Nhà ta còn nghèo lắm... con ơi!
2022-02-13 01:25
Tác giả:
Huỳnh Ngọc Bích Vân ( Mây)
blogradio.vn - “Đừng bao giờ kí thác tuổi thơ và ước mơ của mình cho người khác. Người khác có thể giúp mình thực hiện ước mơ nhưng họ không thể làm thay mình. Chúng ta phải gửi gắm vào đôi bàn tay mình”. Mình nhất định sẽ làm được, nhìn thấy ba mẹ chịu khổ nhiều như vậy mình thật sự không cam lòng.
***
Cốc cốc chào mọi người. Lại là mình đây, Mây nè!
Hôm nay, một ngày chiều đổ mưa, những cơn mưa mang biết bao nhiêu muộn phiền cảm xúc. Đối với tôi mà nói, mỗi lần có cơn mưa ngang qua lòng tôi như có gì đó nghẹn thắt lại. Bởi lẽ những muộn phiền ấy như nhờ cơn mưa thay lời muốn nói hộ lòng tôi chăng? Tích tách tích tách những giọt mưa đang thi nhau đổ xuống. Ngồi vào bàn học, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi vẫn lặng lẽ ngắm nhìn mưa.
Bịch!!! Hình như có gì đó rơi xuống dưới chân mình. Tôi nghiêng người cúi xuống nhặt nó lên. Thì ra đó là quyển sổ nhật kí năm xưa, tôi vẫn hay ghi lại những tâm tư, tình cảm của mình vào đó. Cuốn sổ lâu năm đã sờn mòn, những trang giấy loe các vết ố, chợt từng dòng chữ ấy, cảm xúc ấy, hôm nào bỗng hiện lại đâu đó trong tôi. Theo phản xạ, tôi lật trang đầu ra xem, dòng cảm xúc bồi hồi, xao xuyến trở về khi tôi đọc dòng chữ “Ngày ấy nhà mình còn nghèo khó lắm”. Tôi ngắm nhìn dòng chữ đó hồi lâu, kí ức thuở đó chợt ùa về...
.jpg)
“Ngược dòng thời gian, ta quay về với những kí ức”
Đang loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó, tiếng ba tôi gọi bên ngoài vọng vào:
- Vân con, phụ ba khiêng đống hàng lên xe
Tôi lật đật chạy lại, xoăn tay áo và cùng ba khiêng từng đống hàng chất đầy lên xe. Lấm tấm những giọt mồ hồi trên trán ba chảy xuống bàn tay tôi. Bất chợt, tôi ngước nhìn lên, thì ra con người theo năm tháng bị thời gian bào mòn. Trán ba tôi in hằn các vết nhăn bởi lẽ vì quá lo suy nghĩ về cuộc sống, “làm sao để thoát được kiếp nghèo khi mỗi ngày thức dậy, làm việc chỉ để kiếm đủ ‘một ngày ba bữa ăn’”. Tôi thật sự rất thương ba, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối ngay lúc này, bậm môi thật chặt chỉ để cố không cho nước mắt mình tuôn ra. Nhanh chóng giúp ba xong, tôi thở phào nhẹ nhõm “Phù...”. Ngồi xuống bậc thềm trước hiên và dõi mắt hướng về xe ba đang chạy, chiếc bánh cũ kĩ, lăn tròn trên góc phố không biết bao lần ấy khiến tôi tự nhủ lòng mình rằng mình phải thay đổi. “Đừng bao giờ kí thác tuổi thơ và ước mơ của mình cho người khác. Người khác có thể giúp mình thực hiện ước mơ nhưng họ không thể làm thay mình. Chúng ta phải gửi gắm vào đôi bàn tay mình”. Mình nhất định sẽ làm được, nhìn thấy ba mẹ chịu khổ nhiều như vậy mình thật sự không cam lòng.
Sáng hôm sau, vội vã ngồi vào bàn, tôi học một cách nghiêm túc, nhìn ra nhìn vào thấy không có ai, tôi liền đọc và đánh vần thật to “Con thương ba mẹ” Chao ôi, sách mà tôi đang đọc coi bộ có tâm dữ ha, đang đánh vần tới đó, chợt ba mẹ xuống và đứng kế bên tôi hồi nào không hay. Mẹ nhìn tôi cười, còn ba là người không giỏi thể hiện tình cảm chỉ dùng đôi tay xoa nhẹ trên đầu tôi “Ráng học nha con gái”. Ôi ngại chết đi được! Học được một lúc, thấy mẹ lủi thủi làm việc, tôi liền chạy xuống giúp mẹ, thì ra mẹ đang đau lưng mà không muốn nói cho ai biết. Tôi lay lay tay mẹ, ngồi nghỉ để mọi việc tôi làm trong khả năng của mình. Đấm lưng, xoa bóp cho mẹ xong, tôi đi dạo cho khuây khỏa.
Trên đường đi, tôi bắt gặp hình ảnh một bà cụ ngồi sạp xuống đường giơ tay bà xin mấy đồng tiền lẻ, hay cậu bé bên lề đường không ngại dãi nắng dầm mưa để bán vế số, rồi hình ảnh các bạn đồng trang lứa như tôi bị mồ côi cha mẹ vẫn đang lê thê ngoài đường phố... Chao ôi! Sao vẫn còn những mảnh đời còn gian truân, cực nhọc hơn mình thế kia. Thật sự nhìn lại chính mình, nước mắt tôi rơi vì đồng cảm. “Cho dù cuộc sống có hàng vạn lí do để bạn khóc, bạn cũng phải tìm ra hàng vạn lí do để cười”. Tôi chạy ùa một mạch về nhà.

Vào nhà, tôi liền sà vào lòng mình mà khóc nấc:
- Mẹ ơi! Tại sao nhà mình làm ăn lương thiện vẫn cố gắng làm việc sao mà vẫn còn nghèo quá vậy mẹ, không lẽ ông trời không thương cho số phận gia cảnh nhà mình sao...
Dứt lời, mẹ hiểu chuyện ung dung từ tốn nói nhẹ bên tai tôi:
- Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu giàu vì điều gì
Trong lòng đầy sự thắc mắc tại sao mẹ lại hỏi mình giàu vì điều gì rồi ai lại giàu nhất làng?
Những ngày sau đó, tôi cùng lũ bạn đầu hè chơi trò đuổi bắt. Chẳng may ma xui quỷ khiến nào khiến tôi ngã té một vố rất đau. Vố té ấy khiến hai cái đầu gối tôi đỏ nguấy, lấp ló vết máu. “Kiểu gì cũng bị mẹ mắng một đòn cho coi”, tôi sợ lắm. Cũng may được bà Liên hàng xóm thấy vậy, bà dẫn tôi vào nhà bà, xoa thuốc, sát trùng chỗ vết thương ấy giúp tôi. Bà cũng là người, hồi đó áo tôi bị rách, bà cũng may vá lại. Chính sự yêu thương, quan tâm, tận tình của bà đã làm tôi vỡ lẽ ra. Và tôi đã hiểu chính câu hỏi hồi đó của mẹ “giàu vì điều gì” rồi. Tôi mỉm cười khoanh tay cúi đầu cảm ơn bà rất nhiều
Chạy vội vào nhà, tôi vừa thở hổn hển vừa gọi hai tiếng: “Mẹ ơi, mẹ ơi...”. Mẹ ở dưới bếp nghe tiếng tôi bước ra. Tôi chạy vào và ôm mẹ, nói với giọng rưng rưng:
- Mẹ ơi, con đã hiểu, con đã hiểu rồi mẹ ạ. Nghèo không phải là cái tội, chúng ta tuy nghèo về vật chất nhưng chúng ta không nghèo về tinh thần. Tuy gia cảnh nhà mình có khó khăn thật đấy nhưng ta có ý chí, bản lĩnh tự ắt biết mình muốn gì và làm gì phải không ạ?
Mẹ ôm choàng lấy tôi, nước mắt hạnh phúc vì có một đứa con gái hiểu chuyện.
Đó là những gì tôi viết vào quyển nhật kí. Phải tuy có nghèo khó nhưng ý chí không lung lay, vẫn chăm chỉ mỉm cười và đón nhận - “Nghèo thì đã sao...?”. Chúng ta sinh ra không ai được may mắn tất cả, sinh ra trong một gia đình giàu có thì đó diễm phúc, nhưng ngược lại thì không sao hết. Bởi nhờ sống trong một gia đình nghèo mà đã tôi luyện tôi nên người được cái tính nhẫn nại và chịu khó. Tuy mỗi bước đi đều rất chậm nhưng tôi chưa bao giờ dừng chân. “Cuộc sống hôm nay là do sự quyết định của 3 năm trước, nhưng nếu hôm nay mà bạn vẫn sống cuộc sống giống như 3 năm trước thì 3 năm sau bạn vẫn như vậy thôi”. Hãy để ba mẹ nhìn thấy mình trưởng thành, tốc độ thành công của mình nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Cố lên nhé!
Vậy còn bạn nghĩ như thế nào về sự “Giàu có”?
© Mây - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ở tuổi 27, quyết định nào là sáng suốt cho cuộc đời mình? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.








