Sẽ chẳng có bình yên nào hơn là có mẹ
2020-09-16 01:20
Tác giả:
Vi Vi Hạ
blogradio.vn - Ai cũng muốn được một nhành hoa đỏ lên tim bởi sẽ chẳng có bình yên nào hơn là có mẹ. Nhưng những đứa trẻ chẳng may không còn mẹ, sẽ dùng những kí ức đẹp đẽ của mình để lớn lên và trở thành một người biết ấm áp yêu thương hơn.
***
Tháng Bảy âm lịch luôn là tháng Bảy mà tôi yêu nhất. Bởi tháng Bảy có ngày Vu Lan, có ngày sinh nhật mẹ.
Hai năm trước, cả gia đình tôi đang vui vẻ đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mẹ nhưng năm nay và những năm sau, chúng tôi vẫn nấu cỗ, vẫn đông đủ chỉ là không còn vui vẻ, háo hức vì không còn mẹ nữa.
Tôi nhớ những ngày nhỏ, mỗi buổi chiều mẹ đều hái rau đi bán. Gánh hàng của mẹ gồm đủ các loại rau, rau má, rau dền, rau ngót, mồng tơi, rau đay… Buổi tối, ba mẹ con cùng nhau buộc rau thành từng mớ nhỏ để hôm sau mẹ đi chợ bán. Riêng mùa hè, cả nhà tôi sẽ đi mò ốc, lựa những con ốc to mang đi bán, còn ốc nhỏ để luộc ăn.
Con sông cạnh nhà không chỉ mang đến những bữa ăn ngon mà còn đem lại nguồn thu nhập nhỏ cho cả xóm tôi. Mỗi đêm hè, cả dòng sông sáng lấp lánh ánh đèn pin, tiếng gọi nhau, tiếng nói chuyện hòa vào tiếng nước chảy, nhộn nhịp cả một vùng.
Mỗi buổi sáng tôi thường dậy sớm, khi mẹ chuẩn bị đi chợ tôi sẽ chạy ra trước cổng cười tươi “Chúc mẹ dễ mua, dễ bán”. Mẹ luôn nói như vậy mẹ đi chợ sẽ rất đắt hàng.
Đến 9, 10 giờ sáng, tôi và các bạn sẽ chạy ra đầu ngõ đón các mẹ chợ về. Các mẹ thường mua một túi kẹo, một túi bánh quy hoặc bim bim,... đều là những những món quà vặt mà chúng tôi rất thích.
Mẹ tôi thường về muộn nhất, khi mẹ về trời đã nắng chang chang, các bạn cũng đã theo mẹ về nhà hết, mẹ lúc nào cũng đưa nón cho tôi đội và bảo.
“Trời nắng như thế này, không đội nón sẽ vỡ đầu đấy”.
“Thế sao mẹ không đội?”
“Mẹ là người lớn, da đầu cứng nên không vỡ được”.
Mẹ gánh quang gánh, tay dắt đứa nhỏ đầu đội nón lá đi trên con đường đất , vừa đi vừa ríu rít kể mẹ nghe mọi thứ trên đời .
Khi lớn lên một chút, tôi thường giúp mẹ giặt quần áo và phát hiện lỗ thủng trên vai áo mẹ, những mảnh vá trên quần. Nhiều lần bảo mẹ mua quần áo mới, mẹ đều nói. “Ở nhà cần gì mặc quần áo đẹp, mẹ ngày ngày chăm lợn nếu mặc quần áo đẹp bẩn hết”. Tôi biết mẹ tiết kiệm tiền để lo chúng tôi ăn học nên không nỡ mua quần áo cho bản thân mình.
Lên cấp ba, tôi dành tiền tiêu vặt mua tặng mẹ một chiếc áo nhân dịp sinh nhật. Mẹ rất vui nhưng lại không nỡ mặc. Mãi đến khi anh họ tôi đưa bạn gái về ra mắt mới thấy mẹ mặc chiếc áo đó. Lúc gọt trái cây, các cô các bác khen tôi vài câu, mẹ cười sau đó mới nói.
“Con bé vẫn còn ham chơi lắm nhưng cũng biết thương mẹ, giúp mẹ làm việc nhà. Áo này này, hôm sinh nhật nó mua tặng đấy”.
Các cô các bác lại một lần nữa khen tôi ngoan, hiểu chuyện nhưng điều khiến tôi vui nhất là khi mẹ tự hào về tôi, ánh mắt, khuôn mặt mẹ lúc đó như tỏa ra sự hạnh phúc. Mẹ lúc đó thật sự rất đẹp.
Năm tôi đi thực tập, mẹ phải đi làm thuê để kiếm tiền lo học phí cho tôi. Một tháng sau, mẹ trở về, làn da đen sạm đi vì nắng. Tôi rất thương mẹ, nhận món tiền học phí từ đôi bàn tay thô ráp, nghẹn ngào
“Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mẹ sẽ không cần vất vả nữa. Mẹ lại nói “Mẹ đi làm còn thấy khỏe ra đây. Đi làm về có người nấu cơm cho ăn, còn nhàn hơn ở nhà ấy chứ, chẳng phải lo gì cả, ăn xong ngủ ngon lành, Ông bà chủ rất tốt, mỗi ngày đều nấu toàn món ngon, mẹ béo ra đây này”.
Tốt nghiệp xong, đến thành phố khác làm việc, chỉ dịp lễ Tết mới về nhà. Những ngày đầu xa nhà, tôi thường xuyên gọi về tâm sự với mẹ, sau đó công việc bận rộn, nhiều mối quan hệ hơn, càng ngày càng ít liên lạc với mẹ. Những lần về nhà đều tụ tập bạn bè đi chơi, ăn uống. Đôi khi chỉ ở nhà ăn bữa cơm xong lại đi. Đến Tết, tôi về quê, hai mẹ con bận rộn cả ngày dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm đồ.
Đến tối, mẹ đun cho một nồi nước lá bưởi lá đào để tắm, nhìn ngọn lửa bập bùng ấm áp, nồi nước bay hơi nghi ngút, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Tôi thích thú đi lấy đồ và đổi dép để tắm, lúc này mới nhớ ra chiều nay đi chợ quên không mua dép lê
“Mẹ ơi, còn đôi dép lê nào không?”
“Con đi tạm đôi dép của mẹ đi”.
Lúc này tôi mới để ý, đôi dép của mẹ đã rách một nửa và được buộc lại bằng một sợi dây đỏ.
Tôi pha một chậu nước ấm và rửa chân cho mẹ, hai mẹ con ôn lại chuyện ngày xưa, những đêm đông hàng xóm cùng nhau tụ tập lại, ngồi sưởi lửa, nướng khoai và nói chuyện rôm rả.
Tôi nhẹ nhàng rửa chân cho mẹ, đôi bàn chân thô ráp, phần gót chân có những rãnh vết nứt nẻ rất to. Trời lạnh căm căm, mẹ không đi tất, cả ngày như vậy mà tôi không hề hay biết. Mẹ cứ luôn miệng nói để mẹ tự rửa còn tôi chỉ muốn giúp mẹ rửa chân để giảm bớt phần nào cảm giác xấu hổ trong lòng.
Ăn tối xong, tôi ra tiệm tạp hóa mua đôi dép, vài đôi tất, mua thêm sáp nẻ và kem dưỡng ẩm cho mẹ. Mẹ vẫn rất vui và nghĩ tôi là một đứa hiểu chuyện còn tôi vẫn tự trách bản thân mình thật vô tâm
Tôi có một sở thích là chụp ảnh, trong máy tôi có rất nhiều ảnh của bố và mẹ, tuy nhiên đều là ảnh chụp trộm. Nhiều lần tôi bảo mẹ mặc quần áo đẹp để chụp ảnh nhưng mẹ cứ từ chối, những lúc lúc đó tôi phải nói "Chụp xong con mang đi rửa ảnh cho mẹ" thì mẹ mới đồng ý. Nhưng sau bao lần, lúc nhớ lúc quên, bận rộn với đủ lí do tôi vẫn chưa rửa được cho mẹ tấm ảnh nào.
Gần kì nghỉ hai năm trước, tôi tăng ca đến rất muộn. Lúc về phòng, thấy anh trai đã đợi từ khi nào, anh nói mẹ ốm nặng, phải về quê gấp. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra, không nhớ mình đã về quê như thế nào, mãi đến lúc thấy mẹ tỉnh lại, uống sữa và nói chuyện bình thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đi vệ sinh, tôi thấy đôi mắt mình sưng và đỏ, cả quãng đường 3 tiếng đồng hồ, nước mắt giường như chưa từng ngừng rơi.
Lúc mẹ nằm trên giường bệnh, cơn buồn ngủ ập tới, tôi nằm bên cạnh mẹ trên chiếc giường bệnh, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng không ai biết rằng, đó lại là lần cuối cùng tôi được nói chuyện cùng mẹ, được nghe giọng mẹ và nằm ngủ cùng mẹ.
Từ hôm đó trở đi, mẹ nằm trong phòng cấp cứu với những máy thở, máy đo huyết áp, những tiếng tít tít vang lên cả ngày đêm.
Bây giờ, tôi đã rửa toàn bộ ảnh mẹ trong thẻ nhớ. Mỗi lần về quê đều ra chợ phiên đi vòng cả chợ để tìm bóng hình quen thuộc. Tôi đọc rất nhiều sách và biết cách chăm sóc mọi người hơn. Bây giờ tôi cũng kiếm được nhiều tiền đủ để có thể chăm lo cho mẹ như ngày xưa hàng mong ước, nhưng mẹ đâu còn trên đời này nữa.
Ai cũng muốn được một nhành hoa đỏ lên tim bởi sẽ chẳng có bình yên nào hơn là có mẹ. Nhưng những đứa trẻ chẳng may không còn mẹ, sẽ dùng những kí ức đẹp đẽ của mình để lớn lên và trở thành một người biết ấm áp yêu thương hơn.
© Vi Vi Hạ - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.







