Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thế giới rộng lớn quá, em lạc đường anh cũng chẳng tìm đâu

2021-08-15 01:30

Tác giả: Nguyệt Hoàng


blogradio.vn - Lâu rồi em mặc kệ cảm xúc, mặc kệ hình ảnh anh chạy qua đầu trôi tuột đi, như cách anh không hề níu giữ em. Thế giới rộng lớn và em biết, nếu mình lỡ chân lạc đường, anh cũng chẳng tìm em đâu.

***

“Em một mình đi qua những phố xưa

Tìm lại phút bình yên trong nỗi nhớ

Lòng chợt tiếc một thời còn bỡ ngỡ

Đã quá vội vàng để những ước mơ qua”

 

Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua, ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng mọi thứ đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Yêu thương rồi cũng phai nhạt, những điều tưởng chừng không thể tan biến rồi cũng bị cỗ máy thời gian vùi lấp theo từng vòng xe mà nó đi qua.

Anh và em cũng thế, khoảng cách xa hơn khi chúng ta không còn những điểm chung vốn có. Anh, hạnh phúc mà anh đang có đã lấp đầy kỉ niệm của hai ta. Em đã biết mình sẽ chẳng là gì cả, khi mà trong anh đã có hình bóng của ai đó. Nói không đau, không quặn thắt trái tim chỉ là em đang tự dối lòng mình. Nhưng điều đó giờ đây em chẳng cảm thấy đáng giá cho những yêu thương mà mình giành cho anh. Tình yêu, bản chất của nó là sự ích kỉ, em cũng không hờn trách vì những lựa chọn của riêng anh. Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai, tốt cho em khi nhận ra hiện thực không như mình nghĩ, tốt cho anh khi tìm thấy thứ mình cần.

Em đã không còn là cô bé ngày xưa, yêu thương và chờ đợi, tình yêu của em cũng không còn mạnh mẽ như bản chất vốn có. Em đã thôi không còn chờ đợi tin nhắn hỏi thăm, không còn thấy nhớ hình bóng ấy, đã thôi không nhìn màn hình chờ đợi cuộc gọi từ anh. Bởi em biết, giờ đây anh đang vui bên hạnh phúc mới, thứ hạnh phúc xa tầm tay với của em.

Sự chọn lựa trong cuộc sống là điều tất yếu, có khi lựa chọn mang đến cho chúng ta thành quả, niềm vui và hạnh phúc nhưng lắm lúc trả giá lại là đau khổ và thử thách. Thế nhưng đến cuối cùng, giá trị của bản thân không nằm ở điều ta lựa chọn mà là cách chúng ta đối mặt với nó. Dũng cảm vượt qua chướng ngại đem lại cho bản thân mình những trải nghiệm quý giá để trưởng thành hơn. Phải chăng, chọn yêu anh, em đã cho mình trải nghiệm, biết thế nào là cảm giác yêu, biết thế nào là nhớ thương, hờn giận. Và biết được rằng tình yêu cũng có vị mặn đắng, chua cay.

Giờ, anh đã là quá khứ của em. Với em, anh là một phần của kí ức ngày xưa mà em muốn quên đi. Khi tình yêu tìm đến, em cứ tưởng nó ở ngay đó, đã rất gần và rất ngọt. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em, cũng rất đắng, và rất cay... Em đã từng đặt anh là tất cả, là lẽ sống, niềm tin. Rất muốn, đã từng như thế, muốn một lần nắm lấy đôi bàn tay ấy, sẽ đi cùng với anh đến hết một con đường.

Những đến và đi, những nhớ và quên, những đánh mất và tìm lại. Rồi em cũng nhận ra rằng, yêu thương không phải là thứ có thể đong đầy, không phải cứ chờ mong là nhận được, dù có chân thành, sống thật với trái tim thì chưa chắc hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.

Nỗi nhớ, có lẽ là một bản năng, nhưng để quên đi, người ta cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để xóa đi hình bóng của anh, người đã in hằn sâu trong trái tim em. Người đã từng cho em nếm trải những hương vị của tình yêu đầu. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ chính mình với tình yêu ngày hôm qua đã như là một lẽ sống. Chẳng dễ dàng gì để lãng quên... Em đã từng nhiều lần dằn vặt bản thân. Sẽ thế nào, khi nỗi nhớ anh đã ngấm vào mỗi giây em thở. Em phải làm sao? Sẽ thế nào, khi những thói quen yêu thương ngày qua đã trở thành cuộc sống. Em phải làm sao?

Sẽ thế nào, khi cố quên, lòng lại càng nhớ.

Ai sẽ dạy em cách đánh vần hai chữ "lãng quên", khi anh là người đã dạy em chữ "thương" và  "nhớ"? Ai sẽ dạy cho trái tim em hai chữ bình yên, khi tổn thương đã theo bước chân anh đến, từ những ngày đầu tiên?

Sẽ quá khó để quên, và sẽ quá đớn đau để gạt bỏ nước mắt khi chọn vứt bỏ một tình yêu đã có.

Có sự rời bỏ nào là trọn vẹn cho người ở lại? Và có sự ra đi nào là nhẹ lòng cho người ở xa? Em từng rất sợ cái ngày em không còn buồn vì anh, không nhớ anh, không nghĩ gì về anh. Điều đó còn đáng sợ hơn cả những tổn thương em đã đi qua.

Ngày em cố níu lòng mình phải nhớ về anh, là lúc em nhận ra khoảng cách giữa đôi ta đã đi quá xa. Em bây giờ đã quen với cuộc sống không hề có anh. Nghĩa là mỗi sáng thức dậy không nghĩ về anh. Chuyện vui không muốn kể cùng anh, nỗi buồn cũng giữ cho riêng mình. Lâu rồi em mặc kệ cảm xúc, mặc kệ hình ảnh anh chạy qua đầu trôi tuột đi, như cách anh không hề níu giữ em. Thế giới rộng lớn và em biết, nếu mình lỡ chân lạc đường, anh cũng chẳng tìm em đâu.

Em đã từng có một tham vọng rất lớn lao đó anh à. Em mong anh dành cho em một ngày, chỉ một ngày thôi. Mình bên cạnh nhau, trốn khỏi những thứ giả dối thường ngày, khỏi những điều làm em mệt mỏi. Mình sống vì nhau một ngày thôi, để em biết rằng mình đang được yêu thương.

Em, cũng chỉ là một cô gái, vẫn có những giận hờn, ghen tuông. Và em biết trong tình yêu cũng thế, sự sẻ chia là điều không thể. Em sẽ thôi không còn mơ mộng và chờ đợi những điều không thuộc về mình. Em đang cố gắng sắp xếp gọn ghẽ những mảnh vụn của kí ức, của quá khứ một thời nông nổi. Em sẽ không dừng lại những yêu thương. Nhưng em sẽ ru ngủ những niềm tin còn dang dở. Sẽ băng bó vết thương cẩn thận. Dẫu nó có để lại sẹo, em cũng muốn nó là một vết sẹo thật đẹp…

Còn anh – bay đi nhé, mang theo những gì thuộc về anh. Và dù là thứ em muốn giữ nhất, nhưng em sẽ không tranh giành như trẻ con đâu – anh hãy giữ thật chặt nhé.

© Nguyệt Hoàng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh

Nguyệt Hoàng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top