Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những dư vị của tình bạn năm xưa

2022-03-01 01:25

Tác giả: Huỳnh Ngọc Bích Vân ( Mây)


blogradio.vn - Mọi người có tin là “tình bạn 3 người” luôn không có kết quả tốt đẹp không? Tôi cứ ngỡ, có thêm bạn sẽ rất vui, sẽ thêm chút gia vị cho tình bạn. Dường như, có vẻ rằng, từ ngày có Tâm vô chơi chung thì tình bạn lâu năm của tôi và Hằng dường như có một chút khoảng cách.

***

Chào mọi người, lại là tôi đây, Mây nè!

Sài Gòn vào những ngày cuối thu đẹp nhỉ? Chẳng biết sao, vẻ đẹp này làm tôi xao xuyến biết bao nhiêu! Tôi bước từng bước nhỏ chậm rãi trên con phố, một bước rồi lại hai bước, dảo mắt nhìn mọi người cười nói. Tiếng reo hò của cô bán hàng rong “Ai bánh tráng trộn, xôi gà, trà sữa không?”, hay là tiếng còi ‘tích tích’ của những chiếc xe đang bon bon chạy trên đường phố, tôi nghe thấy những tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa của chú bán kẹo kéo trên góc phố... Thì ra Sài Gòn từ trước đến nay thật nhộn nhịp đến thế! 

Mỉm cười và cất bước đi, chợt tôi bắt gặp, cái bóng lưng ấy, cái dáng người nhỏ nhắn ấy cùng với cái tư thế đi đó làm tôi nhớ đến một người quen sao mà giống cái Hằng quá nhỉ? Sự tò mò đã lên tới tột cùng, tôi rảo bước thật nhanh chỉ muốn tới gặp người đó. Cũng may đã đuổi kịp rồi, tôi đập nhẹ vai con người ấy mà cười nói rằng:

- Hằng bạn yêu dấu của tôi, sao bà về nước mà không nói tôi một tiếng vậy?

Hai cặp mắt vô tình chạm nhau và tôi đã phát hiện, hóa ra mình đã nhận nhầm người. Tôi nhếch môi mỉm cười nhẹ nhàng và nói lời xin lỗi với người đối diện. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất dần, tôi âm thầm nghĩ: “Hằng vẫn không tha thứ cho mình sao?”. Tôi đứng như trời chồng, trước mắt tôi bây giờ, những chiếc xe chạy trên góc phố đứng im, tất cả mọi thứ như đang dừng lại, kéo tôi về với những quá khứ ấy...

10 năm về trước

Trong căn nhà nho nhỏ, có một cô bé đang ngồi trước hiên nhà bày ra những đống đồ chơi nào là búp bê, đồ chơi nấu ăn, gấu bông Teddy... mà cô bé đó là tôi. Vốn dĩ hồi ấy, tôi là một người rụt rè, nhút nhát, ít nói chuyện với ai, luôn làm cho ba mẹ lo lắng về mình. Bỗng một ngày, ngày mà dường như đã mở nút thắt trong lòng tôi. Đang ngồi chơi trước hiên nhà, có một cô bạn hàng xóm chạc tuổi tôi lại tới gần bên cạnh mà nói với tôi rằng:

- Bạn cho mình chơi cùng với nha!

Nụ cười ấy đã khiến lòng tôi rạo rực đó có phải là niềm vui nhỏ trong cuộc sống chăng? Tôi e thẹn, ngại ngùng cất giọng ngập ngừng:

- Có nhiều đồ chơi lắm á, bạn tha hồ mà chọn nè.

Cười cười chơi đùa nói nói, mà tụi tôi kết thân hồi nào không hay biết. Trời cũng bắt đầu ngả màu, chiều hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cuộc vui bắt đầu tàn. Chơi với nhau thì ra tôi mới biết tên cô bạn đó là Hằng. Có vẻ chẳng ai trong chúng tôi muốn kết thúc cuộc vui này, bỗng nhiên tiếng bụng than đói của hai đứa bắt đầu kêu. Hằng nhìn tôi cười, và tôi cũng vậy, Hằng nói:

- Tạm biệt Vân nha, mai mình lại qua chơi tiếp nhé!

Tôi cười, nhìn bóng dáng cô bạn bước đi, hình ảnh lẫn tiếng cười đâu đó vẫn còn hiện lên trong tâm trí tôi “Bà chủ bán cho tôi một suất cơm” - tôi đang xoay xở nấu ăn bằng đồ chơi của mình, hay là “Nhìn mình nè, mình trang trí mặc đồ cho búp bê đẹp hơn bạn đó” - Hằng nói. Có vẻ ngày hôm nay, dư vị của tình bạn đã bắt đầu chớm nở, tôi năm 3 tuổi.

Sáng hôm sau, y như rằng cô bạn đó qua chơi thật. Chơi với nhau càng một lúc thân hơn, chúng tôi cởi mở chia sẻ cho nhau nghe về tính cách, sở thích,... Thì ra, Hằng cũng giống mình quá nhỉ? Thẩn thờ trầm tư, có lẽ, ông trời cũng rất thương tôi mà đã tạo nên một bức tranh thật đẹp của một ngôi nhà nhỏ màu xanh và hai bóng lưng của hai cô bé hiện lên trước mắt. Nhưng bức tranh ấy vẫn chưa hoàn thiện xong vì còn thiếu những gam màu, những dư vị. Phải chăng, ông trời đã tạo cơ hội cho tôi để chính mình tự vẽ tiếp nên bức tranh ấy. 

Hằng nhìn dáng vẻ người ngây ngô của tôi mà cười nhẹ, nghe tiếng cười khúc khích ấy đã làm tôi giật mình quay về với cảm xúc hiện tại. Quay sang nhìn cô bạn, quả thật Hằng thật sự là một cô gái dễ thương, mái tóc dài đen huyền óng ả, cùng với hàm răng khểnh làm nổi bật lên cô bạn này. Thật ganh tị quá mất thôi! Ngày qua ngày, chúng tôi càng thân nhau hơn, đi đâu cũng như hình với bóng, một người thì dịu dàng, đằm thắm, còn một người thì năng nổ, xốc xốc như tính con trai, ý là đang nói tôi á. Vậy mà, chúng tôi vẫn chơi hợp nhau, cùng dắt tay nhau bước qua cái độ tuổi thời hoa niên này.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, cũng là lúc tôi 6 tuổi bước đến. Cái độ tuổi bắt đầu cắp sách đến trường đi học, cái độ tuổi bắt đầu phải lớn khôn. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày nhận lớp ấy, tôi khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ òa khóc lên vì không được cho kẹo. Được mẹ dỗ dành, an ủi, động viên nên tôi đã nín khóc. Lo sợ, ngại ngùng, hồi hộp đều có hết thảy trong tôi. Ngồi chưa được nóng chỗ, thì có một cô bạn lại tới ngồi ngay bên cạnh. Theo bất giác, tôi ngước nhìn lên, a hóa ra là Hằng đây mà. Tôi vui lắm, không ngờ tụi mình lại học cùng trường thậm chí còn chung lớp. Hèn gì tối trước đó, Hằng có nói với tôi là: “Ngày mai, bà sẽ có điều bất ngờ xảy ra”, thì ra là như vậy. 

Học được một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày,... chúng tôi cũng bắt đầu quen dần với nhịp sống học ở trường. Nhờ có Hằng mà tôi từ một cô bé lười biếng chẳng bao giờ chịu tự giác ngồi vào bàn học, chủ động mở sách ra, hay chăm chỉ làm bài tập khi đến lớp. Nhưng giờ đây, tôi đã tự rèn luyện cho mình cái tính tự giác và ham học hỏi, một phần cũng nhờ từ cô bạn thân này ra. Tôi rất trân trọng và thật sự rất biết ơn vì Hằng đã xuất hiện, đến và làm bạn với tôi. 

Khoảng thời gian tươi đẹp ấy, chúng tôi trải qua biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn, lúc thăng trầm lúc nhộn nhịp lại còn có lúc buồn bã. Đó là cái ngày, Tâm tới bắt chuyện với chúng tôi. Mọi người có tin là “tình bạn 3 người” luôn không có kết quả tốt đẹp không? Tôi cứ ngỡ, có thêm bạn sẽ rất vui, sẽ thêm chút gia vị cho tình bạn. Dường như, có vẻ rằng, từ ngày có Tâm vô chơi chung thì tình bạn lâu năm của tôi và Hằng dường như có một chút khoảng cách. Từ lúc nào, mà Tâm lại chơi thân với Hằng như thế chứ? Đi ăn cũng 3 người, học bài cũng 3 người, đi chơi lại cũng 3 người, tôi bắt đầu cảm thấy buồn vì tình cảm chúng tôi không còn được như trước kia nữa. Tôi vẫn cố gắng thắt lại sợi dây tình bạn lâu năm này một chút thêm chặt hơn, nhưng có lẽ Hằng lại muốn làm đứt chúng đi. 

Một ngày chiều đổ mưa, khi nhận bài kiểm tra, tôi vui mừng vì nhận bài được điểm tốt, hớn hở khoe với Hằng. Nào ngờ, Hằng chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy chưa được lâu đã vội vụt tắt đi. Tôi chăm chú nhìn Hằng, nét mặt thấm buồn hiện rõ trên gương mặt cô bạn thân này. Tôi hỏi thăm thì Hằng cứ trả lời là: “Tôi không sao đâu”. Phải, bốn tiếng “Tôi không sao đâu” phát ra từ Hằng như xát muối vào tim tôi vậy. Cô bạn thân ấy, có chuyện buồn đều đem tâm sự với Tâm còn tôi thì nhận được lại “Không sao đâu”, hay nhà Hằng có chuyện mà nhà tôi lại là hàng xóm, cứ tưởng rằng Hằng sẽ cần giúp đỡ của tôi nhưng “Không sao đâu” lại một lần nữa phát ra. Sao lại như thế cơ chứ? Tôi bực tức không kìm được lòng mà bật khóc nói với Hằng rằng:

- Bộ tôi làm gì sai hả? Tại sao tôi lại muốn tình bạn chúng ta một ngày càng siết chặt hơn thì bà lại là người muốn kéo nó dãn ra. Có phải bà không muốn làm bạn với tôi nữa không? Bộ tình bạn năm xưa của tụi mình chỉ dừng lại với mấy tiếng khó nghe rằng “Không sao đâu” từ bà thôi hả? Tại sao vậy Hằng, tại sao...

Dứt lời xong, tôi khóc rất nhiều, khóc vì tình bạn năm xưa đã dần biến mất. Không ngờ, bất giác chính tôi lại là người mở miệng ra rằng “Từ nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa”. Nói xong, tôi bỏ Hằng ở lại, mặc cho Hằng nắm tay kéo tôi lại, lau sạch nước mắt và quyết tâm mạnh mẽ ra đi.

Đến lớp, tôi lại càng muốn tránh xa Hằng hơn, cô bạn ấy càng muốn đến gần thì tôi lại cảm thấy chán ghét mà muốn tránh xa ra hơn một chút. Tôi không biết rằng tôi làm vậy đúng hay sai, có làm Hằng tổn thương không, nhưng dường như tôi vô cảm với những cái suy nghĩ đó. Một ngày kia, Hằng đưa cho tôi một lá thư, bởi vì Hằng là người hiểu rõ về tôi nhất. Tôi là một người ít bộc lộ cảm xúc với ai lắm đều trải lòng qua những cách gọi đơn giản là viết thư. Tôi thầm nghĩ rằng “Hức, tính lấy lòng mình đây mà”, tôi để lá thư ấy một xó và không ngó ngàng gì đến. 

Bỗng như có gì đó thắt chặt trong lòng tôi, một ngày, rồi hai ngày trôi qua… vẫn không thấy Hằng đi học, tôi lo sợ có điều gì đó không lành, học xong là tôi vội về nhà, ghé qua nhà Hằng ngắm nghía mãi. Ô hay sao lại thế này, căn nhà không một bóng người, đồ vật trong nhà đều được dọn đi, chỉ còn những bóng tối bao trùm lên căn nhà ở lại. Tại sao lại như thế? Bất giác tôi nhớ hồi sáng cái Tâm có nói: “Bà nhớ đọc lá thư Hằng gửi nhé, đó là những gì Hằng muốn nói với bà”. Thì ra là như vậy, tôi chạy vội về nhà, nhanh tìm lá thư ấy, từng dòng chữ hiện ra

“Chào Vân, người bạn thân nhất của tôi, có lẽ bà rất giận lắm, chán ghét tôi lắm đúng không? Tôi biết tôi rất sai vì đã đối xử vậy với bà. Thật sự tôi không muốn làm sợi chỉ tình bạn đứt ra đâu Vân à, thật sự tôi không muốn. Tôi xin lỗi đã không hiểu cảm giác của bà lúc đó, thật sự tôi đã sai. Chỉ muốn mong bà tha thứ, nhưng mỗi lần tôi đến gần thì bà lại càng tránh xa. Chắc có lẽ, bà không muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi có một điều ước và mong bà thực hiện nha, đó là hãy sống thật an nhiên, vui vẻ và tìm bạn tốt hơn tôi nhé! Tôi phải chuyển nhà và đi nước ngoài định cư với gia đình, thật sự rất muốn nói trực tiếp với bà nghe lắm, cũng muốn đãi một bữa tiệc chia tay trước khi sang bển, rồi mình cùng nhau ôn chuyện năm xưa, nhưng bà thật sự không cho tôi cơ hội làm điều đó nữa rồi. Thật sư rất xin lỗi bà, hãy sống vui vẻ nhé… Thân gửi Vân thân mến”

Lá thư rơi xuống đất cùng với những dòng nước mắt thi nhau đổ xuống, thật sự vì “cái tôi” của mình quá cao nên đã đánh mất tình bạn này rồi. Khóc vì hối hận cũng không mang Hằng về, tại sao tại sao mình lại làm như vậy cơ chứ, chỉ cần chấp nhận lời xin lỗi ấy, xem lá thư ấy sớm hơn thì sẽ không có kết thúc như vậy. Tiếc nuối có, ân hận có, buồn bã có, chính “cái tôi” của tôi đã giết chết tình bạn này thật rồi. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không làm như thế nữa. Không biết bao giờ, Hằng có thể quay trở về lại với con hẻm, căn nhà, góc phố này để tôi có cơ hội mà bước lại tới ôm Hằng thật lâu và nói rằng: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi ấy và chúng ta hãy xây dựng lại tình bạn lại từ đầu nha”. Không biết khi nào lại còn có được cơ hội đó nữa đây...

Phải, tình bạn là thứ quý giá nhất mà con người chúng ta một lần cũng phải có, đúng không? Tình yêu là đèn, tình bạn là bóng. Khi bạn tắt đèn thì xung quanh chỉ toàn là chiếc bóng. Bạn bè cuối cùng có thể tiếp thêm sức mạnh cho ta. Vậy nên, ai còn tình bạn đẹp đẽ này nên hãy ráng giữ nhé. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, để được tình bạn nâng cao. Hãy trân trọng và biết ơn những người bạn của mình, đừng để bất cứ thứ gì làm chia cắt tình bạn ấy, có tâm sự thì cứ chia sẻ, đừng giấu nhau bất cứ thứ gì, vì tình bạn còn dựa trên sự tin tưởng, nếu lòng tin mà biến mất thì tình bạn cũng không còn vẹn nguyên. Mong rằng những ai đọc được những tâm tư này mà trân trọng tình bạn mình đang có.

© Mây - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình | Radio Tâm sự

Huỳnh Ngọc Bích Vân ( Mây)

Em là một người rất thích viết lách. Em muốn truyền năng lượng tích cực nhất đến với mọi người qua những lời văn chương em muốn gửi gắm đến ạ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top