Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi tìm yêu thương

2021-09-29 01:30

Tác giả: Cúc Phương


blogradio.vn - Bây giờ, nếu có ai đó hỏi tôi. Người họ thầm quan tâm liệu có đang thương đến họ. Tôi sẽ nghĩ đến ánh mắt ấm áp ấy, rồi tôi tin rằng nếu trong mắt họ có bạn. Bạn đã có tất cả rồi.

***

Trên một hành trình ngắn đầy khó khăn của mình, tôi gặp được cậu ấy. Tôi mong cậu ấy sẽ vẫn luôn ấm áp như ngày đầu thu tôi gặp cậu.

Ngày tháng Mười, mưa bay lất phất. Tôi đứng trên bậc thềm, trước mặt tôi là những gương mặt đang chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn. Bên cạnh tôi, khe khẽ tiếng cười nhỏ. Có ánh mắt lo âu về một chuyến đi xa sắp tới. Lại có háo hức vì những trải nghiệm của lần đầu tiên xa nhà.

Tôi mơ hồ suy nghĩ về những điều sẽ tới, cái thói quen chuẩn bị trước mọi việc cứ luôn làm phiền lòng tôi.

Nếu chỉ có một mình, tôi có làm tốt không?

Nếu tình huống xấu đến với cả đoàn, là người chịu trách nhiệm tôi phải làm gì?

Cứ miên man suy nghĩ, tôi đã bước lên xe từ lúc nào không hay.

Những hàng ghế kéo dài về phía cuối xe như đang quay mòng mòng trong đầu tôi.

Mệt mỏi, lo lắng, tôi tìm một ghế trống và ngủ thiếp đi suốt quãng đường.

"Mọi người ơi, xe đã đến nơi rồi. Chúng ta sẽ nghỉ trong hai mươi phút, mọi người nhớ mang theo hành lí, nhận phòng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 12h30 để ăn trưa nhé."

Thật gọn nhẹ, tôi chỉ có một ba lô nhỏ. Tôi sẽ chỉ ở đây bốn ngày, vài bộ quần áo và những đồ cơ bản, cũng không cần quá nhiều.

Uể oải sau quãng đường dài trên xe, ai nấy đều không chút hứng thú. Mau chóng kết thúc bữa ăn, chúng tôi quay về phòng thay đồ để chuẩn bị cho lịch trình diễn ra vào buổi chiều.

2h chiều, tôi bước ra từ phòng mình. Có vẻ như mọi người chỉ đang đợi tôi thôi. Ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp, cái nhìn phân vân không tin tưởng từ những người trong đoán khiến tôi bất giác cúi đầu nhìn xuống. Từng hàng người tản ra rồi lại xếp vào để tách thành từng nhóm nhỏ.

Tôi khẽ liếc nhìn, ngoài tôi ra ai nấy đều đã được chia theo cặp. Dù biết rõ, trong lòng tôi vẫn không hết hoang mang. Ngay khoảnh khắc ấy, một cái tên khác vang lên, để giúp tôi suốt hành trình bốn ngày này. Đây chắc là điều tốt nhỉ, tôi cũng không biết nữa.

Cho đến giờ ký ức về ngày hôm ấy với tôi cũng không còn rõ ràng. Tôi chỉ nhớ, khi các nhóm đã về an toàn, thì tôi vẫn đang xuống núi với nhóm của mình.

Trời bắt đầu tối dần, trong rừng lại càng tối hơn. Cơn mưa đêm hôm trước làm đường thêm trơn trượt, nhìn những bóng người lặng lẽ đi phía trước, lòng tôi trùng xuống, trải dài mênh mông.

Cuối cùng thì cũng về kịp lúc cả đoàn ăn tối.

Ừ thì cũng gần hết một ngày rồi, thực lòng tôi chỉ hy vọng được về phòng thay quần áo sạch sẽ và lăn ra ngủ. Thực ra tôi chẳng có đủ thời gian để làm cả hai việc ấy. Chúng tôi vội vã quay về sân chung, chia đội và bắt đầu lịch trình buổi tối.

Câu chuyện nghe đã nhạt lắm rồi đúng không? Chỉ là, người đã cùng tôi chịu đựng cả buổi chiều vất vả ấy lại chính là người sẽ cùng tôi hướng dẫn đoàn trong những hoạt động kết nối vào những buổi tối tiếp theo.

Có đôi khi, tôi thực sự đã tin cái gọi là duyên phận.

Cùng nhau ngồi trên những bậc thềm, ở một nơi xa lạ, rồi rủ rỉ những câu chuyện đầu tiên. Tôi quên mất, tôi chỉ mới quen người bạn này vài tiếng trước.

Mùi ổi cùng với gió tạt qua, len lỏi trong những câu chuyện bạn kể. Sự mệt mỏi đang dâng lên bỗng tan ra rồi biến mất.

Sáng ngủ dậy, trời đã khác hoàn toàn. Gió thổi những đám lá bay loạn xạ, trời se se lạnh.

Cái ba lô nhỏ của tôi chỉ toàn áo mỏng thôi, thật ái ngại khi phải bắt đầu cả một ngày trong rừng thế này. Tôi lại thầm trách mình rồi lơ đãng nhìn quanh. Ai nấy đều đang cười nói vui vẻ, cùng ôn lại chuyện của ngày hôm qua. Cũng không hẳn vậy, trong đám đông ấy, tôi thấy ánh nhìn về tôi.

Chỉ là sự ấm áp thôi.

Bây giờ, nếu có ai đó hỏi tôi. Người họ thầm quan tâm liệu có đang thương đến họ. Tôi sẽ nghĩ đến ánh mắt ấm áp ấy, rồi tôi tin rằng nếu trong mắt họ có bạn. Bạn đã có tất cả rồi.

Tôi không muốn nói quá chi tiết về những gì diễn ra sau đó. Chỉ là, trong suốt hành trình đó, tôi đã có người đồng hành với mình.

Lặng lẽ, không ồn ào nhưng thật ấm áp quá.

Ngày cuối cùng đến nhanh hơn tôi mong đợi, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm như tôi nghĩ. Có chút gì đó vấn vương, có chút không nỡ.

Mới đêm trước, khi cùng bước đi trên con đường lạ lẫm, le lói ánh đèn pin của những người đi trước. Lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn biết về cậu ấy. Cậu ấy là ai, cậu ấy đã sống như thế nào. Vẳng bên tai tôi lời nhạc ngọt ngào của bài hát lần đầu tồi nghe.

 

"Dừng lại một chút thôi, người ngủ say anh đang tìm kiếm

Chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em!

Dù ở đâu anh cũng sẽ trở về, đừng buồn nhé em

Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà"

 

Sau những ngày mưa gió, mệt mỏi khiến tôi không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình. Lặng lẽ thu xếp đồ, tôi nghĩ đến lúc được về nhà.

Đã thấy lòng vui hơn, tôi tự cười với mình rồi quay đầu nhìn lại

Đúng vậy, lần cuối này tôi vẫn bắt gặp ánh nhìn dung dị, ấm áp chỉ về tôi thôi ấy...

Kết thúc rồi, chặng đường này thật đáng nhớ mà.

Hai tháng sau, ở một nơi xa lạ, tôi đã gặp lại cậu ấy.

Khi trời đã lạnh hơn, cậu ấy tiến về phía tôi. Giữa cả biển người và nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy với tôi, có lẽ là phút giây tôi thấy mình được yêu thương.

© Cúc Phương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 479: Hành trình của hạnh phúc

Cúc Phương

“I propose we not make plans, I propose we give this thing a chance and let it work out how it works out.”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top