Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mong chúng ta hãy luôn hồn nhiên như những năm tháng tuổi thơ

2021-06-20 01:25

Tác giả: SuIn


blogradio.vn - Phải khẳng định là ở nhà chúng mình không hề thiếu bánh kẹo. Nhưng những thứ quà mang tính phá cỗ, à không cướp cỗ như vậy lại thơm ngon gấp vạn lần.

***

- Đố các bạn biết tên vật nuôi nào có hai chữ giống nhau?

Mình đứng đối diện Đại Ca Kim giơ tay nhưng yên lặng chờ đợi.

- Chị mời bạn váy vàng đứng thẳng ở phía cổng kia nhé!

- Dạ thưa chị là con thạch thùng ạ!

Cả khoảng sân hôm đấy bỗng rung lên, cười vang.

 

...

Khoảng 15 năm trước, khi mình còn là một đứa con nít, hai dịp Tết lớn trong năm được chúng mình quan tâm đó là Tết Thiếu nhi và Tết Trung thu. Những năm ấy hai ngày Tết lớn này rất vui, rất nô nức và cũng được tổ chức vô cùng giống nhau, khiến chúng mình đôi khi còn nhầm lẫn.

Cứ sau những ngày bế giảng cuối tháng 5, mình lại háo hức ngóng trông thông tin về ngày Tết Thiếu nhi trong thôn. Năm nào Tết thiếu nhi cũng được các bác và anh chị tổ chức ở khoảng sân thuộc một nông trường cũ, với đầy đủ các tiết mục múa hát, đố vui và bánh kẹo liên hoan.

Bao giờ thời gian tổ chức cũng rơi vào khoảng 7h tối. Nhưng có điều gia đình nào cũng có thói quen ăn tối vào đúng giờ thời sự đó. Thành ra nỗi sốt ruột của mình hóa thành lời thúc giục mẹ phải nấu cơm thật là sớm, phải ăn trước 7h để mình còn chuẩn bị sẵn sàng tham dự "lễ mồng một tháng sáu".

Tuy nhiên, nấu cơm sớm là vậy nhưng bữa cơm tối của "ngày lễ" chưa bao giờ êm ả. Khi những đứa trẻ nhà hàng xóm đã ăn tối xong xuôi và í ới gọi nhau đi chơi, tâm trạng mình đã thấp thỏm lại chẳng thể ngồi yên. Hơn thế nữa, mình càng nhanh chóng hơn khi chỉ ăn một bát cơm để dành bụng dạ phá cỗ cho no nê. Mẹ thì có thêm lí do để thúc giục đứa em ăn chậm của mình rằng: "Mày không ăn nhanh lên, chúng nó chuẩn bị đi hết rồi đấy". Và em mình bỏ luôn bát cơm ăn dở vì bị mình giục đến cuống quít lên rồi.

Hai đứa chuẩn bị xúng xính váy áo để cùng đám bạn trong xóm đi "trẩy hội". Tiếng gọi nhau từ khắp nơi, tiếng nhạc linh đình từ sân chơi cứ thôi thúc từng bước chân nhỏ. Đường đi của chúng mình những khi ấy còn chưa có đèn. Chỉ có gió mùa hè bay lên từ hàng dâu lao xao và khoảng sân sáng từ xa thì lộng lẫy như vầng trăng trung thu.

Trong khoảng sân ấy có đầy đủ những đứa trẻ trong thôn, có cả những đứa mình chưa gặp bao giờ hay mấy đứa con nít năm nay mới cứng cáp, được mẹ bế đi chơi. Không chỉ có riêng trẻ con với nhau mà còn có người lớn đi trông, mấy bác phụ trách thôn đang bày biện bánh kẹo, mấy chị sinh viên chuẩn bị trò chơi. Trong khi chúng mình tíu tít gặp nhau, chuyện trò, nô đùa thì xen vào khoảng không gian ấy còn là tiếng ré lên của những đứa bé đòi về vì sợ người. Tất cả tạo nên một bầu không khí ồn ào nhưng vô cùng nhộn nhịp.

Bao giờ cũng vậy, sẽ có hai phần là trò chơi và ăn uống. Vì sao lại có thứ tự như thế ư? Vì nếu ăn uống no nê và xong xuôi thì trẻ con sẽ về hết. Phải có một nỗi đợi chờ phía sau thì chúng mình mới kiên trì với những trò chơi như thế được.

Mình là một đứa khá nhút nhát và hiếm khi giơ tay vì bất kì điều gì. Do đó, việc mình xung phong trả lời câu đố ngày hôm ấy đối với bản thân là vô cùng kì lạ và khó quên. Sau khi mọi người cười sảng vì câu trả lời về "con thạch thùng" của mình thì có một đứa bé khác nằng nặc phản đối:

- Chị ơi làm gì có con thạch thùng ạ, chỉ có con thạch sùng thôi. Mới cả có phải vật nuôi đâu ạ!

- Ơ thế nó ở trong nhà mình ở với mình thì chả là vật nuôi còn gì! Nhà tớ toàn gọi là còn thạch thùng đấy!

Mình nhất quyết bảo vệ ý kiến, bảo vệ danh dự của mình đến cùng. Giây phút ấy nếu đứa bé kia còn nói thêm một câu nữa thì mình rất muốn phi tặng trải nghiệm độ đàn hồi cao su của đôi dép ba năm mình đang đi. Nhưng thật may là cô bé đó không nói thêm nữa và Đại Ca Kim trao cho mình một gói kẹo xinh xinh.

Cứ thế đầu óc mình chìm đắm vào câu trả lời đã được chấp nhận, quên hết cả những câu đố và trò chơi khác.

Sau khi chơi hết các trò chơi được chuẩn bị, chúng mình vui mừng nghe hiệu lệnh từ chị phụ trách nói với các chị khác: "Các em ơi trải chiếu thôi!"

Trò chơi được thu dọn, chiếu được trải ra. Đến lúc này lại khá đau đầu trong chuyện phân chia chỗ ngồi theo từng mâm một. Mình muốn ngồi cạnh đứa bạn gái mình chơi thân cũng muốn ngồi chung với đám con trai trong khu. Đám con trai muốn ngồi chung với hội con trai khác. Đứa bạn gái chơi thân của mình vẫn thích ngồi cùng mình nhưng phải chung với mấy đứa cạnh nhà. Mấy đứa cạnh nhà lại dắt thêm em nên khá đông. Em của mấy đứa đấy lại hay chơi với mấy đứa được bà trông. Bà của chúng lại thích ngồi với các bà khác để tranh thủ buôn mấy câu chuyện. Cứ thế mọi người đổi chỗ qua lại liên tục.

2 phút sau khi trải chiếu mọi thứ vô cùng lộn xộn...

Nhưng mấy giây sau đó, ngay khi các chị lớn mang mâm cỗ ra thì tất cả lại ổn định đâu vào đó.

Nếu có bố mình đi cùng, chắc bố sẽ nháy mắt bảo mình: "Là con gái nhớ ăn trông nồi, ngồi trông hướng nhé, đừng để người ta chê cười". Nhưng bố không đi cùng thì mình cũng nhớ như in điều ấy. Mình chỉ nhìn mâm bánh kẹo một cách hờ hững thôi. Mình chỉ liếc mấy chiếc kẹo chocolate kia bốn lần thôi. Chắc không ai thấy đâu.

0,0001 giây sau khi chiếc mâm nhỏ được đặt xuống manh chiếu rộng, từ phía sau mình có một bạn gái người to đùng nhảy vào. Mình vô cùng hốt hoảng, bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa. Không có một sức lực nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cho đến bây giờ thứ duy nhất mình nhớ chỉ còn là đầu bạn ý hơi hôi và dây buộc tóc màu đỏ. Sau khi bạn ý ra đi thì những người khác cũng đã dần dần đi ra. Trên mâm sót lại hoa quả và những chiếc bánh kẹo chẳng bắt mắt tí nào. Ngược lại thì túi đứa nào đứa nầy đều đầy ắp xanh đỏ, căng phồng đến lắc lư.

Mấy bác phụ trách gào lên trong bất lực: "Từ từ thôi các con ời ơi!"

Sau nhiều lần như thế, mình ngộ ra một điều là những dịp này không cần ăn mặc quá đẹp làm gì, túi quần to là được.

Nhưng cuối mỗi buổi như vậy, đứa bạn gái chơi thân của mình lại chia cho mình bánh kẹo mà bạn đã lấy được. An ủi mình vì không biết phá cỗ. Phải khẳng định là ở nhà chúng mình không hề thiếu bánh kẹo. Nhưng những thứ quà mang tính phá cỗ, à không cướp cỗ như vậy lại thơm ngon gấp vạn lần.

Khi đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành phá cỗ, mình cũng đã biết cách lựa chọn đối tượng ngồi cùng. Nơi đó phải hội tụ những người có cách ăn uống khoan thai, từ tốn, ăn mặc đẹp hơn ngày thường một tí và không có túi quần to. Nếu có mấy đứa lít nhít chưa ăn dặm thì càng tốt.

Nhưng dù ít hay nhiều, đứa nào đứa nấy cũng ra khỏi sân chơi trong tư thế hai tay nắm chặt "chiến lợi phẩm". Mình cũng chẳng ham hố gì đâu, nhưng nghĩ đến bố mẹ, những người lớn phải ngồi ở nhà chẳng được tham gia dịp vui như thế này thì mang quà về cũng là một trách nhiệm to lớn. Nhất là bố mình khi thấy mình cầm bánh kẹo về thì hay trách yêu một từ "Mày!" và được mình nài nỉ thì ăn thử một cái nào đó.

Con đường về nhà của chúng mình những năm ấy tràn ngập tiếng cười và tiếng nô đùa chạy nhảy...

Có cả những tiếng hát líu lo...

Có cả gió mùa hè thổi mát những tâm hồn nhễ nhại vì trò chơi và bánh kẹo xanh đỏ...

Cho đến bây giờ, khi mình đã thành thạo trong ngành phá cỗ thì những kinh nghiệm xương máu ấy lại chẳng thể áp dụng được nữa. Mình rất muốn truyền đạt lại kinh nghiệm được đúc kết sau bao lần hụt hẫng và bật ngửa cho thế hệ sau. Để chúng có những mùa Tết Thiếu nhi đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của mình.

Một ngày Tết Thiếu nhi ý nghĩa...

Không phải hoạt hình hay những chiếc điện thoại mà thoải mái vui đùa cùng nhau...

Không phải được bố mẹ cho đi ăn đồ ăn nhanh mà trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè ăn một mâm cỗ bánh kẹo...

Đó cũng là cách mình lưu luyến muốn được nhìn ngắm tuổi thơ của mình cứ còn mãi, còn mãi đến sau này.

Một câu chuyện nho nhỏ...

Trong nhật ký to to...

Trong ngăn bàn nho nhỏ ...

© SuIn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

SuIn

Một cô gái yêu sách và thích viết về tuổi thơ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top