Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh yêu em! Bình dị và dịu êm (Kỳ 2)

2021-12-17 01:20

Tác giả: MINH DAO


blogradio.vn - Anh dang tay ôm tôi vào lòng xin lỗi, anh bảo tính anh cục mịch, mấy câu sến sến anh không nói ra mồm được, tôi tha cho anh cửa này, sau này ở nhà tôi nói gì anh cũng nghe.

***

Từ sau hôm sinh nhật ấy, hình như mẹ tôi cũng biết tôi đã dứt khoát chia tay. Mẹ tôi cũng thôi không khuyên nhủ tôi nữa mà chuyển sang trạng thái ủ ê, lúc nào mẹ tôi cũng rầu rĩ. Tôi cảm thấy áp lực nên càng lười về nhà, thời gian tôi đóng đô ở hiệu sách đấy nhiều hơn. Lâu dần thằng bé trông quán nó tin tưởng nhờ tôi trông hộ luôn. Cứ có tôi ở đó là nó đi vào nhà ăn uống, tắm giặt. Chỉ khi nào có khách đến thuê mang về tôi mới gọi nó ra nhận tiền đặt cọc, thêm một hai tháng nó giao luôn cái hiệu này cho tôi, còn hướng dẫn tôi cách vào sổ và ghim tiền cọc. Nó miễn luôn tiền thuê của tôi coi như công trông quán.

Có khi tôi bực mình mới hỏi nó: “Mày không sợ chị khiêng cả quán này đi à”

Nó cười khinh thường nó bảo: “Em cho chị thêm một ít chị khiêng tất đi cho em, đừng để sót quyển nào! Sót quyển nào em lại phải trông tiếp”

Tôi cũng chả ngại, cái quán bé xíu với độ hai bộ ghế ngồi cũng chả có mấy khách. Nên tôi cũng vui vẻ trông luôn, có chỗ cho tôi tá túc mỗi khi không biết đi đâu. Tầm này bạn bè tôi đều có gia đình hết cả, tôi cũng ngại làm phiền. Chỉ có điều dạo gần đây, thi thoảng ông bố hay đi kiểm tra đột xuất khi thì mang sách mới đến khi thì tiếp tế lương thực thực phẩm cho thằng bé. Nó thì dạo này cậy có tôi ở đây thường xuyên trốn đi chơi. Tôi chả thích gặp anh ta. Nhìn anh ta tôi lại nhớ đến cái đoạn video đó và lúc anh ta nhìn xuống chân tôi.

Hôm nay trời lạnh, tôi mặc quần màu da bên dưới váy, tôi mặc váy xoè tôi cũng tự tin khoanh chân trên ghế. Rút kinh nghiệm vụ video lần trước tôi đã xoay cái ghế một góc để hình ảnh lọt vào camera chỉ là nửa người trên của tôi thôi. Túi xách tôi đã nhét vào ngăn kéo dưới quầy tiền, điện thoại tôi kiếm dây đeo đeo luôn vào cổ.

Hôm nay anh lại quay lại bộ râu ria xồm xoàm của bữa đó, anh cầm theo mấy quyển sách mới xếp lên giá rồi xách túi đồ ăn lấy chìa khoá mở cửa mang vào nhà trong.

Hôm nay quán có mấy khách ngồi bộ bàn ghế bên cạnh, toàn là khách nam. Lúc sau ông bố quay ra cầm sổ sách lên xem rồi bấm điện thoại gọi và y như rằng tầm mươi phút sau cậu con trai hớt hải phi xe về. Anh ta cốc cậu con trai một cái đau điếng rồi đi về. Tôi chả nói câu gì nhón luôn mấy quyển sách mới xuống để đọc.

Hôm nay là Noel, thằng bé trông hiệu sách đã nịnh nọt tôi qua trông quán cho nó đi chơi với người yêu. Tôi phải cảm thán gia đình này, đàn ông trong gia đình co gen lấy vợ sớm. Ông mười tám mươi chín đã lấy vợ. Con trai 37, 38 đã có con trai học năm nhất đại học. Cậu cháu trai thì chậc chậc, nó mới đi học một học kỳ đã có người yêu được hai năm.

Noel thì lấy đâu ra khách, tôi hỏi nó là sao không đóng cửa để đi chơi cho thoải mái, nó bảo là ông không cho đóng. Hiệu sách này trừ tết dương và tết âm ra bình thường không được đóng cửa.

Tôi thì thế nào cũng được dù sao tôi cũng chả biết đi chơi với ai. Quán dạo này có nhiều sách mới, tôi tha hồ đọc thoải mái. Chỗ tôi hay ngồi có để một chiếc chăn thổ cẩm mỏng gấp gọn, tôi không biết chăn của ai mà tôi cũng không thích dùng đồ công cộng nên vứt sang một bên không dùng.

Tầm 8h tối, may đường này cũng đông đúc nên tôi ngồi một mình cũng không đến nỗi sợ. Đang ngồi nhai bánh thì ông bố phi xe vào quán kiểm tra, chết rồi sao kiểm tra đúng lúc thế. Tôi vội cho hai chân tiếp đất cười chào xã giao rồi bảo thằng bé đi ra ngoài một lát. Ông bố ngồi xuống ghế ở quầy thu ngân chả nói năng gì, anh ta còn liếc cái bánh tôi đang ăn dở. Chết cha! Trong hiệu sách tôi ăn bánh sô-cô-la chắc anh ta sợ bẩn sách, chuột gián nó nhấm. Tôi ngồi thấy áp lực quá nên nhắn cho thằng cu một tin rồi chuồn thẳng.

Sau đó tầm độ ba bốn hôm, tôi ngồi chat với thằng cu trông quán tôi mới hỏi nó:

- Về hôm trước có bị bố mắng không??

Nó gửi lại tôi hai dấu chấm hỏi.

Tôi bảo là:

- Mày trốn đi chơi để người lạ trông quán về mà không bị mắng à?

Nó trả lời:

- Hiệu sách bé tí doanh thu chả đủ trả tiền thuê người trông. Ông không cho đóng chứ không cũng dẹp lâu rồi

Tôi quay qua trêu nó:

- Thế hôm trước đi chơi có mặc đủ áo không không chín tháng nữa lại ra sản phẩm, bố em lại làm ông nội tuổi bốn mươi.

Nó gửi mặt cười nói:

- Bố em năm mươi rồi lên chức cũng được.

Tôi cũng phải ngạc nhiên, năm mươi gì mà nhìn mặt trẻ quá có khi nó làm tròn chắc độ bốn năm bốn sáu.

Nó tự nhiên nghĩ ra vấn đề gì đó tự nhiên bốc máy gọi điện thẳng cho tôi:

- Chị! Em hỏi! Bình thường bố em trông thế nào?

- Thằng dở, bố mày trông thế nào sao lại hỏi chị? - Tôi bốp lại.

- Khoan đã! Em thấy lạ! Chị vẫn nói bố hay mang đồ sang lúc em đi vắng mà em nhớ dạo này bố em sang có mấy lần toàn lúc em ở nhà. Thế bố chị nói là bố nào? Nó hỏi.

- Thì cái chú đến mở camera hôm chị mất đồ đó.

- Ôi mẹ của con ơi! Thế từ trước đến giờ chị vẫn nghĩ đấy là bố em ạ?

- Ờ! Giống nhau như lột ấy không bố con thì là gì? - Tôi nhún vai mặc dù thằng ở đầu kia chả nhìn thấy.

- Chết rồi! Đấy là cậu em! Chết dở sao chị lại nghĩ thế nhỉ? Cậu em nhìn trẻ thế cơ mà?

- Trẻ gì cậu em chắc tầm 37, 38.

- Eo! Haha! Cậu em nghe thấy shock chết, cậu em tuổi mão, năm nay 32 tuổi sang tuổi 33.

- Thế hở! Haha! Tại cậu em hay để râu nên chị tưởng thế không phải thì thôi

- Ủ ôi! Thế mà em cứ tưởng!!

- Tưởng gì?

- Tưởng chị thích cậu em mới năng đến quán thế!

Tôi tức nổ phổi. Tôi có đến nỗi nào đâu mà sao ai cũng nghĩ tôi phải chạy theo đàn ông nhỉ. Sao cứ phải là tôi chạy theo đàn ông mà không phải đàn ông chạy theo tôi. Tôi giận giữ cúp máy, cạch mặt cái hiệu sách ấy.

Hôm nay là tết Dương lịch, tôi hẹn ông cụ mang mấy cái ảnh bìa tôi thiết kế sang cho ông cụ chọn. Tôi hẹn thằng cu tầm mười giờ chở tôi qua đó. Cụ bà làm một nồi lẩu. Chắc cụ biết đưa tiền tôi không lấy đâu nên giữ tôi lại ăn cơm coi như cảm ơn. Tôi chả giỏi khoản bếp núc nên bà và cậu cháu vào bếp. Tôi ngồi xem văn thơ với ông trong phòng khách. Ông kể ông lấy bà năm ông mười chín bà mười bảy. Ông bà sinh được một cậu con trai út. Hồi trước tôi nghe ra là ông chỉ có một thằng con trai nên nghĩ thằng cu kia là con anh. Trên cậu con trai còn có bảy cô con gái. Năng suất kinh khủng.

Ông năm nay 72 tuổi, con út 32, coi như đứa đầu đẻ năm hai mươi tuổi thì 20 năm đẻ 8 đứa con, trung bình hai năm đẻ một đứa.

Tôi lôi máy tính ra mở mấy file tôi thiết kế bằng CANVA cho ông cụ chọn, mấy cái này tôi vẽ mô phỏng hiệu sách của hai ông bà, cũng có cái tôi vẽ mây trời và rừng núi nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là cái tiệm sách này tôi ưng nhất, cổ xưa mà vẫn lãng mạng.

Ông cụ cũng ngồi bên gật gù tán thành, tôi cũng liên hệ giúp ông cụ mấy nhà in nhỏ giá rẻ, mấy hôm nữa mang đi đặt thì tầm tết là có sách mang đi tặng. Tôi ngồi khoanh chân trên sàn vừa gặm táo vừa chỉnh sửa bài cho ông cụ. Mấy cái này cũng đơn giản, nhà chú dì tôi làm photocopy tôi vẫn thường qua đó làm đỡ kiếm tiền tiêu vặt. Tôi chỉnh sửa được cả luận văn tốt nghiệp nên mấy cái này không là gì.

Đang quai mồm ra ngoặm táo thì cửa lạch cạch mở. Ờ tôi cũng đoán được là ai. Ông cậu của thằng nhóc kia mở cửa đi vào tay cầm một túi toàn thịt bò. Hôm nay toàn dân được nghỉ nên ông cậu đến nhà bố mẹ ăn là hiển nhiên. Cái đầu đất của tôi không nghĩ đến vấn đề này, tôi chào hỏi đúng tinh thần của năm mới rồi tiếp tục công việc của mình. Thằng cháu thấy cậu đến như được đại xá chuồn ra khỏi bếp ngồi xuống cạnh tôi. Nó nhìn tôi chỉnh sửa căn lề nhanh chóng mặt thì cũng gật gù. Nó nhìn tư thế ngồi không khác ở nhà mình là bao bĩu môi vào xách cho tôi một cái bàn trà thấp để tôi kê máy, khuyến mại thêm chiếc chăn thổ cẩm để tôi đắp chân cho ấm. Sàn nhà làm bằng gỗ có trải thảm nỉ, tôi lấy chăn phủ lên chân thì thằng bé nói giọng oang oang cho cả bên trong bếp cũng nghe thấy:

- Chăn này cậu em đi du lịch nước ngoài mang về đấy, có hai cái. Một cái để cho bà dùng, một cái chả hiểu thế nào lại mang ra quán để. Thấy bảo lông cừu tự nhiên đắt tiền lắm, nhìn chả khác cái chăn mua 200 nghìn ở chợ. Thảo nào người ta chả thèm đắp.

Tôi thật muốn oánh cái thằng nhóc tinh quái lắm mồm này mấy phát. Tôi gõ hụt cái bàn phím làm màn hình hiện lên mấy biểu tượng lạ. Thằng nhóc chết tiệt bịp mồm cười.

Lẩu hôm nay rất ngon, tôi vốn có tâm hồn ăn uống nên chén thả cửa. Hôm nay tôi mặc bộ len nỉ rộng nên có lỡ ăn nhiều cũng không khó chịu. Tôi mặc sức ăn thật nhiều định bụng rửa bát xong là chuồn.

Nhưng mà trời không chiều lòng người. Ăn uống xong xuôi tôi mới chén được hai quả nho thì nhà có khách, là bố mẹ của cái thằng nhóc kia. Bố của nhóc nhìn giống 50 tuổi thật, tóc đã lấm chấm bạc. Tôi xin phép ra về thì mẹ thằng nhóc kia cao giọng sai nó đi lấy thuốc cho bà. Nhiệm vụ đưa tôi về mặc định giao cho ông cậu nó.

Lần thứ hai anh ta đưa tôi về, tôi lại nhớ tới lần trước tôi nhét vào tay anh ta tờ 50k. Tôi thầm cười trong lòng, nhà tôi cách quán sách tầm 4km, 50k là đúng giá. Tôi ngồi sau nhìn sườn mặt anh, anh ta vẫn để râu xồm xoàm chả liên quan gì đến cái anh đẹp trai ngồi ở đồn công an chiều hôm đó.

Hôm nay đẹp trời, nhà ông cụ ở cách chỗ tôi khá xa, anh ta đỗ xe trước cửa rồi báo giá cho tôi: 120k. Tôi  cười cười không nói gì cảm ơn anh ta rồi định đi vào.

Anh ta lại nói:

- Ơ em gì ơi! 120k

Tôi lại cười trừ, anh ta bị điên à. Tôi chớp mắt nhìn nhìn anh ta mấy cái, mặt anh ta tỉnh bơ như không, chả có vẻ gì là đang đùa cả. Tôi đứng đó chả biết làm thế nào, trả tiền thật thì bị dở hơi. Anh ta nhìn cái mặt méo mó của tôi phát câu xanh rờn:

- Không trả tiền thì mời tôi vào nhà uống cốc nước cũng được

Anh ta nói câu bình thường thôi. Tôi cũng biết không mời người ta vào nhà là không lịch sự nhưng mà…

Tôi liếc vào căn nhà nơi mẹ tôi đang đóng đô mà tóc gáy dựng hết cả lên. Tôi không sợ cho tôi mà sợ thay cho anh ta. Nhà tôi mà anh ta cũng dám vào.

Kết cục là tôi mời anh ta ra quán cà phê gần nhà tôi. Tôi gọi một đĩa hoa quả, một đĩa hướng dương và ly nước chanh cho tiêu thực, anh ta uống coocktail chanh leo. View quán chán phèo, tôi ước bây giờ đang ở hiệu sách ít ra tôi cũng có mấy quyển sách để mà vùi đầu vào cho đỡ chán.

Tôi không có năng khiếu trò chuyện với người lớn tuổi lắm (tôi tạm quên cái sự thực là tôi 28 tuổi rồi). Mẹ tôi là một ví dụ, nói được hai câu là cãi nhau. Thế nên tôi rất thích nói chuyện với hai ông bà chủ hiệu, hai ông bà rất hiền, nói chuyện không gây áp lực cho con cháu.

Tôi ngồi đấy chả biết bắt đầu từ đầu, anh ta hôm nay mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, cái áo là cái áo gió mặc hôm tôi mất đồ đấy. Anh ta to phải gấp đôi cậu cháu trai thế mà cậu cháu yêu đương tung trời mà ông cậu nghe bảo quý tộc độc thân.

Tôi hút hai hơi hết cốc nước chanh, dạo này tôi thấy bản thân càng ngày càng xuống dốc. Ngày trước tôi đi đâu cũng thể hiện mình là một hoàng hoa thục nữ nhưng mà chia tay xong tôi cảm thấy cuộc sống vốn đã mệt mỏi chả tội gì phải làm khổ bản thân, có sao thì thể hiện vây.

Anh ta bắt đầu câu chuyện trước, chúng tôi hỏi mấy câu linh tinh thông thường về cuộc sống. Anh ta làm kiến trúc, ôi trời một mét vuông có hai người làm kiến trúc, mới đi một người bây giờ lại gặp một người nữa. Tôi nghe mà chán muốn chết luôn.

Anh tuổi mèo, tôi tuổi dê, ờ cái này chắc mẹ tôi thích. Mẹ tôi đi xem bói thì tuổi này là hợp nhất. Người yêu cũ của tôi 90 về cơ bản cũng được, tại yêu lâu rồi nên tuổi tác hợp nhau hay không cũng chả quan trọng.

Tôi phát hiện ra anh mở công ty kiến trúc (Công ty khá có tiếng trong ngành) nhận thiết kế các toà nhà thương mại cho các công ty xây dựng, thời gian làm việc khá linh hoạt nhưng bản vẽ phải giao theo thời hạn hợp đồng, công việc rất vất vả có khi phải thức đêm làm. Nhà anh cũng đồng thời là trụ sở công ty luôn. Bình thường một lũ đàn ông sinh hoạt với nhau nên cũng hơi tuỳ tiện, rảnh rỗi mới gọi đồ ăn về không thì tiện gì ăn lấy, mà cái tiện chủ yếu là mì tôm.

Tôi cũng gọi là hiêu hiểu về nghề nghiệp của anh nhưng mấy cái hiểu này của tôi chủ yếu có từ thời gian học chui trường kiến trúc với người yêu cũ, tôi cũng không mang ra khoe làm cái gì. Tôi cho anh xem mấy logo mà tôi thiết kế cho khách, anh cười bảo hôm nào thiết kế cho anh một cái trả tiền xe ôm, hôm nay anh mời chứ ai dám để con gái trả tiền nước.

Tôi nghĩ logo nhà tôi không phải chuyện củ khoai đâu nhé mà 120k một cái. Mà công ty anh lớn thế chắc chả đến lượt con bé tép diu như tôi làm.

Cuối năm tôi bị dealine hành cho sấp mặt. Cậu cháu nhắn tôi mấy lần, ông cụ đã in sách thơ gửi tặng tôi một cuốn nhưng tôi không ngẩng mặt lên mà đi chơi đươc. Ra sau tết, tôi lại lu bù với các bữa tiệc liên hoan, sếp đi khách lớn, chúng tôi đi khách nhỏ. Công việc rảnh lại chút ngẩng mặt lên đã gần tháng ba dương, tính ra tôi đã gần hai tháng không đến hiệu sách nữa.

Hôm nay bố mẹ tôi về nhà ông bà ăn giỗ đương nhiên đứa cháu gái 28 tuôi chẵn nhăm nhe sang 29 là tôi đây trốn biệt tích. Tôi quen chân đi về chốn cũ, thả mình xuống chỗ ngồi tôi quen thuộc, ờ cái chăn gấm móc ở trên quầy thu ngân giờ tôi cũng tự tin lôi xuống xài, tại dạo này đầu năm phải đi xa giao nhiều tôi toàn mặc váy ngắn.

Tầm 7h, tôi đã hút hết chai C2 thì anh đến, hôm nay đúng kiểu ông anh đẹp trai ở đồn công an. Tôi cười hihi rồi tiếp tục đọc truyện. Tay anh xách một túi đồ ăn mở cửa đi vào trong nhà, lát sau thằng cháu trai anh xách xe đi ra ngõ.

Trong nhà có mùi thức ăn bay ra, Tôi đói cồn cào, dạo này hay đi tiếp khách nên tôi thèm ăn cơm nhà. Tối nay trong bụng tôi mới có hai phong bánh quy.

Anh đi ra cửa gõ lên mặt bàn:

- Đói không? Vào ăn cơm. - Anh cười tủm tỉm.

- Em không đói đâu! Anh cứ ăn đi! -  Tôi khách sáo.

- Thằng Đức (tên cậu cháu anh) nó đi chơi rồi! Cơm nấu ra nhiều lắm! Đổ đi cũng phí nhà cũng chả nuôi con gì? - Mắt anh nhấp nháy.

Con gì là con gì? Chả lẽ tôi lại ăn thay cái con hay nuôi trong nhà rồi cho ăn cơm ấy hả? Tôi tự ái mím môi giơ cao quyển sách. Anh lại cười kéo quyển sách của tôi xuống.

- Thôi vào ăn đi! Nhà không nuôi thú dữ đâu mà sợ. Con dữ nhất đang ngồi trên cái ghế em đang ngồi rồi. Ai ăn thịt được em.

Bụng tôi kêu rột roẹt. Tôi bất chấp ngượng ngùng vào ngồi ăn tự nhiên như ruồi. Cơm cũng không có gì cầu kỳ, canh xương nấu susu cà rốt, bông cải xanh, một đĩa nộm bò khô và kim chi. Nộm và kim chi là mua ngoài chợ, canh nấu cũng ngon, tôi vui vẻ ăn hai bát cơm ngon lành. Ăn xong dĩ nhiên tôi là con gái nên phải rửa bát.

Rửa bát xong cũng không thấy anh đâu tôi ra ngồi ngoài quán tiếp tục đọc sách, anh đi vào từ bên ngoài tay xách hai cốc trà sữa của tiệm đối diện. Anh cũng với lấy quyển sách ngồi xuống cạnh tôi dùng áo khoác dày làm chăn đắp lên chân. Lúc đấy chả hiểu sao tôi lại có ảo tưởng tôi và anh giống một đôi vợ chồng già lẩm cẩm ngồi trông quán đợi các con về.

Sau hôm đấy thi thoảng tôi lại qua đây, thằng cháu kia chuyển sang gọi tôi là cô (mất dạy thế không biết). Chúng tôi thân hơn trước một tí nhưng vẫn chưa gọi là yêu đương gì. Tôi cũng thi thoảng ăn cơm ở đây. Nhiệm vụ đi chợ nghiễm nhiên rơi xuống đầu thằng cháu. Khỏi phải nói nó than thở vô cùng giả tạo. Tôi biết tỏng, con em tôi cũng than thở y như thế. Từ khi tôi đi làm, việc nhà nó phải làm nhiều hơn, nó cứ nhằm lúc tôi ở nhà lại than thở ỷ ôi, không quên khen cái áo ở shop hôm nay đẹp.

Công việc của anh bận kinh khủng, về cơ bản chả có thời gian đưa tôi đi chơi đâu hết, đấy là lý do anh vẫn độc thân đến giờ. Tôi cũng qua công ty anh một lần, một đám con trai sinh hoạt bừa bộn, nhà thuê giúp việc dọn theo giờ nên anh không cho tôi nhúng tay vào, cũng không cho tôi đến đó nữa. Chúng tôi thống nhất là khi nào tôi có thời gian thì tôi và anh về hiệu sách ăn cơm cùng nhau, dĩ nhiên anh nấu còn thằng cháu cầm tờ polime ông cậu bo chuồn mất dạng.

Gần đến hè, cơ quan tôi tổ chức đi biển. Tôi cũng đăng ký đi, anh hỏi tôi là có cho người đi kèm không, tôi nói không (mà thật ra là có, nhưng anh chả phải chồng, còn tôi cũng chưa nhận được lời tỏ tình nào, đi gì mà đi). Tôi hớn hở sắm bikini đi biển, đương nhiên trong lúc thử tôi có chụp tự sướng lại vài kiểu. À riêng cái khoản mua bikini này tôi quẹt bằng thẻ của anh. Tiệm bikini này là bikini sexy & lovely,  tên hiện rõ trên hoá đơn luôn, thật ra mua xong tôi cũng hơi hối hận, chắc chả mặc được đâu.

Trước hôm tôi đi biển mấy ngày, cậu cháu gọi điện hớt hải bảo tôi là cậu cháu ốm nhờ tôi qua mua hộ nó bát cháo, nó giờ đang đi học. Nó đi học tôi không đi làm chắc, nhưng tôi vẫn mua đồ mang qua. Công ty có 5 tầng, 3 tầng dưới là văn phòng, tầng bốn làm phòng ngủ, tầng cao nhất là bếp. Tôi ngại chào hỏi nên đi thang máy lên thẳng tầng 4, anh nằm trong phòng, sờ trán là sốt thật. Tôi lên tầng 5, bỏ cháo vào lò vi sóng quay lại cho ấm rồi đi ra hiệu mua thuốc.

Lúc tôi quay lại anh đã tỉnh, anh đang ngồi xem trộm điện thoại của tôi, tôi nheo mắt nhìn anh ra vẻ nguy hiểm. Cháo đã bớt nóng tôi bê vào cho anh ăn rồi uống thuốc. Tôi ngồi trong phòng trông anh ngủ tại cũng chả biết làm gì, đồ đạc chỗ này gọn gàng hơn cái ổ ngoài kia. Thi thoảng có một hai cậu thanh niên ngó vào không biết thăm sếp hay hóng chuyện. Vì muốn tỏ ra là mình trong sáng tôi để cửa mở.

Sáng hôm đi, năm giờ sáng tôi kéo vali ra cửa, anh đã đỗ xe ở đấy. Xe ford này anh mua dùng khi đi khách, Hà Nội đường hẹp lái xe oto mất thời gian nên bình thường anh vẫn lái wave. Tôi đã nói tôi đi taxi nhưng anh không đồng ý. Hôm nay lại hoá thân thành anh đẹp trai ở đồn cảnh sát. Tôi hỏi anh cũng dùng sáp vuốt tóc À? Anh bảo cứ lục bàn làm việc của mấy thằng nhân viên, trai độc thân kiểu gì chả có đứa có. Bó tay.

Gần cơ quan không có chỗ đỗ xe, tôi xuống trước, còn anh vòng vèo thật lâu mới kéo vali của tôi vào. Anh còn rất chi là kiểu cách, đợi tôi lên xe rồi mới về.

Chuyến du lịch cũng bình thường nhưng mà mấy bộ bikini tôi mua đều biến mất, thay vào đó có một bộ đồ lặn, nếu không có tem mác chứng tỏ nó còn mới tôi sẽ nghĩ anh mượn của cụ bà mẹ anh.

Lúc về anh có đến đón tôi, ờ lần này rất chi là tự nhiên bê thẳng đồ tôi mua vào trong nhà, mẹ tôi hỏi cháu tên gì. Anh vẫn nhìn tôi rồi trả lời “Đâu cháu xe ôm”

Xe ôm ma đi ford, nói taxi người ta con tin. Sau một hồi trao đổi thông tin như tình báo cách mạng, anh ra về. Khỏi phải nói mẹ tôi tiễn anh ra tận đường lớn hận không nói to cho cả phố nghe.

Tôi phát hiện ra một điều là anh kết bạn zalo, face với con em tôi. Dạo này nó không thèm xin tiền tôi nữa mà suốt ngày nghịch điện thoại và máy tính của tôi. Sau này tôi mới biết là nó làm gián điệp, mẹ tôi mà mai mối ai cho tôi là nó vào nó chụp đoạn chát gửi cho anh để anh xử lý chị nó. Nó thi thử đại học cũng không cho tôi đón mà bắt anh đi ô tô đến để nó ra oai với bạn. Em với chả iếc, nuôi phí cơm.

Gần đến cuối năm, giờ anh đã thành con ruột của mẹ tôi rồi. Một chiều đứa con ghẻ là tôi đi làm về anh đang ngồi uống nước chè với bố tôi. Nội dung rất chi là là tạp nham: Cháu cũng đứng tuổi rồi cuối năm nay cưới là đẹp, cuối tháng này cháu đưa bố mẹ qua nói chuyện với hai bác vân vân và mây mây, tôi coi như chả liên quan đến mình đi thẳng lên phòng. Tôi còn chả được câu tỏ tình nào cưới cái gì mà cưới.

Tôi giận anh một tuần, anh gọi điện tôi chả thèm để ý, tôi thấy tủi thân kinh khủng. Hôm nay, anh đỗ xe trước cổng cơ quan đợi tôi, tôi đi vòng qua xe đi về. Anh kéo tôi lại. Mấy đồng nghiệp tôi đang đứng hóng chuyện, tôi ngại giằng co ở đây mất giá đành leo lên sau xe anh ngồi.

Anh chở tôi về công ty, sân không có xe, hình như anh cho nhân viên nghỉ. Chúng tôi đi lên tầng 5, ngoài cửa có xích một con chó, là con chó mẹ thằng cu Đức nuôi, nó mặc bộ bikini tôi mua hồi hè. Tôi nổi giận đùng đùng quay người định đi về, bỗng anh ôm tôi lại. Tôi giận lắm nước mắt tuôn ra ào ào, bao nhiêu nước mũi tôi bôi vào áo anh cho bõ tức, anh khẽ vuốt tóc tôi cho tôi nguôi giận. Trên bàn hôm nay có cắm hoa, cắm xấu khủng khiếp, lá còn chả thèm bỏ bớt đi cho đỡ xù xì. Anh nấu cơm, chúng tôi ăn như bình thường. Tôi xỉ vả trong đầu người đâu chả có tí lãng mạng cả. Tôi ngồi đấy chơi, xem tivi đến tối chả có gì bất thường diễn ra như tôi mong đợi. Tôi chán đi về.

Lúc ra về anh đưa tôi một chiếc túi trong có hai cái hộp nói một câu xanh hơn lá chuối: “Hôm gì đi đánh xích cho con véc (tên con chó). Có tiện mua một bộ xích bé hơn, em đeo thử không vừa anh đi đổi bộ khác. À cái kia là nhẫn, ờ anh cũng có một chiếc như thế em đeo không vừa thì anh sửa lại”

Tôi đưa răng cắn cho anh một cái thật đau. Dám so tôi với con véc, người gì mà thô một cục. Nghe bực cả mình.

Anh dang tay ôm tôi vào lòng xin lỗi, anh bảo tính anh cục mịch, mấy câu sến sến anh không nói ra mồm được, tôi tha cho anh cửa này, sau này ở nhà tôi nói gì anh cũng nghe.

Cuối cùng tôi cũng cưới, con em tôi ti toe hơn cả tôi. So với cô dâu chính thống, nó quẹt cháy cả thẻ của ông anh rể, nó mua cả chục bộ kêu là mặc dạm ngõ, ăn hỏi, ăn cỗ và đưa dâu thêm bộ mặc hôm lại mặt.

Anh cũng thu xếp được thời gian kha khá đi khắp nơi cùng tôi, hai bác nhà bên ấy có tuổi nhưng trên anh có tận bảy bà chị, cưới xin chỉ hận không nổ pháo cho cả nước biết. Tôi nhìn đống thủ tục mà da đầu tê dại, thảo nào thằng cháu tôi bỏ của chạy ra ở riêng.

Cưới xin đối với tôi chả có gì lãng mạng, tôi cũng gần 30, nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngồi trên xe hoa tôi còn nghĩ tôi yêu đương cả chục năm trời toàn nhận lấy đau khổ, cứ đá bậy bạ có khi lại gặp may mắn. Ngày trước tôi ỏn ẻn dịu dàng có khi người ta coi thường tôi dễ bắt nạt. Phụ nữ đôi khi phải để bản thân vui vẻ một tí, yêu thương mình một tí, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

Chúng tôi vẫn ở trong cái tiệm sách cũ đó, thật ra chi có cái tiệm cũ thôi còn nhà đằng sau mới được xây cách đây 5,6 năm thôi nên vẫn còn mới. Chúng tôi sửa sang lại ở đây cho gần chỗ tôi làm. Công ty anh để cho nhân viên ở, giờ thì từ trên xuống không khác gì ổ của con véc. Thằng cháu vẫn ở cùng chúng tôi, nó có khi còn lãng mạng với tôi gấp mấy lần ông cậu của nó. Ít ra là sinh nhật tôi nó nói được mấy câu hoa mĩ buồn nôn.

Cuộc sống vẫn thế khác là bên canh có thêm một người, tôi chả phải nấu nướng gì vì đi chợ có thẳng cháu đi, nó thích đi vì tham ô được. Cơm tôi nấu được thì nấu không thì chúng tôi đi ăn trực, cái này rất nhiều chỗ hoan nghênh. Tôi có thêm một nhiệm vụ cạo dâu cho anh. Anh lười cạo kinh khủng mà anh thuộc họ nhiều dâu nhiều tóc, hai hôm là mọc xanh mặt.

Con đường tôi đi làm gần hơn biết mấy, chúng tôi bắt đầu cuộc sống của hai người đầy hạnh phúc (thằng cháu và con em gái tôi biết làm lu mờ sự hiện diện của bản thân nó, chỉ hiện thân lúc xin tiền). Cuộc sống vốn đơn giản, có lẽ trước tôi phức tạp hoá quá hoá bi thương thôi. Chúng tôi vẫn chui rúc trong cái ổ bé tí ấy, tận dụng thời gian rảnh rỗi dành cho nhau. Anh chả có nhiều thời gian đưa tôi đi đây đó nhưng anh có thời gian nấu cho tôi bữa cơm, mua tôi cốc trà sữa. Với tôi vậy là đủ.

(Hết)

© MINH DAO - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Cảm ơn định mệnh đã đưa ta đến bên nhau

MINH DAO

Khi tôi nghĩ là tôi có thế, nghĩa là tôi có thể

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top