Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kỉ niệm tình yêu mà bạn nhớ nhất thời đi học là gì?

2016-05-07 01:30

Tác giả:


Khi ấy vẫn dùng Nokia đen trắng, tin nhắn trong máy không nỡ xóa dù chỉ là một cái. Cho đến khi có nhắc nhở bộ nhớ đầy mới cẩn thận lựa chọn cả nửa ngày, xóa bớt những tin nhắn không quan trọng.

***

1. Mình nhớ ngày xưa, chỉ cần mình và bạn ấy cùng được cô gọi đứng dậy trả lời câu hỏi là cả lớp lại xuýt xoa ồn ào.

2. Năm lớp 12, sau khi tan học, chúng mình đã cùng nhau đi hết 956 vòng sân thể dục.

3. “Không cần trả lời đâu, tớ phải trả điện thoại cho mẹ tớ rồi.”

4. Ngày tốt nghiệp, tớ thấy cô bạn cùng bàn đeo tai nghe, làm bài ôn tập, rất muốn thổ lộ cùng cậu ấy nhưng quá ngại ngùng, cuối cùng, tớ thử thăm dò bằng cách gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng có phản ứng gì, vẫn chăm chú làm bài, vì thế, tớ dùng giọng nhỏ nhất có thể, nói hết những suy nghĩ trong lòng tớ ra. Chuông reo, hết giờ, tớ ra về. Mãi sau này, cô bạn cùng bàn mới nói, lúc ấy, khi tớ vừa đi, cậu ấy đã buông bút, nước mắt rơi đầy mặt.

5. Khi ấy có một cậu bé rất thích trêu một cô bé, đùa cho cô bé ấy cười, sau đó, cô bé đã thích cậu bé ấy, nhưng cậu bé ấy đã có bạn gái mất rồi. “Nếu cậu không thích tớ, vậy đừng cho tớ hy vọng.”

6. “Cậu nghỉ học, cô giáo luôn hỏi tớ cậu đâu rồi.”

7. Trái tim rung động vì nhau, nhưng không có câu chuyện nào được bắt đầu, đồng nghĩa với việc không có tình cảm nào có kết thúc.

8. Cả lớp đều nghĩ bọn tôi là một đôi, nhưng thực ra cậu ấy có bạn gái rồi.

9. Một cái sân thể dục 400m cũng có thể trở thành kỷ niệm mãi mãi.

Kỉ niệm tình yêu mà bạn nhớ nhất thời đi học là gì?

10. Hình như cậu gầy đi rồi, tóc cũng dài hơn, bóng dáng xa lạ làm tớ ngỡ như tớ gặp cậu đã là chuyện kiếp trước vậy. Rồi tớ nghe tiếng cậu gọi tên tớ, tớ muốn mỉm cười, như thể mình vừa mới tan học, đứng ở cổng trường đợi cậu mới có 5 phút thôi.

11. Haha, anh lớp trên đẹp trai nào mình cũng từng thầm mến một lần.

12. Ngay cả hai quyển sách đặt cạnh nhau cũng khiến mình đỏ mặt, vô tình hai ánh mắt chạm nhau cũng khiến mình vội vàng quay đi.

13. Có những người, dù cả đời này chẳng có thể ở bên nhau, nhưng lại cho ta cái cảm giác sẽ ở trong trái tim ta cả một đời.

14. Khi ấy vẫn dùng Nokia đen trắng, tin nhắn trong máy không nỡ xóa dù chỉ là một cái. Cho đến khi có nhắc nhở bộ nhớ đầy mới cẩn thận lựa chọn cả nửa ngày, xóa bớt những tin nhắn không quan trọng. Hai trăm tin nhắn, đọc đi đọc lại cả tối. Những ngày tháng thanh xuân ấy thực sự rất đẹp, nhưng chúng ta chỉ có thể hoài niệm về nó mà thôi.

15. Sắp hai năm rồi, tớ đã quên hết những công thức hồi trung học, chỉ nhớ rõ nụ cười của cậu.

16. Người ta một học kì đổi một bạn gái, tui một học kì đổi một đối tượng thầm mến.

17. Lén lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho cậu ấy, bảo cậu ấy đừng nhắn lại, nhắn xong ngay lập tức xóa tin nhắn, chờ thêm 3 phút, xác định cậu ấy không trả lời mới dám trả điện thoại cho mẹ.

18. Người ta nói, người mà chúng ta yêu thời đi học sẽ là người mà đời này ta yêu nhất, mình nghĩ có lẽ đúng như vậy, mình cũng dám cam đoan rằng thời đi học, ai cũng có một người yêu nhất, tình yêu khi ấy thực sự rất trong sáng, rất đẹp.

19. Thích nhất là giờ thể dục, khi làm khởi động vặn mình có thể lén quay đầu nhìn cậu, lúc về lớp, tranh thủ nhiều người lén đi gần cậu...

20. Tình yêu thời học trò đẹp thật, đơn giản chỉ là một cái nắm tay khẽ, một cái hôn nhẹ nhàng lên má, chuyền giấy trong giờ học, cãi nhau chí chóe, tranh nhau đồ ăn vặt, rồi đôi lúc ngượng ngùng khi ở bên nhau.

Theo yan.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quá khứ không còn thuộc về anh

Quá khứ không còn thuộc về anh

Hành trình trở về, tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, chúng ta ai cũng từng đi qua một quãng đường quá khứ đầy về thương. Đi để trở về không phải sao?

Tết này con sẽ về (Phần 3)

Tết này con sẽ về (Phần 3)

Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhẹ đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ để lại dấu vết gì. Nhưng sau này, khi ngoảnh lại, tôi mới hiểu: có những bi kịch trong đời bắt đầu từ chính những phút giây tưởng chừng như vô nghĩa ấy.

Đàn anh bí mật

Đàn anh bí mật

Thật tình cờ 2 năm sau tôi gặp lại. Nhưng chúng tôi vẫn như ban đầu, một người im lặng, còn một người ngập ngừng không dám nói. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có cảm giác vừa lo sợ, vừa rất tin tưởng, lại muốn bắt chuyện, nhưng không thể. Không biết sao hình ảnh đó cứ ám ảnh, lãng vãng trong đầu tôi, lúc thì ngay trước mặt tôi. Tôi sợ mất đi tình bạn chưa kịp có, cũng sợ người ta hiểu lầm mình. Vốn dĩ chưa có gì, sao tôi lại sợ như thế?

Khi một ngọn cỏ được tự do

Khi một ngọn cỏ được tự do

Tự do là điều giúp mỗi con người, dù nhỏ bé, có thể sống đúng với bản chất của mình, từ đó tạo nên giá trị riêng và góp phần làm xã hội trở nên nhân văn hơn.

An yên với chính mình

An yên với chính mình

“Cô đơn không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu người bên cạnh. Đôi khi, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta chưa kịp làm quen với chính mình trong những khoảng lặng của cuộc sống. Và cũng từ những khoảng lặng ấy, hành trình chữa lành bắt đầu, rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để lòng người dịu lại.”

Sài Gòn nắng dịu, lòng tôi thì thương....

Sài Gòn nắng dịu, lòng tôi thì thương....

Hóa ra, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi, dù đã đi bao xa hay đứng ở vị trí nào ngoài xã hội, thì khi đứng trước hiên nhà cũ, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ cần được ôm ấp, vỗ về. Giữa thế gian rộng lớn, gia đình vẫn là bến đỗ duy nhất, bình an đến lạ.

Người IQ cao không bao giờ mua 6 thứ này

Người IQ cao không bao giờ mua 6 thứ này

Người thông minh không chạy theo giá rẻ mà luôn cân nhắc sức khỏe, độ bền và tác động môi trường khi sắm đồ gia dụng.

Ký ức

Ký ức

Và nếu có một nơi nào đó sau gọi là kết thúc, tôi mong mình có thể đặt lại tất cả ký ức này xuống, nhẹ nhàng thôi, như đặt một bó hoa trên đường vậy. Còn nếu không có nơi nào như thế, thì cũng không sao. Vì tôi đã sống trọn vẹn một đời yêu dù chỉ có một mình tôi nhớ.

Cảm ơn người từng đi qua thế giới của ta

Cảm ơn người từng đi qua thế giới của ta

Những ngày tháng sau này, mỗi người sẽ tiếp tục cuộc sống của riêng mình, đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Có thể sẽ không còn gặp lại, cũng không còn cơ hội bước chung một đoạn đường nào nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa những ký ức từng có trở nên vô nghĩa. Chúng chỉ đơn giản là đã hoàn thành vai trò của mình trong một giai đoạn của cuộc đời.

Thì ra người lớn là như thế

Thì ra người lớn là như thế

Thì ra làm người lớn lại mệt như vậy. Tôi chợt nhận ra người lớn không phải không muốn ăn cơm mà là vì không có thời gian để ăn cơm. Thì ra người lớn không phải không muốn ngủ trưa mà là mất ngủ vì những công việc và lo lắng còn dang dở. Thì ra người lớn có nhiều phiền não như thế.

back to top