. Chúng tồn tại như một lý do để bản thân bước tiếp, vì chúng là hành trang theo chân tôi suốt đời.
***
Những dòng này tôi viết cho những ai đã, đang và sắp bước qua tuổi 18, và cho chính bản thân mình. Viết cho tôi, cho những tâm hồn chơi vơi. Người ta vẫn thường nói tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Là những buổi trưa hè nắng xuyên qua từng cành phượng đỏ, tiếng nô đùa của bạn bè xung quanh. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại chênh vênh đến lạ thường. Còn em, em có cảm thấy như vậy không cô gái? Trưởng thành chính là làm thế nào để bông hoa của mỗi bản thân nở ra thật rực rỡ, thật tỏa hương.
Những ngày tháng cuối cấp có lẽ là ngày tháng đẹp đẽ, hồn nhiên nhất. Những niềm vui, nỗi buồn, chúng ta trải qua cùng nhau. Những năm tháng ấy còn là khoảng thời gian nặng nề, bởi có nỗi buồn của sự chia ly, sự trăn trở trong lựa chọn trường, ngành để vào đại học. Mọi sự cố gắng gần như tôi đã trải qua bằng gần hết sức lực, có cả mồ hôi và nước mắt. Có nhiều ngày bất lực vì sự ngu ngốc của bản thân, vì bài toán từng gặp rồi mà chẳng thể giải được, vì từ vựng tiếng anh đã ghi chú rất nhiều nơi mà chẳng nhớ, vì bài văn dù sửa đi sửa lại nhiều lần vẫn chưa vừa ý.
Những ngày giông bão ấy thật sự rất đáng sợ, ăn uống chưa hôm nào đúng bữa, ngủ chưa hôm nào đúng giờ. Ngày thi Đại học cũng như trạm dừng chân của chuỗi ngày miệt mài cố gắng, ngày hôm ấy trời không nắng, nhưng trong lòng tôi lại chứa chan một tia sáng về một ngày mình sẽ trở thành tân sinh viên của một trường đại học danh giá. Tới đây tôi biết sự cố gắng đã đưa mình đã đến đích, kết thúc thời học sinh để chuẩn bị cho hành trang thành tân sinh viên.
Ngày biết tin mình trúng tuyển NV1 vào ngành mình ao ước và đặt biệt là trường đại học mình hằng mong ước. Lúc này tôi cảm thấy mọi gian nan như được đền đáp. Sau này nhìn lại, có thể ai cũng phải bật cười vì những năm tháng ấy. Nhưng ai bảo trong tận sâu ta không thấy nôn nao khi nhớ lại mình đã dũng cảm để trưởng thành như thế nào.
Tuổi 18 trôi qua như thế đấy, nghĩ về đam mê và thực hiện đam mê một cách hết mình, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cố gắng để đón chào hành trình mới. Tuổi 18 của tôi, quá khứ ấy cất giữ trong những tấm ảnh cũ. Quá khứ ấy là những kỉ niệm đẹp tạo nên đoạn hồi ức không thể quên. Chúng tồn tại như một lý do để bản thân bước tiếp, vì chúng là hành trang theo chân tôi suốt đời.
Cám ơn tôi của tuổi 18 đã sống thật trọn vẹn, dũng cảm đối mặt với những khó khăn, kiên trì vượt qua nó để tạo nên một người đầy cứng cỏi và bản lĩnh đối mặt với những thử thách sắp tới. Cảm ơn ba mẹ là động lực để con có trách nhiệm hơn với ước mơ của mình, không can thiệp chỉ đứng sau ủng hộ những hoài bão mà con chọn. Cảm ơn người thầy, người cô đã đưa đường dẫn lối, rút ngắn chặn đường để con dễ dàng bước qua. Cảm ơn những người bạn đã cùng ăn cùng học, cùng vui đùa, cùng nhau đi qua thách thức này. Cám ơn vì tất cả.
Tôi của tuổi 18 đã không so sánh mình với ai vì “Thậm chí khi bạn không hoàn hảo thì bạn vẫn là một phiên bản có giới hạn”. Nhưng phải tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Hãy học cách yêu thương bản thân, trở thành một cô gái thanh lịch và tinh tế như những gì mình muốn. “Cứ đi rồi sẽ đến”.
Dù sau này có khó khăn đến nhường nào, mong tôi vẫn giữ được khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ, vẫn theo đuổi ước mơ hoài bão của mình đến cuối cùng, để tôi của tuổi 19, 20 và của những năm sau nữa sẽ nhìn lại mình bằng một ánh mắt đầy tự hào và cám ơn vì những năm tháng khó khăn ấy bản thân đã không bỏ cuộc. Chúng ta của tuổi 18 sẽ sống như một đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời.
Kết thúc cuộc hành trình đầy khắc nghiệt của tuổi 18 ấy, tôi đã đặt được những điều mà chính tôi của tuổi 16, 17 đã đặt ra cho mình. Giờ đây tôi đã là sinh viên trường đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM. Cảm ơn rất nhiều vì nơi đây đã cho tôi biết cảm giác cố gắng theo đuổi mục tiêu khó khăn và gian nan như thế nào để tôi biết phấn đấu và nỗ lực hơn từng ngày.
Đường đến UEL - con đường mang theo bao nỗi niềm chất chứa. Cảm ơn UEL, Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM mãi tuyệt vời.
Tuổi 18, tuổi đánh dấu cột mốc trưởng thành của một con người, cái tuổi mà tôi biết mình sẽ phải tự mình trải qua những ngọt bùi cay đắng đầu đời. Mong tôi của tuổi 19 sẽ sống kỷ luật hơn, sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình. Và sẽ hoàn thiện bản thân hơn khi trở thành tân sinh viên của UEL. Cảm ơn vì sự chào đón từ UEL.
Tấm ảnh cất giấu đoạn hồi ức đẹp của một cô gái 18 tuổi. Ngày tôi đứng lên từ thất bại để trở thành một tân sinh viên K21 của Đại học Kinh tế - Luật.
Sáng ngày 7 tháng 7, tôi vẫn còn còn nhớ như in đôi chân bước vào cổng trường của “bạn” lúc đó run cầm cập, lo sợ đến ngạt thở trong phòng thi và sau những tháng ngày vất vả ấy “bạn” đã thật sung sướng khi biết được điểm thi của mình. Vượt hơn kỳ vọng của bản thân cứ như ông trời đã ghi nhận được những cố gắng của bạn vậy. Bạn đã hạnh phúc đến nhường nào vậy? Tất cả chỉ vì một ngày không xa ta sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển từ ngôi trường mong ước.
Khung trời tháng sáu, cái nắng nồng thắp lên trong ta bao ước mơ cháy bỏng một thời. Đặt UEL lên NV1 vì đó không chỉ là nơi thực hiện đam mê mà còn là một môi trường học tập tốt đáng theo đuổi.
Sài Gòn là chốn phồn hoa nhưng chẳng có chỗ cho những người thích mơ mộng. Và Sài Gòn là nơi thật đáng để gửi gắm 4 năm thanh xuân tiếp theo của mình ở đó. Tôi đã cố gắng hết mình để một ngày có thể đến với Sài Gòn với vai trò là một tân sinh viên UEL.
Tạm biệt hành trình cũ để đi đến một miền đất mới, một môi trường mới của chặng đường còn lại. Khi đó tôi nhận ra rằng thì ra chúng ta cuối cùng chỉ còn ta. Kỉ niệm vẫn còn, kí ức về nhau vẫn còn, chỉ có điều “chúng ta đã không còn đi cùng nhau”. Tạm biệt những người bạn thời áo dài tung bay.
Cám ơn tôi của giai đoạn này đã thật cố gắng và sống hết mình. Bạn đã áp lực và mệt mỏi đến nhường nào khi phải nỗ lực để đạt vào trường Đại học mà mình mong ước. Vì không muốn mọi người và chính bạn thất vọng mà bạn phải học ngày học đêm, cặm cụi giải tập đề, 1- 2 giờ sáng bạn ngủ trên đống đề cương. Thực sự bạn đã rất vất vả phải không? Bạn xứng đáng được thành công.
© Milye - blogradio.vn
Xem thêm: Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi cô gái | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.










