Khi chiếc đèn trời đã bay xa
2020-12-27 01:25
Tác giả: Bang Le
blogradio.vn - Mọi thứ chưa biết sẽ ra sao nhưng chúng tôi tin mình đủ sức để có thể vượt qua, giống như chiếc đèn trời kia đã vượt qua bao khoảng không xa cách, vượt qua đêm đen sâu thẳm để tỏa ánh sáng lấp lánh trên bầu trời.
***
Một mùa hè nữa lại về. Nhìn những học sinh cuối cấp đạp xe đến trường trong cái nắng chói chang, trong tiếng ve ồn ã, tôi lại nhớ về mùa hè năm tôi học lớp 9.
Hồi ấy, lớp tôi có 35 học sinh. Có những đứa chịu khó, học giỏi, chữ đẹp, thầy cô nào cũng quý. Có cả những đứa nghịch ngợm, luôn bày đủ trò làm cho các thầy cô phải đau đầu. Điển hình như thằng Tiến với trò câu dép trong giờ học. Chẳng chú tâm nghe thầy cô giảng bài, thấy đứa nào bỏ chân khỏi dép, nó liền ném sợi dây cước có buộc một lưỡi câu to qua gầm bàn, gầm ghế và… từ từ lôi cái dép về chỗ nó. Nếu khổ chủ có phát hiện ra thì nó chỉ nhe răng cười và đá cái dép trở về chỗ cũ. Những đứa xung quanh thằng Tiến bị cuốn vào trò câu dép cũng cười theo, và trên bục giảng, thầy cô lại gõ cái thước lên bàn: Cạch… cạch…, nghiêm nét mặt nhắc nhở lớp tập trung học.
Ngoài thằng Tiến, lớp tôi còn có thằng Nam cũng hay khiến thầy cô phải đau đầu. Nhà nuôi nhiều bò, nửa buổi đi học, nửa buổi thằng Nam rong ruổi khắp cánh đồng chăn bò phụ bố mẹ. Nó không làm nổi các bài tập mà thầy cô ra, lúc kiểm tra hay thi đều phải nhờ các bạn nhắc bài.
Cuối năm lớp 9, lớp tôi dự định tổ chức một bữa liên hoan ở nhà lớp trưởng Phan ngay sau buổi học cuối cùng. Trong buổi liên hoan hôm đó, chính hai cái thằng thường khiến thầy cô mệt mỏi - Tiến và Nam - lại mang đến cho chúng tôi điều vô cùng ý nghĩa.
Hôm ấy, ăn uống xong, trời nhá nhem tối, thằng Tiến và thằng Nam lễ mễ khiêng ra sân một đống gì đó trông như giấy báo cũ. Lũ con gái nhao nhao:
- Cái gì thế?
- Chúng mày khiêng cái gì thế Tiến và Nam ơi?
Hai thằng đặt cẩn thận đống giấy báo cũ xuống sân, gần sát vào bậc hè rồi cười bảo:
- Đèn trời đấy!
Bọn con gái lúc đó mới ồ, à lên. Mấy chiều hôm trước được nghỉ học, kệ những đứa khác miệt mài luyện toán, ôn văn, hai thằng Tiến, Nam bảo nhau tỉ mẩn làm đèn trời cho cả lớp, một cái đèn trời thật lớn làm từ giấy báo cũ, đường kính miệng đèn phải gần hai mét. Cả lớp, đứa nào cũng bất ngờ, vừa khâm phục sự khéo tay của thằng Tiến và thằng Nam, vừa háo hức chuẩn bị thả đèn trời.
Thằng Nam lấy một cuộn vải lớn cho vào cái chảo đầy mỡ, đảo qua đảo lại thật kĩ, rồi buộc cuộn vải vào giữa đoạn dây thép căng ngang miệng đèn. Thằng Tiến giục bọn con trai ra vườn rút rơm mang vào sân, bảo lớp trưởng Phan tìm giúp hai thanh tre to, dài, cử mấy thằng con trai nữa cùng mang lên mái tầng đứng hỗ trợ thả đèn trời. Rồi nó lại bảo mấy thằng con trai khác đứng hai bên cái đèn, nâng cao đáy đèn lên. Cắt đặt xong mọi việc, thằng Nam nhấc miệng đèn lồng lên, thằng Tiến lấy từng nắm rơm nhỏ cho vào phía trong miệng đèn rồi đốt.
Không khí ầm ĩ hẳn lên. Những tiếng “Òa” đầy ngạc nhiên, phấn khích của bọn con gái khi cái đèn trời từ từ căng phồng, cao lên. Những tiếng kêu “nóng quá” của mấy đứa đứng đỡ hai bên đèn trời. Những tiếng nhắc nhở thằng Tiến cho rơm vào từ từ thôi không lửa to sẽ cháy luôn giấy báo…
Khi cái đèn đã căng hết cỡ, đáy đèn cao hơn cả mái tầng. Lớp trưởng Phan và mấy đứa con trai đứng trên tầng đưa hai thanh tre ra đỡ hai bên cho đèn khỏi nghiêng ngả.
Dưới sân, thằng Nam bảo thằng Tiến:
- Được rồi đấy! – Rồi quát bọn con gái – Chúng mày đứng xa ra!
Bọn con gái dạt hẳn ra xa, thằng Nam châm lửa vào cuộn vải buộc ở miệng đèn rồi cả thằng Nam và thằng Tiến đỡ hai bên miệng đèn, nâng cao lên và buông tay. Cái đèn từ từ bay thẳng lên trời!
Cả lớp tôi bỗng im lặng. Đứa nào cũng nhắm mắt, thì thầm những mong ước của riêng mình để gửi theo chiếc đèn trời đang bay cao, bay xa với niềm tin những mong ước ấy sẽ trở thành hiện thực.
Không biết tất cả các thành viên lớp tôi có thì thầm chung một ước nguyện hay không mà trong kì thi tốt nghiệp năm đó, duy nhất lớp tôi đỗ tốt nghiệp 100%. Khỏi phải nói chúng tôi đã vui mừng thế nào.
Sau khi tốt nghiệp, một số thành viên lớp tôi vào Nam làm ăn, một số đi làm công nhân trong tỉnh, một số ở nhà, một số đi học cấp 3 ở những trường, lớp khác nhau. Buổi tối liên hoan rồi thả đèn trời năm ấy có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng các thành viên lớp cấp hai của tôi hội tụ đông đủ.
Hôm ấy, khi chiếc đèn trời đã bay cao, bay xa, chỉ còn là một chấm sáng nhỏ trên nền trời sâu thẳm, hòa lẫn vào những ngôi sao tí hon lấp lánh chiếu sáng cho vũ trụ bao la, chúng tôi vẫn còn ngước lên dõi theo mãi. Phía trước chúng tôi là kì thi đầy thử thách, là những bước ngoặt cuộc đời, là phải lớn lên, trưởng thành, tự lập… Mọi thứ chưa biết sẽ ra sao nhưng chúng tôi tin mình đủ sức để có thể vượt qua, giống như chiếc đèn trời kia đã vượt qua bao khoảng không xa cách, vượt qua đêm đen sâu thẳm để tỏa ánh sáng lấp lánh trên bầu trời.
© Bang Le - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tháng 5, ai chẳng một lần nhớ tuổi học trò | Blog Radio 443 trích đoạn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu