Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn trong tôi sẽ mau khỏi ốm

2021-08-11 01:25

Tác giả: Nguyệt Hoàng


blogradio.vn - Sài Gòn với tôi giờ đây đã là quê hương thứ hai. Giờ đây, tôi vui cùng niềm vui của Sài Gòn, buồn cùng nỗi buồn của Sài Gòn. Mảnh đất này đã dạy tôi biết yêu thương, trân trọng những hạnh phúc vốn có hiện hữu hằng ngày quanh ta. Mong Sài Gòn của tất cả chúng ta nhanh thôi trở lại những bình yên thân thuộc.

***

“Đi mấy ngày rồi lại ra con à!”, “ Vào chơi ít bữa rồi về mà”. “ Khi mô mi ra lại Huế?”, “Gắng đi, năm sau ra Huế rồi kiếm việc mà làm”. Đó là những câu nói mà bạn bè tôi, gia đình và những người thân an ủi và động viên vào ngày mà tôi đặt chân vào Sài Gòn. Diễn tả đơn giản theo cách hành văn của người Miền Nam là “Không sao đâu, mày sao mà sống được ở đấy. Mày không bon chen nổi với đất Sài thành đâu”.

Và chính tôi cũng nghĩ vậy. Tôi vẫn nhớ như in, trên chuyến tàu ngày hôm ấy, mọi người tiễn chân tôi nhưng trong lòng chẳng có chút lưu luyến hay buồn bã gì. Bởi tôi biết, tôi không chọn Sài Gòn để sống, để gắn bó, để mưu sinh mà chỉ là đi cho biết. Đi ngắm cảnh, du lịch ít bữa rồi lại trở về quê. Cái thời mà bao nhiêu hoài bão chỉ dừng lại ở quê nhà mà thôi. Bởi tôi là một cô gái chẳng có xíu bản lĩnh gì cả, mọi thứ luôn được ba mẹ chăm lo. Kiểu như “chú gà công nghiệp” suốt ngày quanh quẩn bên trong bờ rào. Ấy thế mà, không biết có duyên nợ gì tôi và Sài Gòn đã gắn bó hơn 6 năm rồi. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, chốn phồn hoa đô thị này dần dần trở thành niềm thương mến trong tôi. 

Cũng chỉ vừa mới đây thôi, những khi tôi mệt mỏi, đơn độc hay mỗi khi có những cơn mưa bất chợt của mùa hè khiến sụt sịt cảm sốt luôn một tháng dài. Hay khi những gánh nặng cơm áo, mưu sinh chật vật nơi đất khách đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mình. Ngay lập tức, tôi xây dựng cho mình một tấm chắn hoàn hảo, nó trở thành kim chỉ nam hành động của tôi “Cố gắng thôi, gắng xíu nữa nào. Hè rồi mình sẽ về Huế, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.” Đó là động lực mỗi ngày để tôi tồn tại ở nơi đây, mảnh đất xa lạ, không có người thân. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Sài Gòn không chỉ còn là mảnh đất xa lạ nữa. Tôi đã đem mình hòa nhập vào bầu không khí ấy, tất bật, nhộn nhịp và vui tươi.

sai_-_gon_4

 

“Gom chút nắng sẽ thành mùa hạ, thêm chút tình sẽ thành người thương”, mọi người, ai đến nơi đây cũng sẽ như thế. Sài Gòn rất dễ sống, dễ bao dung cho tất cả, là miền đất hứa cho những ước mơ và hoài bão thành hiện thực. Người ta vẫn thường nói sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng và chỉ có ở đất Sài Thành mới nhìn thấy cầu vồng ấy. 

Một niềm tin rằng, hôm nay bạn thất bại nhưng ngày mai sẽ lại đến, thất bại không phải là kết thúc. Dù hôm nay, bạn có ra sao thì ngày mai vẫn đến, đó là cơ hội mà thành phố giàu có này luôn mang đến cho những ai sống ở đây.

Sài Gòn hôm nay, không biết phải xưng là chị ấy, anh ấy, cô ấy hay là bác ấy, hay là cụ cả Sài Gòn nữa. Tôi vẫn nghe người ta gọi anh cả Sài Gòn, anh cả bây giờ bệnh nặng rồi, không phải cảm nhẹ, sốt cao do cơn gió đầu mùa, mà là lâu ngày không được ai chăm sóc nên Sài Gòn đã phải nhập viện rồi.

Hôm nay, Sài Gòn mưa, không phải cơn mưa rào của mùa hạ, mưa rả rích mưa lê thê mà cơn mưa đủ để chạm sâu vào nỗi buồn của người dân thành phố này. Nếu thường ngày, nghe mưa, tôi sẽ nở nụ cười mãn nguyện, bởi nó sẽ xoa dịu cho cái nắng gắt của mùa hè, mọi người sẽ có buổi tối ngon giấc. Hay nếu đó là cơn mưa đầu mùa, nó lại khiến tôi lo lắng và bực bội bởi vì nó sẽ làm bao nhiêu con đường ngập úng, mọi người lại bì bõm dắt bộ dưới mưa, rồi thì kẹt xe, chết máy...Sáng hôm sau, Sài Gòn lại được lên tivi, khắp các mặt báo vì sự nổi tiếng của mình. Nhưng bây giờ, nghe mưa, thay vào đó là cảm giác Sài Gòn sẽ cô đơn biết bao nhiêu. 

Đường phố một mình trơ trọi, chẳng có dòng người đi lại, không ai quan tâm đến sự tồn tại của nó, bởi cũng chẳng có ai thiết tha với những cơn mưa ấy nữa rồi. Hàng cây lặng im trong mưa, hàng quán chỉ thêm tan tác, cảnh chợ lại liêu xiêu. Và hơn thế nữa, ngoài kia những mảnh đời mưu sinh lại cô đơn và bất hạnh hơn khi lang thang giữa phố không người. 

saigon-2

Tôi vẫn đang ngồi lặng im nghe tiếng mưa. Từ ban công, tôi có thể thấy sự cực nhọc của những chiến sĩ công an. Họ đang dầm mình trong mưa để thông tuyến chốt dịch, các anh các chị y sĩ vẫn ngồi góc ấy canh gác những địa điểm cách ly. Mưa lại làm in hằn hơn nỗi vất vả và khó nhọc của họ.

Nhưng mà không sao cả? Người ta vẫn thường nói “Đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng”. Chúng ta, những người con của Sài Gòn sẽ luôn vững tin vào tương lai phía trước. Một Sài Gòn mạnh mẽ sẽ vực dậy sau trận ốm, Sài Gòn sẽ luôn như thế dũng cảm và kiên cường. Rồi một ngày gần nhất, Sài Gòn sẽ lại khoác lên mình chiếc áo kiêu sa, hoa lệ vốn có và lại ca vang khúc hát quen thuộc một thời “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”.

Sài Gòn với tôi giờ đây đã là quê hương thứ hai. Giờ đây, tôi vui cùng niềm vui của Sài Gòn, buồn cùng nỗi buồn của Sài Gòn. Mảnh đất này đã dạy tôi biết yêu thương, trân trọng những hạnh phúc vốn có hiện hữu hằng ngày quanh ta. Mong Sài Gòn của tất cả chúng ta nhanh thôi trở lại những bình yên thân thuộc.

© Nguyệt Hoàng - blogradio.vn

Xem thêm: Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Special Radio

 

Nguyệt Hoàng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top