Phát thanh xúc cảm của bạn !

Góc nhỏ tuổi thơ tôi

2021-04-02 01:20

Tác giả: Nguyễn đăng tấn


blogradio.vn - Tôi ước tôi quay lại được lúc nhỏ tha hồ đùa vui mà chẳng phải lo nghĩ điều gì cho cuộc sống. Và biết đâu chính ba mẹ cũng đang ước điều đó. Con lớn rồi, có cuộc sống riêng rồi chẳng đứa nào còn thời gian để ở bên với ba mẹ như lúc xưa nữa.

***

Trời vừa vào hè, nóng nực hơn thường thấy, những ánh nắng của buổi ngày hình như vẫn còn lưu luyến trên những mái tôn phòng trọ. Nay tôi xuống ca, xuống ca là một điều đó xa xỉ đối với tôi nên hôm nay tự thưởng cho mình một hôm về sớm. 

5 giờ chiều trời vẫn còn khá gắt, những tia nắng chưa muốn đi ngủ như mọi ngày. Ông trời vẫn cứ tròn xoe và vàng rực ở phía Tây, tôi chạy ù về nhà để tránh ngột ngạt đến mức khó thở.

Tôi về đúng tầm giờ tan ca phố xá đông đúc hơn hẳn, ai cũng hối hả chạy đua với thời gian. Tôi ngồi một chỗ lặng im thưởng ngoạn những cơn gió không biết từ đâu thổi tới phút chốc rồi chợt bay đi. Mùi khói chiều, tôi ngửi thấy điều đó trong làn gió kia, hình như ai dọn vườn rồi đốt lá. 

Tôi đi tìm cái cào 6 răng mẹ tôi vẫn hay cất phía sau chuồng lợn, lếch thếch bộ quần áo lao động mà gần nửa năm nay chưa đụng tới. 26 Tết, vườn nhà tôi không rộng như nhiều nhà ở đây nhưng ba tôi toàn trồng những cây rụng lá, cứ mỗi mùa thay lá y như rằng nhìn thấy được mặt đất là rất khó. 

ttho

Tôi cào thành từng đống nhỏ, rồi hốt từng đợt từng đợt vào bạt, kéo lê xuống dọc bờ hồ để chiều nay sẽ đốt. Không biết mọi người sao chứ tôi cực kỳ thích đốt từng đống lá to đùng mà tôi vừa cào được. Khi nào cũng thủ sẵn cái bật lửa để châm ngòi trước khi mẹ tôi xử chứng trước. 

Lửa cháy phừng phừng như kể có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ đụng tới nó. Tro bay lên cao rồi thi nhau rớt xuống mặt hồ trôi lênh đênh theo những làn sóng trên mặt. Tôi cảm thấy thích thú. Trong mấy phút những ngọn lửa hung tợn giờ chỉ còn những vạt khói và chút tro cháy âm ỉ trong từng đống nhỏ. Trời cũng vừa tối, sau bữa cơm tôi lang thang ngoài sân với những bản nhạc yêu thích.

Những tia nắng bắt đầu dịu lại, màu Mặt trời đỏ rực đã thành thương hiệu của hoàng hôn, gió bắt đầu nô đùa nhiều hơn. Tôi mở cửa chuồng bò lùa chúng đi theo lối cũ, trời nay xanh cao quá. 

Sau cơn mưa những thảm cỏ xanh mơn mởn trải khắp dọc bờ đê, lũ bạn đã tới địa điểm là một ngôi nhà được lợp bằng những cây dại mọc khắp mọi nơi, chúng tôi dựng để dễ tập hợp, những chiếc cần câu được hoàn thành nhanh gọn thay phiên nhau đi bắt cào cào làm mồi, thằng Tí phát hiện những con cá lóc trong cái rạch nước gần bờ hồ, kế hoạch hoàn hảo cho một ngày. 

ttho3

Trời gần trưa nắng như đổ lửa mấy thằng nhóc đầu trần chân đất chạy khắp bờ đê, nhoẻn miệng cười khi vấp ngã. Ở chỗ tôi niềm vui theo mùa, mùa bi, vòng, keo, ô ăn quan...đủ thứ trò trên đời. Những trận bi đổ lửa, những màn bắn vòng siêu hạng và những tính toán cho những viên đá ăn quan. 

À mà tôi còn có 1 mùa nữa là mùa theo gót chân ba. Những đêm hè ba tôi lại mọc thêm cái đuôi phía sau, tôi lẽo đẽo theo ba đi khắp xóm làng rồi khi trở về đã nằm thon gọn trên tấm lưng của ba khi nào không hay.

Tôi ngồi vẽ lung tung trên mặt đất trong khi đợi mẹ đi chợ về. Đầu cứ nhấp nhổm lên xuống không yên. Trong giỏ mẹ tôi như một quán tạp hóa thu nhỏ vậy, có đủ thứ mỗi khi đi chợ về, với tôi thứ quan tâm duy nhất là kẹo, mấy đứa như bọn tôi kẹo là thứ vô cùng quý giá vì chẳng đứa nào có tiền để mua cả. Mỗi lần vậy tôi ăn từng cái từng cái thật chậm như nhâm nhi vị ngọt tan dần trong miệng và vì tôi sợ sẽ hết quá nhanh.

Tôi ước tôi quay lại được lúc nhỏ tha hồ đùa vui mà chẳng phải lo nghĩ điều gì cho cuộc sống. Và biết đâu chính ba mẹ cũng đang ước điều đó. Con lớn rồi, có cuộc sống riêng rồi chẳng đứa nào còn thời gian để ở bên với ba mẹ như lúc xưa nữa. Chẳng còn ai nằm gọn trên tấm lưng của ba để ba cõng về trên con đường đê quen thuộc. Chẳng còn đứa con nào cứ nhấp nhổm mỗi lần đợi mẹ đi chợ về, mẹ cũng chẳng còn phải mua kẹo cho bọn nhóc nữa rồi. Cuộc sống có mấy lần được 10 năm, những chuyến xe vội về rồi vội đi, bạn biết đấy bình yên là còn nơi để về. Tôi bước vào phòng mỉm cười “Alo mẹ à, ngày mai con về nhà nhé”.

© Nguyễn đăng tấn - blogradio.vn

Xem thêm: Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi | Thơ Radio

Nguyễn đăng tấn

Thích thể thao.ca hát

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi vẫn luôn đợi cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Tôi vẫn luôn đợi cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Hiện tại thì không sao nữa rồi, tôi vẫn dõi theo cậu. Tôi chẳng còn những mộng mơ về đôi ta như lúc đầu nữa rồi, không còn ngốc nghếch chạy theo cậu. Giờ tôi đã có một mục tiêu quan trọng của riêng mình. Tôi chỉ mong cậu luôn hạnh phúc và mỉm cười, không phải buồn phiền vì bất cứ điều gì cả. Và hãy luôn nhớ rằng tôi vẫn luôn ở đây đợi cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Những năm tháng vô tư tuổi 17, có phải đã biến mất rồi không?

Những năm tháng vô tư tuổi 17, có phải đã biến mất rồi không?

Chúng tôi, vốn không biết, bốn năm trôi qua, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, có những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Có bao giờ, chúng tôi tự hỏi, con người vô tư tuổi 17 ấy, có phải đã mãi mãi biến mất rồi hay không?”.

Những bài học cuộc sống từ Audrey Hepburn

Những bài học cuộc sống từ Audrey Hepburn

Năm tháng qua đi, những bài học cuộc sống của Audrey Hepburn vẫn còn vang vọng, để khi một ai đó đang cần tiếp thêm động lực cho hành trình sắp tới, chúng hiện hữu như những tia sáng hướng người ta đến một thái độ sống tích cực hơn.

8 tuyệt chiêu phong thủy giúp tăng lương, thăng chức vù vù

8 tuyệt chiêu phong thủy giúp tăng lương, thăng chức vù vù

Để ý một chút chỗ ngồi, bàn làm việc nơi công sở, nếu hợp phong thủy sẽ giúp bạn tăng lương, thăng chức vù vù.

Dù gì thì vẫn phải tiến về phía trước

Dù gì thì vẫn phải tiến về phía trước

Những ngày tháng ấy bình dị biết bao nhiêu. Chỉ có ăn và học. Tôi ước mình vẫn có thể đạp mãi chiếc xe ấy, đi mãi con đường ấy và ăn những bữa cơm không cần thịnh soạn bên chúng bạn bè.

Thanh xuân của em không phải là anh

Thanh xuân của em không phải là anh

Nếu có một ngày mình sẽ lạc trôi Về thanh xuân, để rồi ngơ ngác Nhịp đau xưa, chứng minh mình từng khác Thì cuối đường là ai đó - chẳng thanh xuân.

Tim biết đi đâu tìm cánh cửa tâm hồn?

Tim biết đi đâu tìm cánh cửa tâm hồn?

Trong đêm đen tim im lặng suy tư Mái nhà nào đây sẽ là nơi dừng bước? Ánh lửa xa xăm mời gọi tim phía trước Mệt mỏi tiêu tan, tim vội vã kiếm tìm

Em gọi tên anh hết hôm nay nữa thôi

Em gọi tên anh hết hôm nay nữa thôi

Màn đêm buông xuống kết thúc cuộc sống chưa kịp bắt đầu, kết thúc ngày dài của bản thân tôi và kết thúc cho mối tình mà tôi là người đánh mất. Người ta vẫn thường nói rằng đêm là sự kết thúc của ngày và là sự chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi chẳng biết tôi và anh rồi sẽ thế nào, chuyện tình cảm của tôi và anh sẽ ra sao, nhưng chỉ thầm mong anh sẽ vui và hãy thật an nhiên vào những ngày tiếp theo “Lần cuối cùng cho em được gọi tên anh, người em rất yêu”.

5 suy nghĩ tai hại khiến bạn nghèo mãi không giàu, cố mãi không thành công

5 suy nghĩ tai hại khiến bạn nghèo mãi không giàu, cố mãi không thành công

Bạn muốn cuộc sống của mình thay đổi, hãy thay đổi ngay 5 suy nghĩ “tai hại” này. Đừng mơ mộng về cuộc sống giàu sang, về việc thành công sẽ tuyệt vời như thế nào. Thay vào đó, hãy bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn cần làm để đạt được mục tiêu đề ra. Niềm tin hạn chế, suy nghĩ sai lầm sẽ khiến bạn nghèo mãi không giàu, cố mãi không thành công.

Tình yêu ở phía bình minh (Phần 2)

Tình yêu ở phía bình minh (Phần 2)

Phải chăng cô đã yêu anh? Cô có nên mạo hiểm một lần nữa, có nên đánh cược sự tổn thương sẽ ập đến bất cứ lúc nào để được bên anh? Cô quay cuồng trong mớ hỗn độn: buông hay níu? Và đến chủ nhật thứ mười mấy, khoảng xa cách đủ để con tim cô nức nở gọi tên anh.

back to top