Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món canh cua của mẹ

2022-03-24 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mải nghĩ về chuyện 8 năm về trước giữa mẹ tôi và tôi, mà tôi quên mất rằng món canh cua đã nguội, món này mà nguội ăn sẽ không ngon đâu. Mẹ tôi vẫn thường bảo với tôi trước kia như vậy. Tôi liền thở dài rồi quay sang nhìn vào tấm ảnh của mẹ tôi đặt lên bàn thờ “Mẹ à, hôm nay là ngày giỗ thứ 8 của mẹ rồi đấy. Mẹ sống ở trên đó thế nào? Con thì vẫn sống tốt trong suốt 8 năm qua. Chỉ có điều con không còn được ăn món canh cua mà mẹ nấu nữa".

***

Hôm nay trời lại tiếp tục mưa, trời đã mưa suốt như thế này suốt cả tuần nay rồi. Có lẽ vì trời mưa nên tâm trạng tôi cũng không được vui cho lắm, giống như người ta vẫn thường nói “Cảnh buồn người có vui bao giờ”.  Còn tôi vẫn ở đây một mình trong ngôi nhà này, đang ngồi trước bàn ăn có món canh cua đang bốc khói nghi ngút. 

Tôi không biết rằng trong suốt 8 năm qua tôi đã ăn bao nhiêu lần món canh cua này nữa, mà bản thân tôi cũng không cảm thấy ngán món này. Bởi vì mỗi lần ăn món đó là một lần nhắc nhở bản thân tôi không được quên người đã sinh thành ra tôi, nhắc nhở bản thân tôi không bao giờ tái phạm sai lầm đó một lần nữa.

Đó là một kí ức đau buồn giữa tôi và mẹ tôi. Cách đây 8 năm về trước, lúc đó tôi vẫn là một thằng con trai ở cái độ tuổi 18, cái tuổi mà đa số người ta vẫn hay thích thể hiện bản thân mình. Còn tôi thì cũng nằm trong số đó, tôi bị mẹ quản thúc suốt 24/24 giờ, tôi cảm giác mình không có thời gian riêng tư  cho chính bản thân mình. Nhiều lúc đang ngồi chơi với mấy thằng bạn thân thì cũng bị mẹ gọi điện thoại để bắt về ăn cơm. Mẹ tôi còn không quên nói rằng có món canh cua mà tôi rất thích ăn.

Tôi nhớ hồi bé có một lần tôi được mẹ lần đầu tiên nấu món này cho tôi ăn và lúc đó tôi có khen rằng rất ngon. Và từ đó trở đi hầu như ngày cứ cách một ngày là mẹ lại nấu món đó cho tôi ăn. Ban đầu tôi còn cảm thấy hứng thú, nhưng lâu dần tôi cũng cảm thấy ngán với món canh cua. Có lúc tôi đang học ở trên lớp, mẹ tôi cũng gọi cho cô giáo chủ nhiệm đang có tiết dạy của lớp, để hỏi tôi xem rằng là tôi có đi học thật không. Quản thúc tôi đã đành, đằng này mẹ tôi còn không tin tưởng con mình nữa. nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng tôi cũng không nỡ bực tức rồi phản bác lại với mẹ. Vì tôi nghĩ mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con nên mẹ quan tâm đến tôi nhiều như vậy cũng phải. Với lại bố tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ, nên từ đó tới giờ mẹ cũng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nghĩ đến như vậy tôi cũng đành nguôi ngoai đi phần nào.

me_-913

Nhưng lâu dần mẹ tôi càng ngày càng quan tâm tôi một cách thái quá. Bọn bạn tôi thì bảo “Mày khổ thật đấy , cứ như trẻ con lên ba vậy, suốt ngày bị mẹ giám sát, còn không có thời gian riêng tư cho mình”. Còn giáo viên chủ nhiệm của tôi thì lại bảo “Em phải cảm thấy may mắn hơn nhiều người khác đấy, bởi vì không phải bố mẹ nào cũng quan tâm cho con cái như mẹ em đâu, em nhớ phải trân trọng đó”. 

Lúc đó tôi chỉ biết bỏ ngoài tai lời nói của giáo viên chủ nhiệm của tôi, bởi vì tôi nghĩ là giáo viên ai chả nói như vậy về phụ huynh với  học sinh chứ. Còn lúc đó thì tôi lại thấy lời nói của bọn bạn tôi là đúng, đúng  như là mẹ coi tôi là trẻ con vậy, lo cho tôi từ cái việc nhỏ nhặt nhất, mặc dù bản thân tôi có thể làm tốt nó hơn cả mẹ. Lâu dần cái suy nghĩ đó càng ăn sâu vào trong trí não của tôi, nó khiến tôi mặc định như vậy.

Hết kì học kì một, kết quả học tập của tôi bị giảm sút thậm tệ, đứng thứ hai cả lớp từ dưới lên. Ngay cả mấy thằng bạn chơi thân với tôi, bình thường học không bằng tôi, vậy mà xếp loại của học kì này, chúng nó đều hơn tôi cả, ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi còn bất ngờ, huống chi cả tôi. 

Tôi đâm ra chán nản, suốt hai  tuần tôi chả có tâm trạng để học để mà vực lại nữa. Lúc này tôi lại hay cùng  lũ bạn tụ tập uống rượu, hút thuốc, làm cái việc mà trước đây tôi chưa bao giờ từng làm cả. Càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân mình ngày càng một khác trước rất nhiều. 

Tôi cũng không hiểu lý do là tại sao nữa. Lẽ nào vì kết quả học tập giảm sút hay là vì bị mẹ tôi quản thúc chặt quá, đâm ra tôi chán nản, chẳng còn nghĩ gì đến việc là mẹ tôi suy nghĩ như thế nào nữa. Thậm chí tôi còn nghỉ học liên tục chỉ để đi chơi, tụ tập với đám bạn. Còn mỗi lần mẹ tôi gọi điện là tôi tắt máy không nghe, bởi vì không nghe tôi cũng đoán được nội dung câu nói của mẹ tôi. Không về ăn cơm thì cũng là nhớ về sớm.

me_12

Vào một hôm tôi đi chơi với đám bạn có về muộn. Lúc về đến nhà tôi vẫn thấy mẹ tôi còn đang thức ngồi ngoài  phòng khách đợi tôi. Lúc đó tôi chỉ nhìn mẹ mà không nói gì cả, tôi liền đi thẳng vào phòng, thì mẹ gọi lại “Tại sao dạo gần đây con hay về muộn vậy? Lại còn hay nghỉ học nữa. Kết quả học tập của con cũng tụt dốc thảm hại. Nói cho mẹ nghe nhanh đi.” Mẹ chạy đến chỗ tôi và lấy tay đẩy người tôi quay lại.

“Mẹ à, bây giờ con mệt lắm rồi, có gì để ngày mai nói được không?”.

Tôi vừa nói vừa gạt tay mẹ tôi ra khỏi tay tôi.

“Không được, bắt buộc phải nói trong hôm nay, ngay bây giờ cho mẹ”.

Mẹ tôi tức giận nhìn vào mắt tôi lúc này.

“Hôm nay con thực sự mệt mỏi lắm rồi, mẹ để con nghỉ ngơi được không?” Tôi cứ cố nài nỉ mẹ tôi

“Không được, bây giờ là bây giờ. Còn hôm nay nữa khi mẹ dọn phòng cho con  có thấy rất nhiều mẩu thuốc lá. Có phải dạo gần đây con hút thuốc lá phải không?.

Mẹ đưa ra mấy mấu thuốc lá cho tôi xem và nói.

“Mẹ lục phòng con?”.

Tôi tròn mắt nhìn xuống mấy mẩu thuốc lá trên tay mẹ và nói.

“Mẹ chỉ dọn dẹp phòng giúp con thi vô tình thấy thôi, chứ mẹ không có lục lọi đồ của phòng con”.

Mẹ nhìn tôi rồi hắng giọng nói mạnh.

“Dọn dẹp phòng giúp con ư? Mẹ à, con thực sự đã quá mệt mỏi vì mẹ lắm rồi. Bọn bạn con nói đúng thật mẹ cứ coi con như là trẻ con lên 3 vậy”.

Tôi bắt đầu tức giận nói to hơn.

“Mẹ không phải coi con là trẻ con lên 3, mà chỉ là mẹ quan tâm đến con mà thôi”. Mẹ tôi cầm tay tôi và nói.

“Thôi đủ rồi đấy mẹ ạ”.

Tôi hất tay của mẹ tôi ra khỏi tay tôi và cười nhếch mép đau khổ.

“Con làm sao vậy ? Sao lại có thái độ đó với mẹ?” Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi.

“Con thực sự đã quá chán ghét cái kiểu quan tâm của mẹ dành cho con rồi đấy. Con thực sự đã bị mẹ giam hãm tinh thần trong suốt 18 năm qua rồi. Đã bao giờ mẹ coi con là người lớn chưa vậy hay mẹ cứ coi con như là một đứa trẻ mãi vậy. Mẹ còn muốn con sống không vậy, chứ cứ như thế này con chết mất mẹ à. Con cầu xin mẹ hãy buông tha cho con đi”.

me_09

Tôi bực tức, mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi mà nói.

Tôi vừa nói xong thì mẹ tôi liền giơ tay ra tát vào mặt tôi một cái đanh thép, mắt mẹ tôi trừng trừng và đỏ hình như còn dơm dớm nước mắt nhìn thẳng vào mắt của tôi.

Còn tôi thì lấy tay ôm bên mặt vừa bị mẹ tôi tát và cười đau khổ một lần nữa rồi tôi nói “Thế này là đủ rồi chứ gì ? Mẹ đã có thể giải thoát cho con được rồi chứ gì?”.

“Sao con dám”. Mẹ tôi tay vẫn còn run và nói.

"Con không muốn sống như thế này nữa. Con muốn rời khỏi đây." Nói xong rồi tôi liền đi thật nhanh ra khỏi cửa nhà.

"Sao con lại như vậy hả ? Đứng lại cho mẹ nhanh lên”.

Mẹ quát tôi đứng lại .

Tôi không thèm trả lời hay quay lại nhìn mẹ mà tôi còn đi nhanh hơn ra ngoài. Tôi muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh, muốn trốn chạy khỏi mẹ tôi ngay bây giờ. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi lắm rồi. Lúc đó tôi chỉ nghe thoáng qua lời mẹ gọi tôi quay trở lại “Quay lại đi Long, mẹ xin con đấy." Rồi nhạt dần và thưa dần trong tiếng còi inh ỏi của xe cộ về đêm ở thành phố.

Suốt cả đêm hôm đấy tôi chỉ đi lang thang suốt xung quanh thành phố mà không cần nghỉ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể như thế được. Tôi suy nghĩ suốt cả đêm hôm đó ở ngoài đường về những gì mà tôi đã trải qua trong thời gian thảm hại của bản thân mình. Tôi nghĩ về tất cả, về mẹ tôi, về người bố đã mất của tôi, về cái lúc mà tôi chưa như bây giờ. Tôi thấy bản thân mình thật tệ hại, bỏ bê bản thân mình, quay lưng lại với người đã sinh thành ra mình, tôi sợ hãi không muốn đối diện với sự thật nữa.

Tôi hét lên thật to như có cảm giác rằng sẽ thoải mái hơn vậy. Như muốn trút bỏ hết cả gánh nặng, sự bực tức, ân hận trong lòng tôi ra hết bên ngoài như lúc này.

"Reng….reng…"Tôi vừa hét to xong thì có chuông điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Tôi tắt nguồn luôn máy mà không nghe điện thoại của mẹ tôi, rồi tôi lại đút nó vào túi áo khoác.

Cho đến tận sáng hôm sau, mọi chuyện cũng trở nên lắng xuống. Tôi mở điện thoại lên để xem giờ nhưng lại thấy 71 cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn của mẹ tôi "Cậu mau đến bệnh viện TW ngay nhanh đi, mẹ cậu sắp không qua khỏi cơn nguy kịch này rồi. Bà ấy muốn gặp cậu lần cuối”.

me_-013

Từng chữ, từng câu khắc sâu vào trong trí não của tôi. Tôi như không tin vào mắt mình, rồi lắc đầu lia lịa. Miệng thì lẩm bẩm “Không,không, đây không phải sự thật, chỉ là tôi đang nằm mơ đúng không?”. Vừa nói tôi vừa chạy như điên một mạch đến bệnh viện TW.

Chạy đến nơi tôi phi ngay thẳng đến phòng cấp cứu hỏi nhân viên trực lễ tân ở đó  "Chị cho tôi hỏi bà HKT vừa mới nhập viện đêm hôm qua vì cơn đau tim nằm ở đâu ạ?”. Tôi vội vội vàng vàng hỏi gấp người ta.

"À, Bệnh nhân đó đã mất từ đêm hôm qua sau khi đưa đến bệnh viện khoảng một tiếng rồi”. 

Cô nhân viên lễ tân nói với tôi, lại một lần nữa tôi như không tin vào tai của mình, chuyện này là thật ư. Không thể nào, rõ ràng hôm qua lúc to tiếng cãi nhau với tôi mẹ tôi vẫn bình thường cơ mà.

“Chị nói dối đúng không ? Không thể nào, sao mẹ tôi có thể ra đi nhanh  như vậy được?". 

Tôi bực tức gạt đồ trên bàn xuống đất rồi đôi mắt tôi đỏ như lửa đốt nhìn thẳng vào mắt cô ấy  và quát lên . Tất cả mọi người ở đó đều sợ hãi hét lên không biết đang có chuyện gì xảy ra.

"Cậu bình tĩnh đã. Đây là sự thật, tôi không có lừa cậu.

Chị ta cố ngăn tôi lại  nhưng tâm trí tôi đang không ổn định như thế này làm sao tôi có thể nghe thấy chị ta khuyên bảo gì chứ.

"Cậu là con trai của bệnh nhân HKT phải không ?”. 

Bỗng từ phía sau tôi phát ta một giọng nói của một người phụ nữ. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn chị ta.

"Đi theo tôi, Tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ để gặp của mẹ cậu." Chị ta đi đến gần tôi và nói. Thế rồi tôi đi theo chị ta đến chỗ mẹ tôi.

"Đến rồi đấy. Vào trong đi. "Chị ta quay ra sau nhìn tôi và nói. Tôi theo chị ta vào bên trong.

Trong căn phòng toàn đồ màu trắng đó chỉ có duy nhất một người đang nằm trên giường bệnh được phủ kín mặt bằng khăn trắng. Tôi sợ hãi, người run lẩy bẩy tiến lại gần hơn chiếc giường đó. Tôi sợ hãi còn không dám lật tấm khăn trắng đó ra. Vì tôi sợ người đang nằm trên giường đó là mẹ tôi thật, tôi sợ sự thật nghiệt ngã này, sợ đó là sự thật mãi mãi rằng mẹ tôi đã qua đời mà tôi còn chưa nhìn mẹ tôi lần cuối. 

me_-9131

Lúc này tôi chỉ đứng đơ ra mà nhìn, còn tay thì không dám lật tấm khăn trắng ra. Hình như chị ta biết được nên đã giúp tôi lật tấm khăn trắng ra. Vừa lật tấm khăn ra tôi như chết lặng đi, cảm giác trái tim bị như có một thứ gì đó siết chặt lại. Tôi dường quá sợ hãi và không thể nào có thể thở nổi, đầu thì lắc lia lịa, mồ hôi thì chảy ra xung quanh khuôn mặt của tôi. Miệng tôi thì cứ lẩm bẩm "Không, không phải, đây không phải là mẹ tôi đúng không? Bà ấy vẫn chưa mất đúng không? Bà ấy chỉ đang ngủ thôi đúng không. Chị mau nói với tôi đi, nhanh nên”. Tôi như gào lên và nhìn thẳng vào đôi mắt chị ta và nói.

"Tôi biết cảm giác của cậu lúc này như thế nào. Có thể bây giờ cậu  nghĩ đó không phải sự thật. Nhưng tôi rất tiếc phải nói với cậu “Bà ấy đã qua đời thật rồi, đây không phải mơ mà là sự thật." Chị ta cầm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi rồi an ủi tôi.

"Thật sao? Tối hôm trước tôi còn nói chuyện bình thường cơ mà. Sao bây giờ lại..”.

“Đêm hôm qua khi được đưa vào cấp cứu bà ấy đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Những người qua đường đã đưa bà ấy vào đây. Lúc đó bà vẫn đang tỉnh, rơi vào trạng thái bán hôn mê. Tôi chỉ thấy tay bà đấy cầm một tấm ảnh, và người trong ảnh là cậu”. Chị ta kể lại chuyện với tôi.

Lúc này tôi chỉ biết quỳ xuống trước xã của mẹ tôi mà chẳng có thể làm gì được bây giờ. Chắc tại mẹ tôi đã đi ra đường đuổi theo để tìm tôi nên mới bị tai nạn. Nếu lúc đó tôi mà không bỏ đi thì…

"Chính tôi là người đã cầm điện thoại của mẹ cậu gọi cho cậu đến tận 70 cuộc mà cậu không nghe máy. Lúc đó mẹ cậu đã dặn tôi rằng nhất định phải tìm được cậu quay về, bà ấy không yên tâm khi cậu bỏ nhà đi qua đêm như vậy. Trong lúc làm cấp cứu cho bà ấy, miệng bà ấy chỉ  nói đi nói lại một câu mà thôi “Long quay lại đi con, mẹ xin con đấy." Chị ta thở dài rồi nói với tôi.

"Tôi thực sự không muốn như vậy. Là do tôi, nếu lúc đó tôi không bỏ đi chắc mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như thế này”. Tôi vừa nhìn vào khuôn mặt gầy và buồn của mẹ tôi vừa nói với chị ta.

"Có một chuyện này nhất định tôi phải nói với cậu. Trước lúc ra đi mẹ cậu có dặn tôi rằng “Nếu cậu có quay về nhất định phải nói với cậu rằng bà ấy thật sự xin lỗi cậu vì trong suốt 18 năm qua đã giam hãm tinh thần cậu, chỉ cần cậu quay trở về bà ấy sẽ không làm như vậy nữa, sẽ để cậu được sống tự do”. Tôi không biết giữa cậu và mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì , nhưng dù gì bà ấy cũng là người đã sinh thành ra cậu, cậu không báo đáp được cho bà ấy thì cũng đừng làm bà ấy buồn chứ. Để rồi xảy ra chuyện như ngày hôm nay người  ân hận suốt đời là cậu chứ không phải ai khác”.

me_-91

Chị ta nói với tôi, từng chữ, từng câu ghim vào trong não tôi. Còn câu nói của mẹ tôi trước lúc ra đi thì cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

“Chị nói đúng tôi mới là người phải ân hận nhất. Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi với bà ấy, chính tôi là người đã bắt đầu chuyện này trước." Tôi vừa nói vừa nhìn mẹ tôi trong nước mắt. Nước mắt tôi càng lúc càng rơi nhiều hơn.

"Tôi nghĩ cậu nên cầm thứ này." Chị ta vừa nói rồi đưa cho tôi tấm ảnh đã dính đầy máu của mẹ tôi. Tay tôi run run đưa ra cầm lấy nó.

7 tháng sau, bây giờ đây tôi đang cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển Đại học top đầu cả nước với một số điểm cao mà hầu như ai cũng mong muốn. Tuy không được thủ khoa của trường nhưng tôi cũng được á khoa. Tất cả bọn bạn tôi, thầy cô toàn trường đều bất ngờ về việc đó. Chỉ với mấy tháng tôi cắm đầu vào ôn thi Đại học từ sau cái chết của mẹ tôi mà tôi có thể trở thành á khoa của một trường đại học top đầu cả nước. Chỉ biết học và học và cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, ngay cả bọn bạn rủ tôi đi chơi tôi cũng từ chối tất cả các lời mời đi chơi của tất cả mọi người.  Ngay cả chính bản thân tôi còn không tin vào chính mình nữa là tất cả mọi người. 

Có lẽ chính nhờ mẹ tôi nên tôi mới có động lực tự học và thi đỗ Đại học như vậy. Tôi không muốn mẹ tôi phải xấu hổ về tôi, tôi muốn thấy mẹ tôi tự hào về con trai của mình. Rằng tôi cũng là người có chí tiến thủ, muốn thành công như những người khác. Lúc này đây tôi như sung sướng hơn bao giờ hết, còn hạnh phúc hơn cái ngày hồi bé mà được mẹ tôi nấu món canh cua yêu thích của tôi cho tôi ăn. Tôi nhìn lên bầu trời và mỉm cười, dường như tôi cảm nhận được là mẹ tôi đang ở trên trời mà nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc vậy “Mẹ à,mẹ đang dõi theo con phải không? 

Suốt bốn năm học Đại học, tôi vừa vất vả đi làm kiếm tiền để có tiền học và trang trải cuộc sống, tôi lại vừa phải cố gắng học thật giỏi. Nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và nản chí muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ tôi , tôi lại càng phải cố gắng hơn, cố gắng không được gục ngã. Phải cố gắng đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Cuối cùng ngày tôi ra trường cũng cầm trên tay được tấm bằng Đại học xuất sắc.

me_-9-1

Sau khi tốt nghiệp tôi được một công ty mà trước kia trong thời gian đi học tôi đã từng làm thêm ở đó mời về làm việc tại đó. Vì ông chủ ở đó cũng là người biết năng lực thực sự của tôi nên đã có thiện ý muốn mời tôi về làm cho công ty của ông ấy. Đúng là tôi thực sự may mắn hơn rất nhiều người khi mới ra trường còn phải chật vật để đi xin việc, còn tôi được người ta mời về làm. Sau 3 năm làm việc chăm chỉ ở đó, cuối cùng tôi cũng được thăng chức lên phó phòng.

Mải nghĩ về chuyện 8 năm về trước giữa mẹ tôi và tôi, mà tôi quên mất rằng món canh cua đã nguội, món này mà nguội ăn sẽ không ngon đâu. Mẹ tôi vẫn thường bảo với tôi trước kia như vậy. Tôi liền thở dài rồi quay sang nhìn vào tấm ảnh của mẹ tôi đặt lên bàn thờ “Mẹ à, hôm nay là ngày giỗ thứ 8 của mẹ rồi đấy. Mẹ sống ở trên đó thế nào? Con thì vẫn sống tốt trong suốt 8 năm qua. Chỉ có điều con không còn được ăn món canh cua mà mẹ nấu nữa". Nói xong tôi như không kìm nén được cảm xúc của chính mình, khóe mắt tôi liền rơi lệ.

“Con lại ngồi ăn canh cua của mình suốt 8 năm qua”. Tôi lại càng rơi nước mắt nhiều hơn. Dường như tôi càng khóc thì trời càng lúc càng mưa to hơn vậy. Tôi cảm giác như ông trời cũng cảm nhận được sự cô đơn và nỗi buồn của tôi vậy. Trong suốt 8 năm qua tôi chỉ cho phép bản thân mình được khóc và yếu đuối vào ngày giỗ của mẹ tôi mà thôi.

Đừng như tôi, cư xử và ăn nói trong lúc nóng giận đã để mất người mà mình yêu thương mãi mãi. Hãy trân trọng những thứ mình đang có. Nếu ai còn người thân thì đừng làm tổn thương họ, mọi chuyện sẽ không trở về như lúc ban đầu được. Khi còn sống hãy đối xử tốt với người mà bạn yêu thương, hãy sống như hôm nay là món quà đặc biệt mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top