Hơi thở cuối cùng của thiên nhiên
2022-02-26 01:25
Tác giả: Milye
blogradio.vn - Chúng ta chẳng thể ngăn chặn những cơn bão đổ về, cũng chẳng đủ sức để chống đỡ những trận sóng thần, động đất. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm là đừng vô cảm, thờ ơ với thiên nhiên, ngừng thải ra môi trường những chất thải gây hại, chung tay phục hồi sự hư tổn môi trường.
***
Điều gì xảy ra nếu thiên nhiên là một bức tranh vẽ? Bạn sẽ lựa chọn sắc màu nào để tô vẽ cho bức tranh ấy? Phải chăng là màu xanh đại diện cho thiên nhiên đất trời, màu xanh tươi mát, thăm thẳm hi vọng vì một ngày mai thiên nhiên sẽ không còn bị đối xử một cách tàn nhẫn nữa. Ai cũng mong mình được sống trong môi trường không có khí thải nhưng thử hỏi trong số đó có mấy ai sẵn sàng góp sức vào công cuộc bảo vệ môi trường. Nếu đây là “hơi thở cuối cùng của thiên nhiên”, con người sẽ hối hận, tiếc nuối hay chẳng hề quan tâm? Sự vô cảm từ đây mà hình thành.
Napoleon có câu: "Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của người tốt". Tôi biết trong trái tim chúng ta luôn có chỗ dành cho sự yêu thương. Chớ lặng im, đừng thờ ơ, vô cảm với cuộc đời này. Hãy hàn gắn thế giới, khiến nó tốt đẹp hơn từng ngày. Đừng chỉ tồn tại, hãy bắt đầu sống. Sống cho đáng chữ “sống” và sống như thể chúng ta không còn ngày mai để sống, xem trọng môi trường sống hơn và biết ơn người mẹ thiên nhiên. Thiên nhiên đã ưu ái cho con người một môi trường sống vô cùng “tiện nghi”, vậy mà con người lại tự tàn phá chính ngôi nhà của mình. Chúng ta thật may mắn vì được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, độc lập. Cái thời chiến tranh đầy máu lửa ấy tưởng như chỉ là những gì thuộc về quá khứ trong cuốn lịch sử kia. Vậy mà, khi ngẫm lại mới biết, chiến tranh vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Và chính sự tàn phá môi trường mà con người vẫn đang làm kia, cũng được gọi là một loại chiến tranh.
Con người như một loài sinh vật ích kỷ, chẳng màn đến suy nghĩ của bất kì ai, họ muốn thưởng thức bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ kia nhưng mấy ai nhận ra thông điệp khác, thông điệp gửi gắm lời cầu xin tha thiết từ người mẹ thiên nhiên vì sự tàn nhẫn, sẵn sàng phá đi ngôi nhà xanh mà chúng ta được sinh ra và lớn lên. Đứng chiêm ngưỡng thiên nhiên nhưng chẳng ai tô vẽ thêm sắc màu. Đã ai thử nghĩ rằng, chúng ta có quá đáng khi đối xử với thiên nhiên như vậy không? Bạn có biết môi trường sống của chúng ta ngày càng ô nhiễm nặng nề không? Không khí, môi trường biển... đang bị đe dọa bởi hành động của con người. Hình ảnh của mẹ thiên nhiên hiện lên trước mắt chúng ta, một hình ành đáng thương. Tất cả chúng ta, nợ mẹ thiên nhiên một lời xin lỗi chân thành.
Hỡi người mẹ thân thương
Sự chịu đựng của mẹ là vô tận
Đôi lời chúng con muốn gửi đến mẹ
Lời cảm ơn và xin lỗi mẹ
Cảm ơn mẹ vì sự bao dung, thông cảm
Và chúng con ngàn lần xin lỗi mẹ
Vì sự cẩu thả, thờ ơ, vô trách nhiệm.
Chắc lòng mẹ cũng chứa nhiều muộn phiền
Đớn đau mẹ chịu, đắng cay muôn phần
Khóc trời khóc đất than rằng:
Con người được sống, được quyền tự do
Mà chẳng biết nghĩa biết ơn
Làm những hành động để thiên nhiên khóc ròng.
Muôn vàn trở ngại, thiên tai
Thử hỏi nguyên nhân tại đâu hình thành?
Dù bao đắng cay, tủi hờn
Mẹ vẫn chịu đựng không lời nào trách than.
Người mẹ thiên nhiên dang rộng đôi bàn tay đầy chai sạn để đón lấy những trận khủng hoảng đang ập tới. Môi trường đang bị xâm hại, con người chẳng kiên nể một điều gì, họ ra tay tàn phá môi trường rất đỗi tàn nhẫn. Trái Đất than khóc từng ngày bởi tội ác do con người gây ra. Phá hoại môi trường thiên nhiên hoang dã, tàn sát lẫn nhau, con người đang tự tay biến hành tinh của mình thành tro bụi.
Mẹ Đất không ngừng rơi lệ vì những tội ác do con người gây ra. Những khu rừng bị chặt phá và thiêu rụi, những loài động vật hoang dã bị giết hại. Môi trường đang dần bị hủy hoại, con người tàn sát lẫn nhau, ô nhiễm, thiên tai, biến đổi khí hậu,... khiến những sinh linh trên Trái Đất không ngừng chịu tổn thương.
Liệu chúng ta có thể làm được gì?
Chúng ta chẳng thể ngăn chặn những cơn bão đổ về, cũng chẳng đủ sức để chống đỡ những trận sóng thần, động đất. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm là đừng vô cảm, thờ ơ với thiên nhiên, ngừng thải ra môi trường những chất thải gây hại, chung tay phục hồi sự hư tổn môi trường. Tuổi trẻ đừng tiếc thời gian để làm những việc này. Chung tay bảo vệ hành tinh của chúng ta, nói không với tàn phá thiên nhiên.
Ngẫm lại mà xem, những việc con người gây ra đã ảnh hưởng như thế nào đến môi trường? Thiên nhiên đã chịu đựng và gồng gánh những gì? Sẽ thật sự đau xót nếu chúng ta có thể nghe được những lời than vãn ấy từ mẹ thiên nhiên. Có phải chăng, chúng ta cũng đang dần phải gánh chịu hậu quả? Bão, lũ, thiên tai,... thật sự chúng ta đang bị đè nén một cách dữ dội.
Xuất thân là một đứa con miền Trung, tôi xót xa cho người dân miền Trung vô cùng, họ lam lũ cả đời vì miếng cơm manh áo, họ hi sinh cuộc sống của mình để dành dụm của cải cho con cái có cái ăn, cái mặc. Người miền Trung thật thà, chất phác, họ “keo kiệt” theo cách nói của mọi người, nhưng mấy ai hiểu được cảnh khổ mỗi khi giông bão hay trận đại hồng thủy kéo tới làm tan hoang nhà cửa, tài sản thậm chí là mạng sống con người cũng chẳng còn. Cả một năm làm lụm vất vả là thế, chỉ qua một đêm bão về là mất tất cả.
Mỗi lần nghe tin tức về những trận bão lũ miền Trung bạn có cảm xúc gì?
Còn tôi, tôi không nhìn vào những mất mát mà mẹ thiên nhiên gây ra. Tôi nhìn vào cách người dân đứng dậy ngay lúc đó, nhìn vào những thành tích họ đạt được dù khó khăn vất vả đến chừng nào. Cuộc sống có nhiều góc nhìn, bỏ quên góc bi quan, nhìn vào lạc quan.
Lũ rút, cửa nhà tan hoang, tiêu điều càng hiện rõ hơn. Bao nhiêu mồ hôi công sức, chắt chiu, dành dụm, vun đắp chỉ trong một cái chớp mắt đã trở về con số không ban đầu. Phải chăng, vì sinh ra với dáng hình được ví như “chiếc đòn gánh trĩu oằn” mà miền Trung lẽ dĩ nhiên phải chịu nhiều cơ cực đến vậy? Những mất mát do thảm họa môi trường còn chưa kịp nguôi ngoai, dải đất miền Trung lại oằn mình chống chịu cơn lũ lịch sử. Nỗi đau chồng chất nỗi đau! Giọt nước mắt cứ dài đằng đẵng theo thời gian mà không biết bao giờ ngưng đọng.
Tiếng mưa hòa vào tiếng gió rít bên tai
Như tiếng ai u buồn thở dài?
Đớn đau! Ngày hôm qua còn rôm rả, cười còn khanh khách. Ngày hôm nay, tan hoang, ly biệt… làng quê yên bình hóa biển nước trong phút chốc. Cái nắng, cái gió, cái hờn, cái dỗi của mẹ thiên nhiên đã tôi luyện cho bước chân của những đứa con sinh ra trên mảnh đất này thêm cứng cáp. Mảnh đất này sinh ra vốn đã nhiều cơ cực, nhưng sống trong nghiệt ngã của mùa nắng lửa và bão lũ triền miên, chúng ta dường như được tôi luyện tính kiên cường, bền bỉ theo năm tháng. Bởi cho dù “mẹ thiên nhiên” có nổi bao cơn thịnh nộ, chúng ta vẫn có thể vượt lên tất cả mà làm lại từ đầu.
Giông gió qua đi, bình yên nhất định sẽ trở về!
Đôi khi, cứ ngỡ bình yên là thứ xa xỉ với bản thân nhưng kì thực chỉ là ta đã để nó ngủ say quá lâu mà thôi. Đánh thức nó dậy, dang tay đón chào ngày mới, hành động vì cộng đồng, vì môi trường thiên nhiên này, tặng cho đời nụ cười và đón nhận tia nắng ấm mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi chúng ta.
Một hành tinh xanh đã được tìm thấy
Nhưng ai là họa sĩ tình nguyện tô sắc vẽ màu?
Ai góp công cho hành tinh thêm xanh?
Ai xót thương cho người mẹ thiên nhiên
Để mà cùng chung tay giữ gìn và bảo vệ?
Đại dịch vẫn lan tràn không thuốc chữa
Thế giới mất đi vẻ yên bình vốn có
Con người đổi thay, thế giới biến dạng
Tàn ác, ích kỷ và ganh đua
Tạo ra những cuộc chạy đua rời hành tinh
Trong khi Trái Đất đứng trước ngàn đe dọa
Những nhà máy ngút cao xả khói đen thảm họa
Vô tâm của con người khiến thiên nhiên giận dữ
Dường như vô nghĩa nếu không còn sự sống con người.
Mẹ thiên nhiên hiền hòa là thế, ban tặng cho con người biết bao điều quý giá, nhưng cũng dữ dội là thế, trút xuống nhân loại những cơn mưa mang theo con nước hãi hùng có sức mạnh nhấn chìm mọi thứ. Vì đơn giản con người vẫn mãi là con người, đôi khi bất lực trước trời đất bao la!
Tại thiên nhiên vô tình hay tại con người vô tâm?…
Chớ đổ lỗi cho mẹ thiên nhiên mà hãy ngẫm lại chúng ta đã làm gì để mẹ phải nỗi giận. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai do con người nắm giữ. Vụ phun trào núi lửa Kilauea, Hawaii năm 2018 khiến cả một lòng hồ rộng lớn bốc hơi cạn sạch. Cơn bão Sandy năm 2012 gây kinh hoàng cho nước Mỹ. Sét và núi lửa trong vụ phun trào ở Iceland, sức mạnh này có thể xóa sổ một ngôi làng, một thị trấn và cả triệu con người. Bão Hagibis đổ bổ Nhật Bản năm 2019. Dù con người có sở hữu phương tiện, máy móc tối tân nhất nhưng khi thiên nhiên nổi giận, mọi loại công cụ đều trở nên yếu ớt. Chùm ảnh đáng sợ về cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên cho thấy nếu cứ tàn phá, lợi dụng thiên nhiên một cách quá đáng, con người sẽ phải nhận hậu quả khôn lường.
Và hơn hết, tôi cảm nhận được sâu sắc, con người vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ, chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi giữa một biển sa mạc mênh mông. Khi mẹ thiên nhiên nổi giận, quả thực là một tai hoạ giáng xuống con người, do đó con người nhỏ bé cần ý thức gìn giữ lá phổi xanh của Trái Đất. Trên cuộc hành trình ấy, tôi đã nhìn ngắm những phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước, qua đó tôi thấy yêu Tổ quốc hơn biết nhường nào.
Hành trình cứu lấy hơi thở cuối cùng của thiên nhiên đang cần sự có mặt của chúng ta! Chớ để điều đó trở nên quá muộn, thiên nhiên cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, hãy làm điều đó khi còn có thể.
© Milye - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nhìn lại một năm thấy nuối tiếc những điều này | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu