Chưa một lần nói yêu bố
2020-11-06 01:25
Tác giả:
Bang Le
blogradio.vn - Sau này lớn lên bố vẫn dõi theo tôi bằng tình thương trầm ấm của mình. Và dường như vì tôi thừa hưởng từ bố bản tính trầm lặng ít nói nên tôi chưa từng một lần dám nói “Con yêu bố”, dù tôi yêu bố rất nhiều.
***
Ký ức tuổi thơ của tôi về bố không nhiều. Có lẽ vì bố đi làm xa, ít về nhà nhưng kỉ niệm nào còn nhớ được về bố, tôi nhớ rất rõ. Nhớ rõ nhất là lần bố cho ăn roi.
Bố tôi là công nhân. Khu tập thể bố ở là dãy nhà ba tầng có mặt ngoài được trát bằng đá dăm, chạm vào ram ráp mà mát lạnh. Mỗi tầng có tám phòng, chia đều hai bên, ở giữa là cầu thang, khu vệ sinh. Mỗi phòng có hai, ba công nhân ở cùng nhau. Tầng một và tầng hai có thêm hội trường, phòng có tivi và những dãy ghế có lưng dựa. Bố tôi thì ở tầng hai.
Ngày nhỏ, cứ nghỉ hè tôi ra chỗ bố chơi. Hồi đó bố nấu ăn rất ngon, thịt lợn kho tàu, rau ngót nấu thịt, canh cua, cá kho… tất cả, tôi đã ăn thật ngon lành.
Chủ nhật được nghỉ, bố thong dong dắt tôi đi ăn sáng. Bố gọi một, hai quả trứng vịt lộn, một chén rượu cho bố và một bát cháo lòng nóng hổi cho tôi. Với tôi, món cháo lòng hồi đó là ngon nhất, cháo sánh, đặc vừa phải, ngầy ngậy, vừa thổi vừa ăn ngon tuyệt.
Những kí ức về bố khi tôi còn thơ bé thật đẹp.
Vào một ngày chủ nhật, kì nghỉ hè năm tôi học lớp Hai, chỉ có bố và tôi ở khu tập thể đang cùng nấu bữa trưa. Những phòng khác cửa đóng im ỉm. Tôi lăng xăng nhặt rau muống giúp bố. Trong lúc chờ nước rau sôi, bố thấy hết tỏi liền bảo tôi đi mua.
Bên kia sân bóng chuyền cạnh khu tập thể của bố có dãy nhà cấp bốn, nơi ở của những gia đình công nhân, chồng làm công nhân như bố tôi, còn vợ mở sạp nhỏ ở nhà, họ bán hành, tỏi, mắm, muối, xà phòng…Bố bảo tôi xuống đó mua.
Lúc ấy tôi nhớ đến mấy lần xuống khu tập thể đó chơi, bị người lớn trêu đùa hỏi có được bố đưa đến nhà dì và em chơi không. Vẫn biết người ta hay đùa công nhân xa quê, xa vợ con như thế sẽ rất dễ có thêm người khác nhưng tôi luôn tin tưởng bố và không thích những lời trêu chọc đó nên tôi không thích xuống khu tập thể bên kia sân bóng chuyền nữa.
Lúc bố bảo mua tỏi, tôi cứ nhất quyết không đi mà không chịu nói lý do. Không thể hiểu nổi sự ẩm ương của tôi, bực mình bố cho tôi ăn roi.
Tôi không nhớ là tôi thấy đau. Tôi cũng không nhớ là tôi giận bố. Tôi chỉ nhớ cái roi ấy khiến tôi thoát khỏi cơn ẩm ương và hiểu bố đang rất giận. Vì bố chưa từng đánh tôi nên sau đó tôi đã cầm tờ hai trăm đồng đi xuống khu tập thể.
Thấy tôi, cô bán hàng rất vui vẻ, lựa cho tôi một củ tỏi to, trắng bóng, sạch sẽ, cũng không trêu chọc gì tôi cả. Thế mà lúc trước tôi đã e ngại. Tôi thật dở hơi đã làm bố phải cáu lên.
Tôi chạy về thật nhanh, muốn đưa ngay cho bố củ tỏi để bố không giận tôi nữa. Ngày hôm đó trời nắng chói chang, cái sân bóng chuyền bằng bê tông lấp lánh.
“Oạch!”, tôi vấp dép ngã vồ xuống sân. Bàn tay đỏ rát. Cái quần dài màu xanh cô ban rách toạc chỗ đầu gối. Nhưng tôi không thấy đau, vội phủi quần đi mau về khu tập thể vì sợ bố chờ lâu.
Về đến phòng, tôi đưa cho bố củ tỏi rồi lí nhí bảo tôi vừa bị ngã ở sân bóng chuyền. Bố cúi xuống xem chỗ đầu gối tôi. Cái đầu gối sượt mất một miếng da, rơm rớm máu.
Lúc bấy giờ tôi mới thấy đau rát. Bố bảo tôi chờ bố một tí rồi bố chạy xuống tầng. Một lúc sau, bố chạy lên, cầm theo một cành hoa đại vàng rất to. Hoa đại này chỉ có trong vườn của nhà ăn dành cho công nhân, vườn ở sát khu tập thể của bố, cách một hàng rào sắt cao.
Bố chắc chắn đã trèo qua hàng rào vào vườn vặt hoa cho nhanh, chứ cổng chính vào vườn cách rất xa. Tôi xắn quần lên, bố quỳ chân xuống đất, cầm cành hoa đại, lăn nhẹ những nhựa trắng như sữa của cành hoa lên cái đầu gối sứt xát của tôi. Bố bảo làm vậy vết thương sẽ chóng liền. Tôi tin lời bố và thấy chân đỡ rát hẳn.
Tôi chẳng giận bố về việc bố đã cho roi vào mông mình. Tôi chỉ thấy mình thật nhỏ bé trong tình thương của bố, khi bố trèo qua hàng rào sắt cao vặt hoa đại về lấy nhựa bôi chân cho tôi.
Từ lần ấy cho đến bây giờ, bố không cho tôi ăn roi tôi thêm một lần nào nữa dù vẫn đầy những lúc tôi nổi cơn ẩm ương. Bố luôn ở phía sau lo cho tôi từng tấm áo, tấm chăn, mua cho tôi những món ngon, sắm cho tôi những vật dụng cần thiết, luôn ủng hộ con đường tôi đi, luôn động viên trợ giúp những lúc tôi cần, để tôi đạt được ước mơ của cuộc đời mình.
Sau này lớn lên bố vẫn dõi theo tôi bằng tình thương trầm ấm của mình. Và dường như vì tôi thừa hưởng từ bố bản tính trầm lặng ít nói nên tôi chưa từng một lần dám nói “Con yêu bố”, dù tôi yêu bố rất nhiều.
© Bang Le - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.















