Vị chuối xanh tuổi thơ
2020-12-04 01:20
Tác giả: Bang Le
blogradio.vn - Vị ngon của những quả chuối xanh ấy, có lẽ xuất phát từ một tuổi thơ bình dị, giản đơn, từ sự hồn nhiên vô tư rất con trẻ, một vị ngon mà sau này khi năm tháng đi qua, cuộc sống sung túc đủ đầy hơn, bản thân cũng chín chắn hơn, con người ta lại không dễ gì cảm nhận được.
***
“Chuối này mấy đứa vặt phải không? Ai cho mấy đứa vặt chuối của trạm xá?”.
Cô Oanh, một bác sĩ trong trạm y tế nghiêm giọng hỏi chúng tôi.
“Dạ! Chúng cháu…”.
Tôi, Hương, Tú lúng túng không biết trả lời sao trước chứng cứ rành rành năm, sáu quả chuối xanh trong giỏ xe chúng tôi. Bên ngoài cửa sổ căn phòng chúng tôi dựng xe, một buồng chuối xanh bị bẻ nham nhở.
“Cô đã cho gửi nhờ xe rồi mà còn vặt trộm chuối. Mấy đứa đứng yên đấy, cô gọi bố đến”.
Cô Oanh ra ngoài rồi, chúng tôi nhìn nhau lo lắng.
Hương và Tú là hai chị em. Hương học lớp bốn, sau tôi một lớp. Còn Tú mới học lớp hai. Chúng tôi gần nhà nhau nên thường rủ nhau đi học rồi lại đợi nhau cùng về. Trường tiểu học cách nhà khoảng hai cây số.
Tôi một xe, Hương chở Tú một xe, lọc cọc trên con đường đá chạy giữa hai cánh đồng, vừa đạp xe, râm ran đủ thứ chuyện, vừa chia nhau mấy món ăn vặt: quả duối, quả mây, thóc rang... Con đường đến trường thật vui.
Ở trường cũng có chỗ gửi xe nhưng bố Hương làm ở trạm y tế nên chúng tôi gửi nhờ xe trong trạm, đỡ được một khoản tiền gửi xe. Trạm y tế nằm cạnh con đường quốc lộ, bên kia đường là con đường gạch thẳng tắp dẫn vào trường chúng tôi.
Trạm xá gồm ba dãy nhà nối với nhau hình chữ U, quay lưng ra đường. Hai dãy nhà kia xây mái bằng khá thấp, còn dãy bên trái là nhà cấp bốn cũ kĩ, chia thành nhiều phòng nhỏ, có một phòng trống cho chúng tôi gửi nhờ xe. Đằng sau dãy nhà cấp bốn là khoảng đất hẹp, chuối mọc um tùm.
Tuần trước mưa to, một cây chuối trong vườn nhà Hương bị đổ. Buồng chuối non quá, không bán được, mẹ Hương bẻ một ít luộc ăn, Hương để dành vài quả cho chúng tôi ăn trên đường đi học.
Lần đầu tiên được ăn chuối xanh luộc, tôi thấy thật ngon. Không còn vị chát xít mà chỉ thấy bùi bùi ngậy ngậy. Ăn xong, vẫn hơi thòm thèm, tôi dặn Hương về luộc chuối để chiều hôm sau cho tôi ăn cùng với, nhưng hôm sau, Hương bảo mẹ đã cho hết các nhà hàng xóm buồng chuối bị gãy rồi, chẳng còn quả nào để luộc.
Tôi nuốt nước bọt, mặt tiu nghỉu. Trên đường đi, tôi chỉ nghĩ đến vị chuối luộc hôm trước sao mà ngon thế. Đến lúc cất xe trong trạm xá, thấy buồng chuối xanh ngay ngoài cửa sổ, tôi liền bảo Hương, Tú.
“Hay mình vặt những quả chuối kia về luộc đi”
Chị em Hương đồng tình ngay. Ba đứa ra sau dãy nhà, hí hửng vặt chuối cất vào giỏ xe rồi mới sang trường. Tôi được giao nhiệm vụ luộc chuối. Thế là mấy hôm liền, chiều nào chúng tôi cũng ăn chuối luộc trên đường đi học.
Ba đứa tôi còn sung sướng, ngây thơ nghĩ chỉ chúng tôi biết có buồng chuối xanh sau dãy nhà trạm xá và dĩ nhiên chúng tôi được phép vặt ăn.
Chiều nay, chúng tôi cũng bẻ chuối xanh bỏ vào giỏ xe như mấy chiều trước. Lúc nãy từ trường về còn vui vẻ nói tới món chuối luộc hấp dẫn. Nào ngờ, về đến trạm lại bị cô Oanh nghiêm giọng chất vấn.
Nghe cô Oanh bảo sẽ gọi bố Hương đến, chúng tôi rất sợ. Bố Hương nghiêm khắc lắm. Tự nhiên chúng tôi thấy mình chẳng khác gì mấy đứa ăn trộm. Cái từ ăn trộm thật đáng xấu hổ, trạm y tế gần trường, nếu huyện này mà lan sang trường thì chúng tôi toi mất.
Ba đứa đứng trong phòng im lặng nhìn nhau. Trời bên ngoài đang tối dần.
“Mấy hôm trước thấy buồng chuối bị vặt trộm, em cứ nghĩ người đi ngoài đường bẻ. Nay nhìn thấy chuối trong giỏ xe mấy đứa, mới biết chúng nó bẻ. Vừa rồi em hỏi, cũng không có đứa nào cãi”
Cô Oanh vừa đi vừa nói với bố Hương.
Dừng lại ở cửa phòng, nhìn chúng tôi, cô tiếp.
“Đây là lần đầu tiên mấy đứa mắc lỗi. Bố mấy đứa cũng xin cho rồi nên cô tha. Lần sau mà còn vặt trộm nữa, cô nhốt mấy đứa lại”.
Nghe cô Oanh dọa vậy, chúng tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì không bị cô Oanh trách gì thêm, không bị nhốt lại trạm xá. Sợ vì không biết bố Hương sẽ xử chúng tôi thế nào nhưng bố Hương chỉ bảo.
“Mấy đứa xin lỗi cô đi rồi về kẻo tối. Về nhà bố nói chuyện sau”.
Ba đứa tôi lí nhí xin lỗi cô Oanh, dong xe đi về. Ra khỏi trạm xá một đoạn xa mới thở ra nhẹ nhõm vì tạm thời thoát nạn. Tạm thời thôi chứ không biết về nhà sẽ bị bố Hương mắng thế nào.
Dọc đường về, chẳng đứa nào nói với nhau câu nào. Nhưng trong lòng cả ba đều tự nhủ từ nay trở đi không vặt trộm chuối của trạm xá nữa.
Đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ vụ vặt trộm chuối xanh năm ấy. Chị em Hương giờ trong Nam, tôi ở ngoài Bắc. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau lại nhắc về kỉ niệm chuối xanh luộc thuở nào.
Lần ấy thật may, Hương và Tú chỉ bị bố mắng mấy câu, đe không được vặt trộm chuối nữa, riêng tôi không bị bố Hương nói gì, vì tôi đã tránh mặt, không sang nhà Hương chơi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Sau lần bị cô Oanh phát hiện, xấu hổ quá, ba đứa tôi không dám gửi xe trong trạm xá nữa.
Từ đó đến nay, không ít lần chúng tôi còn được ăn chuối xanh luộc. Tất nhiên không phải chuối đi vặt trộm nhưng với ba đứa, vị của những quả chuối xanh năm nào vẫn là ngon nhất.
Vị ngon của những quả chuối xanh ấy, có lẽ xuất phát từ một tuổi thơ bình dị, giản đơn, từ sự hồn nhiên vô tư rất con trẻ, một vị ngon mà sau này khi năm tháng đi qua, cuộc sống sung túc đủ đầy hơn, bản thân cũng chín chắn hơn, con người ta lại không dễ gì cảm nhận được.
© Bang Le - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.