Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ gói cho tôi cả ước mơ của mẹ

2022-04-28 01:20

Tác giả: Milye


blogradio.vn - Chúng ta luôn trách cha mẹ, nhưng đã không biết họ đã vất vả đến nhường nào. Mẹ đã quên giấc mơ của mình từ khi có tôi. Tôi được đi học, mang theo ước mơ của tôi đến giảng đường, còn mẹ gói cho tôi cả ước mơ của mẹ. Thanh xuân của mẹ thật sự đã qua rồi. Người phụ nữ cũng từng có ước mơ, cũng từng có tuổi thanh xuân đầy hoài bão và khát vọng. Chỉ có điều, từ khi tôi ra đời, mẹ đã biến tôi trở thành giấc mơ của mẹ.

***

Ước mơ của bạn là gì? Những người trẻ như chúng ta luôn cho phép mình có thật nhiều ước mơ, về sự thành công, về chiếc ô tô đẹp cùng ngôi nhà to. Ước mơ tạo nên tham vọng, vì có tham vọng nên chúng ta xa nhà, tìm đến chốn thị thành để kiếm cho mình cơ hội. Chưa chắc rằng có thể đạt được hoài bão, nhưng có một điều tôi biết: có một người mẹ ở nhà, không có ước mơ.

Trong một lần được hỏi về ước mơ của mình, phút giây đó tôi bất chợt nhận ra trong đôi mươi năm qua tôi chưa từng quan tâm đến ước mơ của mẹ. Chúng ta có khát vọng, có hoài bão, có những giấc mơ bay cao bay xa hơn tầm với. Vậy còn mẹ, người phụ nữ cả đời gồng gánh chiều chồng, nuôi con ấy có ước mơ gì?

Nếu có ai hỏi tôi về hạnh phúc lớn nhất của mình, tôi sẽ kể về mẹ. Hạnh phúc to lớn nhất đời tôi chính là được làm con gái của mẹ. Mẹ tôi – người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường.

Mẹ tôi ít học, chính vì thế mà mẹ tự ti. Mẹ chưa bao giờ bước chân qua cổng trường đại học, mẹ cũng không biết giảng đường nó rộng thế nào. Những ngày còn bé, tôi không được mẹ cầm tay luyện chữ như các bạn đồng trang lứa, mẹ cũng chẳng dạy tôi cách đếm số, làm toán. 

Ngày tôi còn bé, nhà còn nghèo, mẹ lúc nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến tận khuya với công việc của mẹ nên chưa bao giờ có thời gian để ngồi nghe tôi kể chuyện, tâm sự về những chuyện trên trường và mẹ cũng chẳng kể cho tôi nghe những câu chuyện của mẹ. Ngày tôi còn bé, mẹ bận đến nỗi chẳng thể đưa tôi đến trường như các bạn.

be-_con

Ngày tôi còn bé, tôi đã từng rất buồn mẹ. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi, thiếu thốn so với các bạn. Tôi ghen tị với các bạn được mẹ đưa đến lớp, tôi ghen tị với đám bạn được mẹ buộc tóc nơ trước khi đến trường. Nhưng hình như, chưa bao giờ tôi đặt mình vào vị trí của mẹ và cũng có lẽ chưa một lần nào tôi thấu hiểu những cảm giác mà mẹ đã trải qua, những khốn khổ mẹ đã phải chịu đựng. 

Đời người ngắn ngủi, đến khi tôi đủ lớn để hiểu chuyện thì mẹ tôi đã đi qua hơn nửa đời người, da mẹ sạm dần đi vì những năm tháng trước làm việc quá độ, đôi mắt mẹ mỗi ngày một sâu hơn, những vết chân chim ngày càng hằn rõ hơn trên đôi mắt mẹ. Tôi hối hận liệu có muộn màng không?

Nhà ngoại đông con, mẹ tôi là con lớn nên đã phải nghỉ học để làm lụm nuôi các em khi còn rất bé. Bà ngoại kể về mẹ mà cả hai bà cháu tôi đều rưng rưng ở mí mắt. Gia đình mẹ cổ hủ, vì mẹ là con gái nên không được đi học nhiều, từ bé mẹ đã phải đi làm chăm chỉ. Mẹ tôi – người phụ nữ kiên cường, chưa một lần nào than vãn với ai.

Tôi vào cấp 3, học lớp chuyên của trường chuyên. Ngày biết tin tôi đậu vào trường, mẹ mừng hơn bất kỳ ai, kể cả tôi. Thật sự mẹ không đặt nặng vấn đề học tập cho tôi, nhưng bản thân tôi luôn tự đặt áp lực cho mình. Vì mỗi lần tôi đạt được điều gì đó, mẹ tôi luôn vui.

Tôi vào đại học, đây có lẽ là lần cuối cùng mẹ chuẩn bị hành trang cho tôi như một đứa trẻ và lần này cũng sẽ là lần mà tôi nhớ mãi không quên. Dòng tin nhắn của mẹ có thể không dấu, có thể sai chính tả, có thể rất lâu mới nhắn được một tin, nhưng nó thực sự tuyệt vời trong lòng của những đứa con. Mỗi tháng mẹ gửi tiền đầy đủ, không để tôi thiếu thốn gì. Ngày lễ gì được nghỉ lâu, mẹ cứ giục về quê chơi vài hôm, tôi bảo không về được thì thấy rõ nỗi buồn trong mắt mẹ.

me_-9i

Tôi đang ở tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của một đời người vì không phải chăm lo cho gia đình, cũng không quá nhỏ để chịu sự quản thúc từ gia đình. Nhưng khi nghĩ về mẹ tôi, tuổi đôi mươi của bà ấy trôi qua như thế nào. Mẹ kể với tôi, tuổi đôi mươi của mẹ nhàm chán, vất vả mà cả cuộc đời này mẹ chẳng muốn quay trở lại. 

Ngày ấy vì nhà nghèo, mẹ làm thuê, làm mướn đến gánh luôn cả việc làm đồng. Ở độ tuổi ấy, tưởng chừng sẽ được thoải sức thực hiện đam mê thì mẹ tôi lại phải cố gắng làm lụm để thực hiện đam mê của người khác. 

Tôi nhận ra mình chưa bao giờ nói với mẹ một lời cảm ơn hay xin lỗi. Chưa bao giờ tôi chạy về nhà và ôm mẹ thật chặt, chưa bao giờ mua một bó hoa thật đẹp hay món quà tặng mẹ vào ngày sinh nhật. Tuổi đôi mươi, tôi mới nhận ra tóc mẹ đã lấm tấm vài sợi bạc, nếp nhăn ngày một nhiều hơn. Đã lâu lắm rồi mẹ chưa tự mua đồ cho bản thân, cả một đời chỉ lo cho chồng con mà không nghĩ cho mình.

Lúc tôi còn bé, trong một lần sinh nhật mẹ, tôi hỏi mẹ đã ước gì? Mẹ bảo “Mẹ ước các con của mẹ mạnh khỏe, chóng lớn”. Khi lớn hơn một chút, tôi hỏi mẹ về ước mơ. Mẹ bảo “Mẹ thì biết ước mơ gì, chỉ mong các con học giỏi là mẹ vui rồi”. Khi tôi đã trưởng thành và hiểu chuyện, vẫn là câu hỏi ấy. Mẹ bảo “Mẹ mong các con có công ăn việc làm, không làm điều gì sai trái với ai, sống một đời bình an”.

Ước mơ của mẹ có sự thay đổi theo năm tháng nhưng tất cả những gì mẹ mong muốn là các con của mình có cuộc sống tốt đẹp. Tôi nhận ra đúng là mẹ mình không có ước mơ, ước mơ của mẹ nằm ở chúng tôi mất rồi. Cũng đúng thôi, mẹ thì làm gì có ước mơ. Trên đời này làm gì còn có người phụ nữ nào tuyệt vời hơn thế nữa? Còn có người nào sống cuộc đời mình nhưng luôn khao khát hạnh phúc cho người khác? Mẹ vất vả, hy sinh nhưng chưa một lần mong cầu điều gì cho chính mình cả.

me_-_a_3

Làm mẹ của đứa con, nửa đời đã qua chỉ có hai từ vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh đi quẩn lại, nửa kiếp người trôi qua, chúng tôi thì cũng lớn cả rồi, rời quê hương để đi tìm ước mơ của bản thân. Chỉ còn mẹ ở nhà, mẹ vẫn đang chăm lo cho gia đình, và mẹ vẫn không có ước mơ.

Mẹ không có ước mơ, vì mẹ bận lo cho gia đình, mẹ phải hy sinh tất cả cho những đứa con, mẹ không còn ước mơ nữa. Tất cả ước mơ của mẹ bây giờ chỉ là chúng tôi được khỏe mạnh từng ngày và trở thành một người tốt cho xã hội.

Mẹ không có ước mơ, mẹ chỉ có những đứa con. Ước mơ của chúng tôi cũng chính là ước mơ của mẹ, mẹ bảo khi tôi thành công thì mẹ cũng đạt được ước mơ của mình rồi. Tôi đang ngày một cố gắng hơn, để một ngày nào đó, mẹ cũng có thể ước mơ cho chính mình. Tôi biết mẹ không có ước mơ, nhưng mẹ cũng có những mong muốn nhỏ nhoi, mẹ mong tôi gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hoặc nếu có thể, hãy trở về nhà nếu đã đi đủ lâu.

Chúng ta luôn trách cha mẹ, nhưng đã không biết họ đã vất vả đến nhường nào. Mẹ đã quên giấc mơ của mình từ khi có tôi. Tôi được đi học, mang theo ước mơ của tôi đến giảng đường, còn mẹ gói cho tôi cả ước mơ của mẹ. Thanh xuân của mẹ thật sự đã qua rồi. Người phụ nữ cũng từng có ước mơ, cũng từng có tuổi thanh xuân đầy hoài bão và khát vọng. Chỉ có điều, từ khi tôi ra đời, mẹ đã biến tôi trở thành giấc mơ của mẹ.

me_-_a_1

Khi cảm thấy khó khăn và tuyệt vọng, tôi nghĩ về hình ảnh người mẹ luôn đứng phía sau, đó chính là lý do để tôi kiên cường vượt qua. Cứ nghĩ rằng sẽ học thật chăm chỉ, sẽ thật thành công và báo đáp mẹ thật nhiều. Nhưng chợt nhận ra thời gian không chờ đợi ai, những điều ấy thật xa xôi quá. Hình như, chúng ta có trưởng thành nhanh như thế nào cũng chậm hơn tốc độ già đi của mẹ. 

Tôi chỉ hy vọng bản thân có thể trở thành niềm tự hào của mẹ và đặc biệt khi trở thành người mẹ, mong tôi cũng sẽ như mẹ tôi hiện tại. Mong mẹ luôn vui cười, sống cuộc đời còn lại thật an nhiên.

© Milye - blogradio.vn

Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?

Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?

Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.

Thân gửi, anh yêu em

Thân gửi, anh yêu em

Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.

Tết là đừng xa nhau

Tết là đừng xa nhau

Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.

Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường

Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường

Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?

Dịu dàng trong đời (Phần 5)

Dịu dàng trong đời (Phần 5)

Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình

Những chuyện đến với mình đều là cái duyên

Những chuyện đến với mình đều là cái duyên

Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.

Bãi sông Hồng

Bãi sông Hồng

Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.

Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể

Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể

Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.

Vì còn thương nên còn vương

Vì còn thương nên còn vương

Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.

back to top