Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta sau này chỉ dành một góc để nhớ về nhau

2021-12-27 01:35

Tác giả: MINH DAO


blogradio.vn - Giờ đây khi bị cách biệt bởi không gian, mạng xã hội phát triển, chúng tôi vẫn nắm bắt được cuộc sống của nhau và chỉ dừng lại ở đó. Mỗi người đã có cuộc sống của riêng mình, chúng tôi chỉ dành một góc trong trái tim để nhớ về nhau, vào những ngày rằm tháng bảy, sẽ có người nhắn tin cho tôi rằng “Trăng hôm nay thật đẹp, chúc mừng sinh nhật cô gái của hôm nay".

***

Chúng ta có nhau trong thời khắc tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, gặp nhau do duyên số. Chúng ta có nhau trong thời khắc tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, gặp nhau do duyên số, ở bên nhau cần duyên nợ. Có lẽ duyên đã tới nhưng còn thiếu nợ, tình cảm ngày đó chỉ còn hồi ức đẹp của thời gian, của tuổi trẻ, của anh và tôi .

Tôi có một cái tên khá con trai là Nguyễn Hải Minh, cấp hai cấp ba vì cái tên này mỗi mùa tập quân sự tôi thường được vào nhóm “hậu cần” đảm nhiệm việc bê sung đạn cho các bóng hồng trong lớp, tên gắn với vận, ngày nhập học đại học có lẽ là kỉ niệm khó quên, mở ra bốn năm Đại học đầy rực rỡ.

Có giấy báo trúng tuyển xong thì chị tôi lấy chồng nên tôi chỉ làm thủ tục đăng ký nhập học và xin vào ký túc xá rồi lại bắt  xe ngược về quê. Tuần sinh hoạt chào mừng tân sinh viên năm nhất tôi không tham gia được buổi nào, gần sát ngày nhập học tức một ngày trước khi kỳ học bắt đầu tôi mới khệ nệ vác đống đồ từ quê lên, bạn có thể tưởng tượng một cô gái ôm ba cái vali to đùng từ tầng một lên tầng bảy là cảm giác gì rồi đấy. 

Tôi bắt chuyến tàu đêm ra Hà Nội nên gần năm giờ sáng tôi đã có mặt ở trường, kí túc xá đã mở cửa nhưng chỉ có lác đác vài ba sinh viên đi tập thể dục buổi sáng,còn lại tất cả còn đang say giấc nồng. Khu ký túc xá tôi ở là khu nhà sinh viên mới xây được ưu ái cho sinh viên năm nhất ở, tiện nghi bậc nhất của nhất của các trường đại học khu vực phía bắc năm đó, tất nhiên không thể so với kí túc xá của các trường dân lập hay các khu liên kết với nước ngoài. Mỗi phòng chỉ có bốn người, vệ sinh khép kín, tôi là dân tỉnh xa điểm số thi thuộc top đầu nên được ưu tiên ở. 

san_-_bong

Tôi mất ba mươi phút đồng hồ để bê ba cái vali lên tầng bảy, vừa bê vừa oán trách quản lý nghĩ gì mà lại xếp một lũ con gái ở tận tầng bảy, thang máy thì không có, ngày nào cũng leo chục lượt bảy tầng này có mà to chân. Lên đến cầu thang giữa tầng sáu với tầng bảy tôi đã gặp một anh sinh viên đi tập thể dục, người ta nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi cũng nhìn người ta như quái vật, mới năm giờ sáng đã xuất hiện ở kí túc xá nữ không phải ăn trộm thì cũng là biến thái. 

Thật sự quản lý ký túc xá ở đây rất nghiêm, có lẽ đây là khu ký túc xá mới nên không có đồ đạc nào ở hành lang để tôi nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình. Tôi vẫn tự tin khệ nệ bê một đống đồ của tôi để trước cửa phòng còn tự nhủ với mình rằng ta là người lịch sự đợi tầm hơn sáu giờ mới gõ cửa phòng. Quả thật sau ba hồi gõ cửa dài với một tiếng vọng ai đó, cửa phòng bật mở nhanh như một cơn gió. 

Trong sự nóng nực hết mức của một ngày hè, ở tầng cao nhất của tòa nhà chào đón tôi là hình ảnh không thể mát hơn, Anh mở cửa cho tôi tay còn cầm nguyên khăn mặt và tôi thề cái khăn mặt là thứ nhiều vải nhất trên người của Anh lúc đó. Các phòng bên cạnh cũng có lác đác người ra khỏi phòng, họ chứng kiến toàn bộ màn “chào hỏi” của chúng tôi khi ấy và tôi bất đắc dĩ trở thành hiện tượng của khu ký túc xá nam năm đó. 

Chúng tôi quen nhau trong một tình huống hài hước như thế, cô gái có cái tên rất con trai được xếp vào ở với ba thanh niên trên cô một khóa. Và tất nhiên tôi không thể ở đó, sau một hồi bối rối, muôn vàn sự xấu hổ với những tràng cười như nắc nẻ,tôi đi gặp cô quản lý kí túc và được xếp vào một phòng ở tầng ba. Hỏi ra mới biết do tôi nhập học khá sớm nên trường ưu tiên xếp vào các phòng thiếu người, do phòng đó có một anh mới ra trường, cô nhìn tên mới xếp tôi vào phòng đó.

xoa_-dau

Tôi trở thành “cô bạn cùng phòng” trong mắt đám con trai của nhà E. Ba anh bạn của tôi cũng có biệt danh Đen, Vàng, Nâu theo màu của chiếc vali họ xách giúp tôi xuống tầng. Sau này chúng tôi vẫn cười rất nhiều về cái biệt danh ấy. Đen là hội trưởng hội sinh viên ngày đó, sự máu lửa trong tính cách của anh ấy rất cuốn hút người đối diện và cũng làm lu mờ người bên cạnh. Anh là người chủ động làm quen đầu tiên, sau này anh cũng là người tôi kính phục nhất trong môi trường Đại học. Khi chúng tôi còn mới bước ra từ sách vở thì anh đã có hoài bão, có ước mơ xác định được con đường anh muốn đi, anh làm nhiều, đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Đen có vốn hiểu biết rộng lớn, tôi thích nghe anh kể chuyện, mỗi một hành trình anh đi là một câu chuyện mà tôi nghĩ nếu viết thành sách thì anh là một cuốn sách dày, rất dày. 

Nâu là người đẹp trai nhất nhóm, đằng sau vẻ đẹp trai pha  chút trẻ con là một tính cách có phần bất cần đời, thi thoảng anh trai anh vẫn kể chiến tích bỏ nhà đi bụi thời cấp ba của Nâu, đạp xe từ Diễn Châu về Hà Tĩnh nhà ông bà ngoại, quãng đường nghe đâu gần một trăm cây số. 

Vàng là người hiền nhất, anh không thích biệt danh này , nghe giống chú chó của lão Hạc, anh không cho ai gọi anh bằng cái tên đó, anh biết chơi ghita, là con nhà nòi bố mẹ đều làm họa sĩ. 

Chúng tôi thành lập nhóm bốn người, chúng tôi cùng khoa, cùng làm tình nguyện, chúng tôi cùng làm thêm trong một quán cà phê, cùng thích chơi một game online, có quá nhiều điểm chung khiến chúng tôi trở thành một đội không thể tách rời.  Chúng tôi đồng hành cùng nhau qua những mùa hè tình nguyện, những bữa cơm nấu trộm trong khu kí túc hay những chuyến du lịch bụi trên con xe cà tàng. Sinh viên nghèo trong túi chỉ vài trăm nghìn chỉ có vé tháng xe bus là miễn phí, chúng tôi đã khám phá mọi ngóc ngách của Hà Nội theo cách ấy.

hoc_-_tro_5

Tình cảm giữa chúng tôi cứ thế nảy nở qua năm tháng. Tôi sinh ra vào mùa hè, tôi đón sinh nhật năm nhất trong khu tình nguyện tại làng trẻ em SOS ở ven đô. Chúng tôi tổ chức một buổi sinh nhật chung cho tất cả trẻ em sinh tháng tám trong làng, trên thảm có trước nhà sinh hoạt chung chúng tôi thuê một tấm bạt lớn, một chiếc bánh gato thổi chung, cứ mỗi một người sinh nhật bước lên chúng tôi thay một cây nến mới theo tuổi và hát bài hát mừng sinh nhật.

Tối đó chúng tôi đã hát không biết bao nhiêu lần, chiếc mũ sinh nhật được thay phiên nhau đội chung, chiếc bánh gato nhỏ chúng tôi phải chia thành các miếng thật bé để chia đều cho trẻ con trong làng. 

Sinh nhật cứ ngỡ trôi qua bình dị như thế, trong thời khắc chuông đồng hồ 12 giờ, anh gọi tôi ra ngoài trời, mọi người đã ngủ. Tôi sinh ra vào  tháng 8 dương lịch và cứ sau mười chín năm ngày sinh nhật âm lại trùng với ngày sinh nhật dương, ngày sinh là ngày rằm tháng 7, anh trăng sáng cả một vùng, Anh xách ghita lên và hát mừng sinh nhật tôi một lần nữa. Đó là sinh nhật tuổi 19 đẹp nhất mà tôi từng có. 

Giữa tình bạn và tình yêu, anh chọn tình bạn, còn tôi tôi không chọn gì cả và chúng tôi xa nhau. Tình cảm vốn dĩ phức tạp, không thể nói ai xứng với ai, ai hơn ai, đó là sự cảm mến từ sâu trong trái tim, bạn không thể giải thích tại sao lại thế bạn chỉ có thể biết rằng chỉ có thể là người đó và không thể là một ai khác ngoài kia. 

Gác lại hai mùa hè tình nguyện, sinh viên năm ba dần rút khỏi đội nhường chỗ cho người trẻ, chúng tôi lại phấn đấu cho sự nghiệp học hành, thời gian gặp nhau chỉ gói gọn trong nhưng bữa cơm trưa ở căng tin trường học. Tôi mạnh dạn tỏ tình trong một buổi chiều tự học trong khu giảng đường.

Anh không nghĩ tôi thích anh vì nghĩ rằng tôi thân với Nâu hơn, tôi với Nâu là cạ game trên mạng, trong tình cảm Nâu có phần rõ ràng, yêu là yêu thích là thích, đã thích ai luôn thể hiện ra ngoài, tôi vẫn nhớ hình ảnh anh khi đó mặt đỏ hơn ráng chiều nói một tiếng ừ rồi quay mặt vào tường cười tủm tỉm.

23

Chúng tôi vẫn bên nhau từ đấy. Chúng tôi vẫn là nhóm bốn người, vẫn chiếm cứ một cái bàn vuông trong góc của căng tin, có khác là giờ tôi và anh đăng ký học trùng nhau, sáng anh đợi tôi đi học, giữa những tiết trống chúng tôi ngồi trong phòng học trống hay buổi tối chúng tôi cùng đi bộ trong sân trường, anh kiên nhẫn đi cùng tôi mua những món đồ trang trí nhỏ mà con gái hay thích, tôi cùng anh đi mặc cả quần áo ở chợ sinh viên. 

Tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ công khai cả, và rồi Nâu tỏ tình với tôi trong dịp sinh nhật cuối cùng trước khi tôi ra trường, anh cũng ở đó nhưng anh yên lặng, tôi từ chối tình cảm của Nâu nhưng giữa anh và tôi hình thành một khoảng cách, một nốt trầm kéo dài mãi, tôi nghĩ thế. 

Tốt nghiệp đánh đấu sự chia ly của tình bạn, sau một đêm chúng tôi phải trở thành người lớn, bắt đầu bon chen vào dòng đời tấp nập. Anh và tôi chưa bao giờ chính thức nói câu chia tay, tôi cũng không cảm thấy giận dữ hay tủi thân, có lẽ tính cách tôi là thế, trong suy nghĩ của tôi mọi thứ là duyên phận, tôi cần phải bình thản mà đón nhận. 

Giờ đây khi bị cách biệt bởi không gian, mạng xã hội phát triển, chúng tôi vẫn nắm bắt được cuộc sống của nhau và chỉ dừng lại ở đó. Mỗi người đã có cuộc sống của riêng mình, chúng tôi chỉ dành một góc trong trái tim để nhớ về nhau, vào những ngày rằm tháng bảy, sẽ có người nhắn tin cho tôi rằng “Trăng hôm nay thật đẹp, chúc mừng sinh nhật cô gái của hôm nay".

© MINH DAO - blogradio.vn

Xem thêm: Cho em thêm niềm tin để chờ đợi được không anh | Radio Tình Yêu

 

MINH DAO

Khi tôi nghĩ là tôi có thế, nghĩa là tôi có thể

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top