Ban công nhà đối diện
2022-01-29 01:30
Tác giả: MINH DAO
blogradio.vn - Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau.
***
Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau. Khi trong lòng ta có nhau, mọi trắc trở chỉ là bài khảo nghiệm của tình yêu, dù kết quả có như thế nào tình yêu là không bao giờ thay đổi. Mong rằng những người có tính sẽ luôn ở bên nhau.
Trong căn ngõ nhỏ hẹp chỉ đủ hai xe máy tránh nhau người ta xây lên một căn nhà mới. Căn nhà ba tầng lợp ngói vảy cá và có ban công vươn ra lối đi. Một ngày đẹp trời, một gia đình có một cô con gái khoảng chừng năm sáu tuổi dọn về trong căn nhà ấy. Họ bắt đâu tất bật trang hoàng cho tổ ấm mới của mình. Người bố trồng một cây trầu bà trong ô đất con cạnh cổng sắt. Trên ban công nhỏ phòng con gái, người mẹ đặt rất nhiều chậu hoa mười giờ, từng chùm hoa bé xíu lấm tấm màu đỏ nở rực trong tiết trời thu.
Trong căn ngõ chật hẹp này chỉ có ba căn nhà nhưng chỉ có hai nhà bên ngoài là có người ở, căn nhà trong cùng thuộc về một cặp vợ chồng giáo viên về hưu, khi có tuổi, bác trai có bệnh thấp khớp, không leo lên nổi cầu thang, con cái bác mua cho hai bác một căn hộ chung cư nhỏ, đón ba mẹ về ở gần cho tiện chăm sóc. Căn nhà cuối hẻm cửa đóng then cài từ đấy. Lâu lâu bác gái cũng quay về quét dọn một lần nhưng lần cuối gặp bác cũng lâu lắm rồi, từ dạo ấy không ai biết tin tức gì nữa.
Đối diện căn nhà mới xây là một căn nhà hai tầng xây đã lâu, bên ngoài không sơn mà chỉ quét một lớp xi măng để chống thấm. Nước mưa và rêu lấm tấm trên những mảng tường quanh năm không thấy được ánh mặt trời.
Ngôi nhà là nơi sinh sống của một người phụ nữ trẻ có mái tóc búi chặt, gương mặt xương xẩu gầy gò nhưng luôn mặc quần áo tối màu. Cô có một cậu con trai tám tuổi, đang học ở trường tiểu học gần đó. Người phụ nữ trẻ kiếm sống bằng một quầy nước nhỏ, cô thuê một gian kiot đối diện với trường tiểu học nơi con cô học. Hàng ngày, cứ đúng sáu giờ sáng, hai mẹ con lại ra khỏi nhà. Cô cho con ăn sáng rồi đưa con vào lớp rồi lại ra trông quán, chiều đến tan học cậu bé lại về quán nước mẹ ngồi, hai mẹ con ngồi trông quán đến chín giờ đêm rồi cậu giúp mẹ dọn quán sau đó mới về nhà.
Quán nước nhỏ thu nhập chẳng đáng là bao nhưng đủ hai mẹ con sinh sống. Người phụ nữ cũng nhập thêm bánh bao, nấu thêm xôi và các thức ăn vặt theo mùa bán cho học sinh để có thêm khoản trang trải cuộc sống. Cậu con trai rất ngoan, lúc nào cũng dậy sớm phụ mẹ, khi thì thu tiền, khi thì lại lấy túi nilon gói đồ cho khách, hàng ngày sau khi tan trường, mẹ vẫn còn bán hàng, cậu lại tranh thủ ngồi làm bài tập trong góc quán. Ai cũng khen cậu bé khéo chọn nét của bố mẹ, nước da cậu bé rất trắng, vóc dáng tương đối cao so với bạn bè cùng tuổi, đôi môi đỏ lúc nào cũng nở nụ cười chào khách.
Năm nay Tết sớm hơn mọi năm, mười tám tháng giêng dương đã vào mùng một Tết âm lịch, năm nay là năm đầu tiên đôi vợ chồng dọn về nhà mới. Họ làm một bữa cơm nhỏ mời anh em họ hàng đến thăm nhà mới. Mùng ba Tết, hai vợ chồng cùng dậy sớm, người chồng quét dọn nhà cửa, đun nước pha trà và bày bánh kẹo Tết.
Người vợ ở trong bếp tất bật xào nấu, thi thoảng lại nghe người vợ gọi chồng vào phụ cô một tay. Hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà mới. Tầm tám giờ, cô con gái ngủ mới dậy, ông bố lại tất tưởi chạy lên dỗ dành, hôm nay họ hàng đến nhiều, người mẹ đã chuẩn bị váy áo cho cô con gái rượu sắp sẵn để đầu giường. Ông bố đảm đang tết cho con gái hai bím tóc nhỏ, giúp cô súc miệng rửa mặt và mặc quần áo mới. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài vàng đính kim sa lấp lánh, đầu đội mấn vải màu vàng và trắng giống như màu nắng dìu dịu đang hửng lên ngoài trời.
Mâm cỗ cúng gia tiên đã hết hương, người vợ mang một đĩa xôi gấc ba tầng, bên trên rắc vừng rang và một túi bánh kẹo nhỏ gõ cửa căn nhà đối diện. Căn nhà này quanh năm đóng cửa chỉ sáng đèn vào ban đêm nên họ chưa có cơ hội làm quen với nhau. Người phụ nữ ra mở cửa, khác với bộ đồ tối màu thường thấy, hôm nay người mẹ mặc một chiếc áo len cánh bướm màu đỏ tôn lên nước da trắng trong, khuôn người gầy gò không làm mất đi dáng vẻ thanh tú của người phụ nữ trẻ.
Người vợ nhẹ nhàng đặt đĩa xôi lên bàn phòng khách, bộ trường kỉ đã cũ nhưng rất sạch sẽ, từng hoa văn trạm trổ được lau tỉ mỉ, căn nhà hơi thiếu ánh sáng tự nhiên nhưng chỉ bật một chiếc đèn tuýp đơn nhỏ cho tiết kiệm điện.
Hai người phụ nữ vui vẻ trò chuyện một lúc lâu, hai người đều có con đang trong độ tuổi đi học nên có rất nhiều đề tài để nói. Người phụ nữ vui vẻ mang ra ít bim bim cho người vợ để lát nữa nhà có đông trẻ con có cái để dỗ tụi nhỏ. Hai ngưởi mải miết trò chuyện một lúc lâu, đến khi họ hàng đến người chồng sang cổng gọi cô mới vội vàng tạm biệt để ra về. Trước khi đi, cô nhét vào tay cậu bé một bao lì xì đỏ thắm, trìu mến xoa đầu chúc cậu bé thêm tuổi mới chăm ngoan học giỏi.
Tết năm nay khá ấm, họ hàng đến chơi ngoài quà tân gia còn mang thêm nhiều đồ chơi để bọn trẻ có thể chơi ngoài đường. Sau bữa cơm năm sáu đứa trẻ trạc tuổi nhau mang xe cân bằng ra ngõ chơi, cậu bé nhà bên cũng ra ngoài cổng đứng nhìn.
Hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần túi hộp mới màu nâu nhưng so với mấy đứa trẻ mặc áo dài váy vóc xúng xính vẫn còn một khoảng cách khá xa. Hôm nay là ngày tết, người vợ muốn tất cả lũ trẻ chơi với nhau vui vẻ. Người bố tìm trong nhà một cái xe đạp đã cũ tuy hơi nhỏ nhưng cũng đi được mang ra đưa cho cậu bé nhà đối diện. Lũ trẻ hồ hởi nô đùa trong khoảng sân gạch con con.
Năm học mới lại bắt đầu, cô bé lên lớp hai, cậu bé lên lớp bốn. Hôm nay khai giảng năm học mới trường học tan sớm hơn bình thường, cô bé đứng trước cổng trường chờ bố mẹ đến đón. Học sinh đã tan hết, người phụ nữ nhận ra cô con gái nhà hàng xóm, cô sang đường dẫn cô bé về quán nước nhà mình ngồi tạm. Hai đứa trẻ ngồi chia nhau gói bim bim nhỏ trong góc quán bắt đầu bàn tán về năm học mới. Giữa những đứa trẻ bắt đầu một tình bạn đẹp, tình bạn của tuổi ấu thơ.
Tối hôm đó, người vợ mang một đĩa cam sang nhà hàng xóm cảm ơn. Hôm nay, cô cũng sơ sót không để ý đến giờ đón con, may mà người phụ nữ nhà hàng xóm nhìn thấy đưa cô bé về quán ngồi. Cô bé nhớ số điện thoại của mẹ nhờ người phụ nữ gọi điện thoại cho mẹ đến đón.
Người phụ nữ vui vẻ an ủi người vợ rằng sau này sau khi tan học, cô bé ra quán nước của nhà mình ngồi chờ ba mẹ. Người vợ sau giờ tan trưa đi đón con sẽ chở cả hai đứa bé về nhà. Cậu bé có khi về nhà có khi lại sang nhà hàng xóm chơi, hai anh em cùng nhau làm bài tập, cùng nhau xem phim cùng nhau chơi những trò chơi nhảy dây của tụi con gái. Thông thường cậu chỉ giữ dây cho cô bé nhảy.
Cây trầu bà vua đã leo kín lan can sắt trên ban công, cậu bé đã cao vượt cô bé một cái đầu. Cậu đã lên cấp hai chuyển sang trường trung học cách đó mấy con phố. Hàng ngày ,cậu đi học bằng xe đạp. Giờ cậu đã có thể tự nấu cơm. Sáng sớm cậu dậy nấu sẵn thức ăn trưa rồi đi học. Trưa về cắm cơm rồi mang ra quán cho mẹ.
Cô bé vẫn ngồi đợi bố mẹ trong quán nước nhỏ. Hàng ngày, cậu bé mang cơm ra quán, nếu bố mẹ vẫn chưa đến đón em, hai anh em lại chở nhau về. Có khi muộn quá, cô bé lại sang nhà đối diện ăn cơm, nồi cơm nhà hàng xóm lúc nào cũng nấu thừa ra một chút.
Ban công hai nhà cách nhau có độ nửa mét, nhưng người bố vẫn quán triệt với hai đứa trẻ không được tự ý leo trèo. Tuy chỉ là tầng hai thôi nhưng lỡ có sảy chân ngã xuống thì thương tích sẽ không nhẹ. Tuy vậy, người ta vẫn thấy cửa ra ban công của hai căn nhà ít khi đóng cửa. Cậu bé và cô bé mỗi lần có đồ gì hay có gì cần trao đổi đều đưa qua ban công.
Một ngày mùa đông giá rét, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong căn ngõ nhỏ. Mái tóc điểm bạc, khuôn mặc khắc khổ, người đàn ông có vẻ mới đi xa về tay xách một túi quần áo nhỏ. Căn nhà cũ khoá trái cửa, người đàn ông đặt bao quần áo xuống đất làm ghế ngồi. Trời đông giá rét, anh ta đốt từng điếu thuốc cho đỡ lạnh, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đốm lửa lập lòe như đom đóm đêm.
Trong chợ người ta kháo nhau về một người đàn ông mới đi tù về. Anh ta có tiền án nghiện ngập và buôn ma tuý. Sau mấy năm cải tạo tận Sơn La, anh ta mới được thả ra trong đợt ân xá nhân ngày quốc khánh vừa qua. Mấy hôm trước, công an quận đã vào làm việc, anh ta vẫn thuộc đối tượng cần phải trình diện hàng tháng với chính quyền. Người ta thì thào giờ cửa nẻo phải cẩn thận, nơi ở mà có một người nghiện là nguy lắm.
Ngôi nhà cũ nhà đối diện giờ luôn sáng đèn, tivi lúc nào cũng mở rất to. Trong nhà một người đàn ông nằm ở trường kỷ, trên bàn chai rượu đã cạn, gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá. Vài ba hộp mì tôm ăn dở nằm lăn lóc trên khe cửa sổ.
Gia đình hai vợ chồng có cô con gái thuê thợ về bắn chuồng cọp trên ban công tầng hai, lâu rồi người ta cũng không thấy cậu bé đèo cô con gái nhỏ của nhà hàng xóm tan học, cây trầu bà đã mọc kín chuồng cọp, hôm nay người mẹ dọn phòng cho cô con gái giờ đã học lớp chín, ngoài ban công có để một gói ô mai với vài cái kẹo mút.
Bà mẹ lắc đầu, con gái cơm tối chỉ ăn có một ít cơm trắng, rồi lại tốn tiền mua một đống đồ để ăn vặt cho sâu răng. Trên ô cửa nhà đối diện, trên bàn học của cậu bé nhà bên cũng có vài gói ô mai nhãn hiệu giống thế. Cậu không thích ăn chua, trong thùng rác chỉ có vài cái vỏ kẹo ca phê cậu hay ăn cho đỡ buồn ngủ. Năm nay cậu lớp mười một rồi, sang năm lên lớp 12. Thành tích của cậu vẫn đứng nhất lớp. Đây là niềm vui duy nhất của mẹ cậu trong mấy năm gần đây.
Căn nhà lâu nay vẫn khoá cửa ở cuối ngõ bỗng nhiên hôm nay mở cửa. Bác con trai của vợ chồng giáo viên già thuê thợ về tu sửa lại để cho thuê. Giá thuê dạo này tăng mạnh, căn nhà để không cũng phí, sơn sửa lại một chút cho sinh viên thuê kiếm thêm đồng đỡ tiền thuốc cho hai ông bà.
Năm nay là năm cuối cấp, cậu bé giờ đã là một chàng trai sắp trưởng thành. Việc học lu bù, cậu khoá mình trong căn phòng nhỏ. Bên phòng bên tiếng đàn lanh lảnh chậm rãi phát ra.
Khi những cây thông noel bằng nhựa trang trí lộng lẫy đặt trên những con phố lớn, người ta bắt đầu hối hả chuẩn bị cho một năm mới sắp sang. Trong một căn ngõ nhỏ, người vợ quát cô con gái nhỏ đi vào trong nhà, bên kia từ đêm đến sáng luôn có những người lạ mặt xăm trổ dữ tợn ra vào, họ vội vã đến rồi vội vã đi.
Người vợ than thở với ông chồng, chàng trai bên kia sắp thi Đại học, cứ tình hình này thì thi cử gì, tội nghiệp cho nó. Ông chồng gật gù với vợ, từ giờ không có việc gì hai mẹ con hạn chế ra ngõ, đưa đón con gái đi học cho cẩn thận không lại gặp chuyện không đâu.
Quán nước trước cửa trường tiểu học mới đóng cửa. Nghe đâu bị côn đồ đập phá tan nát hết cả. Người phụ nữ không bán hàng nữa mà đi làm công nhân ở khu công nghiệp, chủ của căn kiốt cũng ko dám cho người mới thuê ngay vì sợ lại bị đập phá tiếp, mới đầu năm đã gặp chuyện xui xẻo, không biết có xui cả năm không.
Trong căn ngõ nhỏ chật cứng người đứng, công an cảnh sát mặc áo chống đạn đi xe bọc thép ào vào bắt người đàn ông trong căn nhà cũ. Ngoài đường lớn, người dân đứng rất đông bàn tán, có người còn quay video up lên mạng xã hội. Người ta bê ra một thùng lớn niêm phong cẩn thận là tang chứng của vụ án nghe đâu là mấy cân thuốc.
Cách đó mấy chục mét, trong một khe hở giữa giữa hai căn nhà phố, chàng thanh niên vừa mới tan học đứng lặng lẽ gạt nước mắt. Cậu không dám về về nhà cũng không có chỗ nào để đi. Cậu vừa lạnh, vừa đói. Một tiếng gọi nhỏ khiến cậu bừng tỉnh, cô gái nhà hàng xóm đang ngó vào gọi cậu, bộ dạng nhếch nhác hiện giờ khiến cậu xấu hổ không muốn ra.
Cô gái lặng lẽ đứng đợi, mỉm cưởi vẫy tay khi gặp người quen, giả vờ đứng chọn ốp điện thoại trong cửa hàng bên cạnh. Hai người cứ đứng ở đó đến khi người trên đường vãn hết, ai đi về nhà ấy. Cậu lặng lẽ đi ra ngoài, hai người một trước một sau đi đến một quán ăn nhỏ ven đường.
Căn ngõ nhỏ đã khôi phục lại trạng thái yên bình. Hôm nay căn nhà cuối ngõ có người dọn vào thuê, là mấy cậu sinh viên trường đại học gần đó, người mẹ vui vẻ mang mấy chiếc bánh gối nhà làm sang thăm hàng xóm mới. Khi đi qua căn nhà đối diện người mẹ đứng lại một lúc định đi vào nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi.
Chàng trai đã lên Đại học, cậu học Đại học Y, mẹ cậu đã xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp, đồng lương ít ỏi không đủ đóng học phí và cho chàng trai đi thực tập. Chàng trai tất bật đi làm thêm ở các quán cà phê và dạy gia sư.
Hôm nay cậu về nhà sớm, bên nhà bên văng vẳng tiếng giảng bài. Người vợ đã nhờ cậu thanh niên thuê trọ trong xóm gia sư cho cô bé. Học lực của cô bé không tốt, chỉ được mấy môn xã hội là có điểm cao. Bố mẹ hy vọng cô đỗ một trường kinh tế nên gia sức đầu tư cho con, người vợ cũng thôi cho cô con gái học đàn, tất cả tập trung hết vào các môn văn hóa.
Chàng trai năm nay ở nhà nhiều hơn, hết hè năm nhất cậu đã có học bổng kha khá. Ban công nhà đối diện đã dỡ bỏ chuồng cọp. Đội phòng cháy chữa cháy của quận đã vào nhắc nhở từng nhà, các nhà đồng loạt gỡ bỏ các chỗ cơi nới trả lại không gian cho xe cộ ra vào. Cửa ra vào ban công của hai nhà đối diện vừa mở, Chàng trai vùi đầu vào giải đề ôn thi Đại học của năm nay.
Mùa hè đi qua cô gái đã có kết quả thi Đại học, cô gái không nghe lời cha mẹ mà tự ý đăng ký vào trường sư phạm. Bên nhà bên văng vẳng tiếng mắng mỏ của người vợ. Cô gái vùng vằng chạy lên phòng sập cửa. Trên ban công ngoài tầng hai có để một gói ô mai và mấy cây kẹo mút còn mới.
Lúc đêm muộn, người vợ đi liên hoan cuối năm ở công ty về muộn. Trước khi rẽ xe vào ngõ bà thấy một cặp đôi đang ôm nhau ở bên ngoài, nhưng trời tối quá không kịp nhìn kỹ. Bà dắt xe vào nhà, cửa ra vào ban công tầng hai vẫn mở, đèn vẫn còn sáng chắc con gái đang học bài. Người vợ thay quần áo rồi lên trên phòng nhắc con gái đi ngủ. Cửa nhà bên có tiếng lạch cạch mở khoá, lên trên tầng gõ cửa cô con gái mãi mới ra mở. Bà nhìn sang ban công nhà hàng xóm cũng đang mở cửa nhưng lại ko bật đèn, người vợ không nghĩ ngợi gì chỉ dặn con gái trước khi đi ngủ phải khoá cửa.
Năm nay cô gái tốt nghiệp thuê trọ cùng bạn ở gần trường không về, chàng trai tập trung thi bác sĩ nội trú nên cũng chả thấy bóng. Người vợ ưng ý anh nhân viên văn phòng thuê trọ ở nhà bên nhưng mấy lần gọi con gái về ăn cơm nhưng cô đều kêu bận lắm. Người mẹ bất lực than thở với chồng. Hôm nay là kỳ nghỉ 30 tháng 4, người vợ đi đổ rác gặp người phụ nữ nhà hàng xóm, thời gian đã để lại dấu vết trên khuôn mặt của họ, đã lâu lắm rồi họ mới nói chuyện lại với nhau.
Họ than thở về con cái và công việc. Đợt nghỉ này chàng trai không về nghe đâu đi du lịch với khoa. Người mẹ cũng kêu ca cô con gái xin tiền mẹ đi chơi với bạn. Cây trầu bà trong ngõ đã mọc kín cả hai ban công, nhìn từ xa không thể phân biệt được ranh giới giữa hai căn nhà.
Cô gái đã ra trường đi làm biên chế được hơn năm, chàng trai cũng chính thức đi làm ở bệnh viện lớn trực thuộc trường Đại học. Hôm nay là năm mới, đã mười tám năm khi gia đình cô gái dọn vào căn ngõ nhỏ. Năm nay chàng trai ra mắt người yêu với mẹ, cô gái ra mắt bạn trai với gia đình.
Hai căn nhà tâm trạng đều trầm mặc, người mẹ muốn con gái lấy một gia đình cơ bản hơn. Người phụ nữ buồn rầu lo chàng trai sẽ buồn. Hai bên nhà năm ngoái còn sang chúc tết nhau, năm nay không ai sang nhà ai nữa. Sinh viên trọ học nhà cuối ngõ đã về quê hết, chàng trai người mẹ ưng cũng đến nhưng chỉ chốc lát đã ra về. Năm nay Tết trong căn ngõ nhỏ có vẻ buồn hơn.
Qua Tết chàng trai được học bổng đi học thạc sĩ hai năm ở nước ngoài. Cô gái vẫn đi đi về về như cũ, cây trầu ba trên ban công đã bị cắt bỏ bớt cho đỡ ẩm thấp. Ngày qua ngày, vẫn có vài chàng trai đến nhà chơi nhưng chỉ đến một lần rồi không đến nữa. Người mẹ bắt đầu lo lắng, năm nay cô hai sáu tuổi sang năm là hai mươi bảy rồi.
Hôm nay cô con gái ra ngoài từ rất sớm, cô trang điểm rất xinh, quần áo rực rỡ. Cô ra sân bay đón người yêu về nước, đôi trẻ dắt tay nhau về trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ đôi bên. Lần này chàng trai về chính thức xin phép ba mẹ hai bên cho họ cưới nhau, hai người mẹ nhìn nhau cười. Trong ánh sáng rực rỡ của chiều cuối thu, hai gia đình bắt tay vào tổ chức đám cưới cho đôi trẻ.
Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau.
Khi trong lòng ta có nhau, mọi trắc trở chỉ là bài khảo nghiệm của tình yêu, dù kết quả có như thế nào tình yêu là không bao giờ thay đổi. Mong rằng những người có tính sẽ luôn được ở bên nhau.
© MINH DAO - blogradio.vn
Xem thêm: Trêu chọc vượt giới – Phần 1: Gặp nhau giữa cao nguyên Tây Tạng | Radio Truyện ngôn tình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu