Nơi nào có cha mẹ, nơi đó chính là nhà
2022-03-03 01:20
Tác giả:
Mạch Nha
blogradio.vn - Tốt nghiệp cấp 3 tôi chọn vào nam đi làm cùng ba mẹ, như đã nói từ trước, nhà tôi nghèo, chẳng qua tôi sống cuộc đời của một nàng công chúa mà thôi, vì may mắn có người mẹ tuyệt nhất thế gian.
***
Thật nhiều năm về trước, người em họ hơn tôi ba tuổi đã từng nói với tôi một câu.
"Ước gì mẹ em cũng như mợ hai thì tốt quá"
Hồi đó tôi có nghĩ thế nào cũng không hiểu, nhà tôi nghèo lắm, còn gia đình cô tôi dù không phải giàu nhưng cũng dư giả. Dẫu vậy tôi vẫn nhìn ra u buồn trong mắt em ấy, vì thế chỉ im lặng không đáp, cũng im lặng mang theo câu hỏi ấy trong lòng suốt bao năm qua.
Cuối cùng thời gian cũng cho tôi câu trả lời.
Tôi của năm 17 tuổi phải lòng nột bạn nam cùng lớp. Ba mẹ biết tôi yêu đương theo một cách rất kì lạ. Vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi từ miền Trung gọi vào miền Nam xa xôi, vừa khóc vừa nói, "con lỡ thích người ta rồi". Nhớ lại vẫn thấy hồi đó ngốc muốn chết. Suốt 17 năm cuộc đời tôi đều nghe lời mẹ, không được yêu sớm, thế nên lúc ấy rối rắm vô cùng.
Ba nghe xong cười ha hả nói yêu thì yêu chứ có gì phải khóc, dặn tôi phải tìm hiểu cho kĩ, giữ lấy chính mình.
Mẹ tôi ngược lại rất kích động, nghe ba nói thế liền đánh ông mấy cái rõ kêu, vừa đánh vừa mắng "ông nói cái gì vậy, yêu sớm làm gì cho khổ".
Sau đó ba tôi lại nói thêm vài câu, tôi chỉ kịp nghe rõ mấy chữ "đừng nghe mẹ mày nói" rồi mạnh mẽ ngắt máy... chắc là đi dỗ dành mẹ tôi...
Cứ như thế trôi qua, năm tôi 21 tuổi, trước khi để anh gặp mặt người lớn trong nhà, chúng tôi có một chuyến ghé thăm ông cố ngoại của tôi, năm ấy ông 98 tuổi, mơ hồ không nhớ rõ ai là ai nữa rồi. Bà ngoại thứ hỏi tôi đã có bạn trai chưa, mẹ tôi liền nói thay, "nó còn nhỏ lắm yêu đương gì đâu ạ", tặng kèm cho tôi một ánh mắt... Tôi quả thực rất bất đắc dĩ, cũng không phản bác lời bà. Ở trong lòng lặng lẽ âm thầm xin lỗi bạn trai nhỏ của tôi.
Thế mà một năm sau, cách đây mấy ngày thôi, được hôm tan ca sớm, tôi tranh thủ về nhà thăm mẹ.
Tôi một bên gọi cho bạn trai, một bên nhìn mẹ chiên cho tôi món bánh chuối yêu thích, đang nói chuyện vui vẻ thì bà cướp điện thoại... Nói anh ấy hôm nào rảnh qua nhà nội tôi, mượn cây quét trần nhà dọn mạng nhện nhà tôi dùm. Vừa bất lực vừa buồn cười, rất muốn nói cho mẹ biết người ta chưa phải con rể của mẹ đâu, nhưng lại sợ bà mất hứng, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống.
Anh ấy vâng vâng dạ dạ đáp ứng, nói thật, lòng tôi lúc đó như có dòng nước ấm rót vào, hạnh phúc vô cùng. Đây xem như mẹ đã chấp nhận anh ấy rồi nhỉ? Bạn trai tôi hiện đang học đại học năm cuối ở quê, chúng tôi trời nam đất bắc, có lần hai năm không gặp. Tốt nghiệp cấp 3 tôi chọn vào nam đi làm cùng ba mẹ, như đã nói từ trước, nhà tôi nghèo, chẳng qua tôi sống cuộc đời của một nàng công chúa mà thôi, vì may mắn có người mẹ tuyệt nhất thế gian.
Tháng 7 năm 2021, các tỉnh miền nam bùng dịch Covid 19. Mẹ gọi tôi cùng em trai trở về, bôn ba bên ngoài bà không yên tâm. Nhưng mà nếu tôi cũng trở về, vậy kinh tế của cả nhà đều đè lên vai mẹ tôi. Tôi đương nhiên không đồng ý, để em trai trở về, còn mình ở kí túc của công ty. Nơi tôi làm cách nhà trọ một cái ranh giới tỉnh. Qua lại giữa hai tỉnh không dễ, một lần giãn cách này kéo dài tới giữa tháng 10 mới chấm dứt.
Số người đăng kí ở lại làm mùa dịch không nhiều, vì thế lượng công việc gần như tăng gấp đôi.
Suốt hơn 3 tháng ròng rã, có người bận việc, cũng có người nhớ nhà, cấp trên đều hỗ trợ xe đưa về. Mỗi lần như thế tôi đều nhịn không được mà than thở với mẹ.
"Mẹ ơi mệt quá, con cũng muốn về nhà, đợt này con xin về, mẹ nuôi con nhé?"
"Ừ về đi con, hết dịch rồi làm."
Đã biết trước mẹ vẫn sẽ nói như thế, nhưng hễ có đợt về tôi lại cứ hỏi, cũng không phải tôi ngốc đâu, chỉ là... lưu luyến.
Mỗi lần tôi đều rất vui nhưng lòng cũng rất chua xót, càng không có thực sự trở về. Có đôi khi thứ chúng ta cần không phải một lời động viên an ủi, chỉ đơn giản là muốn cảm nhận sự bao dung cho tính khí trẻ con, đôi lúc bốc đồng của chúng ta… Thế gian rộng lớn, có một người là đủ rồi.
Mẹ, mẹ chỉ là mẹ thôi
Ba bữa cơm mỗi ngày mẹ lo tất
Cuộc đời này biết bao điều chật vật
Bao đau thương mẹ cũng chắn mất rồi.
Mẹ, mẹ chỉ là mẹ thôi
Dù xa xôi như đất trời xa cách
Nhưng lắm khi vẫn chạy về một mạch
Hôn mẹ yêu, nói "con nhớ mẹ nhiều"
Mẹ, mẹ chỉ là mẹ thôi
Một buổi tối bỗng nhiên con khôn lớn
Mẹ quặn lòng nhìn con thôi đùa giỡn
Lệ rưng rưng hành trang nhỏ rời nhà,
Mẹ, mẹ chỉ là mẹ thôi
Nhưng với con là trời cao biển rộng
Là bình yên cả đời con mong ngóng
Ôm vào lòng ngày trời đổ cơn giông.
Em họ tôi gần đây, được phát hiện là bị trầm cảm... Cô tôi lo lắm. Đôn đáo khắp nơi tìm cách chữa trị. Ngày trước cô vốn có chút hà khắc. Bởi vì ảnh hưởng từ tuổi thơ của chính mình, cô yêu cầu khá cao ở con gái. So với tôi, nói em ấy đảm đang gấp trăm lần cũng không quá.
Từ nhỏ đến lớn, không có bạn bè, chỉ chơi cùng tôi. Hồi đó cái gì cũng nói với nhau, lớn lên, đã biết cách cất giấu trong lòng… lâu ngày sinh bệnh. Nhìn cô tôi sắc mặt ngày càng tiều tụy, tôi cũng sốt ruột theo.
Trên thế gian này, có cha mẹ nào mà không thương con mình. Chỉ là họ lần đầu làm cha, làm mẹ, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Khi bé chúng ta được bao dung mà lớn lên. Trưởng thành, xin hãy bao dung với cha mẹ đang ngày một già nua theo năm tháng. Đừng để chính mình, ngày sau phải hối tiếc.
"Chuyện có lớn thế nào, qua rồi cũng sẽ thành chuyện nhỏ."
Sắp giao thừa rồi, năm mới kề cận, trở về nhà đi thôi.
© Mạch Nha - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hôm nay tôi có một nỗi niềm không tên | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Chơi vơi nỗi nhớ Măng Đen
Đến Măng Đen, buổi đêm, bên bếp lửa bập bùng, dưới mái nhà Rông, bạn sẽ được nghe các bô lão trong làng kể về những câu chuyện sử thi, những sự tích về “bảy hồ, ba thác”…, không khí đó mới thật sự đúng chất Tây Nguyên. Đó cũng sẽ là những kỉ niệm thú vị không thể nào quên trên hành trình xuôi đại ngàn của bạn đấy, bạn à!

Tôi yêu “điên cuồng” một kẻ phản bội
Nhưng cuộc sống không chờ đợi ai, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi. Tôi bắt đầu tìm lại chính mình, học cách mạnh mẽ hơn, tự lo cho bản thân và chiến đấu với bệnh tật một mình.

Vọng tiếng quê!
Nhắc đến quê hương không ai trong mỗi chúng ta không nguôi nhớ thương. Dù đang ở đâu, lúc nào, tiếng quê vọng mãi trong lòng mỗi người, ở mọi lứa tuổi đều có một cảm xúc riêng biệt.

Buông
Em đi rồi mang cả những yêu thương Tôi đã quen nên thấy bình thường lắm Những ngọt ngào, dịu dàng giờ xa vắng Đành bỏ buông cho yên lặng ngủ vùi

10 thói quen tốt để "hút vận may" cho năm mới 2025
Bước vào năm 2025, hãy bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng năng lượng tích cực để thu hút may mắn và thành công.

Ngày vắng em
Ngày vắng em buồn lắm có biết không Nắng thu chẳng thì thầm bên khung cửa Nắng bỏ đi nắng cũng không về nữa Nhớ cạn lòng dốc hết những cơn mưa

Sống yêu đời là hạnh phúc của em
Bà hỏi tôi có biết vì sao người ta sinh ra rồi khi người ta già đi người ta sẽ chết không. Tôi lắc đầu thì bà bảo người ta chết đi là để những người còn lại sẽ sống tốt hơn, sẽ sống vui hơn và biết yêu quý trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.

Trong nhụy hoa có trái tim nhỏ
Trên cuộc đời này có hàng tỉ lí do khiến ta sụp đổ nhưng điều bóp nghẹt trái tim ta nhất chính là những người ta yêu thương vào một ngày nào đó lặng lẽ rời xa chúng ta.

Tháng 3 hoan hỷ, tháng 4/2025 phát tài, top con giáp tự làm đại gia, giàu sang vô đối trong năm 2025
3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.