Hãy quên đi quá khứ để đón nhận tình yêu mới
2021-06-14 01:20
Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh
blogradio.vn - Thượng đế rất công bằng, khi ngài đóng một cánh cửa của bạn sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa tốt hơn. Và có khi chính lúc này đây tôi nên tìm một tình yêu mới không ích kỷ với người đang nắm tay mình. Không biết cuộc tình của tôi về sau sẽ như thế nào nhưng tôi sẽ phải học cách biết trân trọng anh ấy.
***
Đã bao giờ bạn hỏi rằng lúc chia tay người yêu rơi vào trạng thái đau khổ nhất, có một người đàn ông xa lạ đến nắm tay và nói yêu bạn, bạn sẽ hành động như thế nào? Rất nhiều cô gái sẽ đồng ý ngay không chút do dự vì họ muốn có người bù đắp cho khoảng trống rỗng đau đớn mà người cũ đã mang đến nhưng họ lại quên mất một điều rằng như vậy sẽ làm tổn thương đến người hiện tại.
Tôi đang rơi vào trạng thái như vậy, lúc mới chia tay mối tình đầu, có một người tỏ ý muốn có một mối quan hệ yêu đương với tôi và tôi đã gật đầu đồng ý dù chưa biết được người đó là ai. Chúng tôi cứ lẳng lặng từ hai con người xa lạ xin thông tin và đã thành người yêu. Thú thật tôi cũng không biết mình làm như vậy đúng hay sai nhưng vì đối phương quá nhiệt tình nên tôi cũng đồng ý bỏ lại quá khứ và thử nghiệm thứ tình yêu tôi đã không còn mấy tin tưởng.
Từ xa lạ đã hóa thân quen, sau ba ngày yêu đương với người yêu mới, tôi thấy cứ lâng lâng trong lòng vì cảm giác chàng trai đó mang lại rất giống mối tình đầu của tôi. Anh có rất nhiều thói quen giống người cũ như phải chúc ngủ ngon trước khi ngủ, muốn buộc tóc cho tôi mỗi khi đi chơi, thích cõng tôi qua đường và còn rất nhiều hành động khác khiến cho tôi thấy anh chính là phiên bản thứ hai của người yêu cũ.
Dần dần, tôi cũng không còn thấy lạ lẫm nữa mà dứt khoát coi anh như người yêu đầu tiên của tôi ngay cả phong cách anh mặc của anh cũng bị tôi sửa lại y chang như người trong trí nhớ mà tôi vẫn thấy lưu luyến. Người yêu tôi không thấy thắc mắc hay có ý kiến gì mà lúc nào cũng khen tôi “Thẩm mĩ của em tốt thật, phối đồ còn đẹp hơn anh" chính vì sự khích lệ đó mà không biết từ lúc nào đã biến tôi thành con người ích kỷ chỉ biết quan tâm đến cảm xúc cá nhân của mình mà không quan tâm đến người yêu tôi thực sự muốn gì. Và cứ yên bình như thế, tôi và người yêu mới đã yêu nhau được hơn 2 tháng.
Vào ngày thứ sáu nắng đẹp, sau một hồi vui chơi mệt nhọc ở công viên giải trí, tôi đã mời anh về nhà của tôi chơi cũng như ra mắt luôn phụ huynh. Nhưng vì quá đường đột và không kịp thông báo nên bố mẹ tôi không có nhà khiến cho anh cũng như tôi thở phào nhẹ nhõm không có thấy áp lực.
Tôi dẫn anh lên phòng của tôi chơi, căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa nhài khiến cho tôi thấy thư giãn và nằm xuống giường ngủ lúc nào không hay. Tôi không biết anh sẽ làm gì ở phòng tôi nhưng xuất phát từ sự tin tưởng từ đáy lòng tôi không thấy lo lắng mà chỉ sợ anh sẽ nhìn thấy những món đồ tôi chưa vứt đi của người yêu cũ.
Thức dậy sau 30 phút ngủ say, đang mơ hồ chóng mặt tôi đã bắt gặp hình ảnh anh ngồi ngay cạnh đầu giường tôi với ánh mắt buồn bã và bất lực. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vẫn vui vẻ ôm chặt lấy anh và bảo anh đi mua đồ ăn nấu bữa trưa. Anh không động đậy tay chân nhưng anh đã thốt lên một câu khiến cho tôi hoảng hốt.
“Em vẫn chưa quên được người cũ sao? Tại sao đồ của anh ta em vẫn còn giữ?”.
“Em không có thời gian dọn dẹp nên đồ em vẫn giữ lại”.
Tôi lấp liếm cho qua nhưng dường như anh vẫn không hài lòng mà nói tiếp với tôi.
“Vậy sao, chúng ta yêu nhau được lâu vậy rồi, đồ của anh em còn không thèm cầm về nhưng đồ của người cũ em vẫn giữ gìn quá nhỉ. Xem kìa, bức ảnh hai người chụp chung ngồi ăn kem vẫn còn dính trên tường, bộ quần áo anh ta mặc giống y hệt bộ đồ em mua cho anh vẫn còn cất ngăn nắp ở trong tủ quần áo của em. Rốt cuộc em coi anh là gì, người thay thế hay sao?”.
“Em không coi anh là người thay thế, em coi anh như bạn trai của em nên mới dẫn anh về nhà em. Đồ của em cất trong phòng hy vọng lần sau anh đừng dụng vào nữa và anh hãy tôn trọng em”.
"Anh tôn trọng em quá mức khiến cho em biến anh thành người yêu cũ của em đúng không. Em phối đồ cho anh như người đó, thói quen chăm sóc anh cũng giống như người đó và ngay cả đồ ăn, em không biết anh thích gì mà cũng chỉ coi anh như người đó. Anh phải làm gì để em có thế triệt để quên được đây?”
Anh nắm chặt lấy vai tôi, nghẹn ngào thốt lên.
Nghe thấy lời nói của anh tôi cũng thấy bất lực và không biết làm gì mà chỉ biết giữ im lặng. Chúng tôi cứ lặng im được 10 phút thì tôi lại là người lên tiếng trước.
“Phải, em vẫn chưa quên được anh ấy, em vẫn còn tình cảm với anh ấy. Lúc bắt đầu có quan hệ mới anh, em cứ nghĩ rằng em sẽ quên được anh ấy nhưng em không thể vì cảm giác anh mang lại cho em giống anh ấy”.
“Vậy còn anh, em coi anh là cái gì, em muốn anh phải thế nào?”.
“Anh Nam, ngay từ đầu chúng ta đã là người xa lạ thì bây giờ cũng vậy. Chúng ta là người trưởng thành nhưng cô đơn. Anh muốn có một tình yêu đẹp, em đã cho anh được tình yêu đó. Em cần một người quan tâm, an ủi em vào lúc em yếu đuối nhất, anh đã làm được điều đó. Tính ra bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Nếu anh muốn cắt đứt mối tình này thì được thôi anh cứ làm theo những gì anh muốn”.
Quá lạnh lòng với những lời nói của tôi, anh đã vứt hết đồ trên bàn học của tôi xuống mà nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Anh không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng biến mất khỏi nhà tôi. Tôi vẫn đang ngồi trên giường không muốn đuổi theo anh thì một cuộc điện thoại của bạn tôi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Alo, Hương à, tao hỏi mày cái này mày đừng giận nhé”.
“Người yêu hiện tại của mày, mày có tình cảm không. Đừng ngạc nhiên khi tao hỏi này cái này nhé vì tao nhận ra được mày không có chút tình cảm nào với anh ấy mà chỉ coi anh ấy như người dựa dẫm lúc mày đau khổ nhất không còn ai bên cạnh thôi”.
Tôi khá kinh ngạc với lời nói của bạn tôi khi nó cũng nhận ra rằng tôi không có tình cảm với anh ấy. Tôi thừa nhận thẳng thắn.
“Đúng vậy, tao không có tình cảm với anh ấy. Mày yêu anh ấy à?”
“Vậy mày buông anh ấy đi”.
“Được thôi, mày tốt nhất nên đi hỏi anh ấy đi vì quyền quyết định trong tay anh ấy”.
Cúp máy điện thoại với đứa bạn, xem lại dòng danh bạ, tôi vẫn thấy run rẩy khi nhận ra số điện thoại của người yêu cũ vẫn còn lưu trong đây. Vô thức nhìn chằm chằm, tôi đã ấn vào và gọi điện thoại cho chủ nhân của nó.
“Alo. Ai đấy?”.
Tiếng nói của đầu dây bên kia vang vọng lại
“Là em, Hương đây”.
“Gọi cho anh có việc gì?”.
“Em nhớ anh”.
Vừa dứt lời, bên kia đã cúp máy luôn. Trong mối tình cũ này chỉ có tôi cứ giữ khư khư chuyện tình cảm ấy không muốn từ bỏ vừa làm bản thân mình tổn thương, cũng vừa làm người yêu tôi tổn thương. Không biết tôi ngồi lặng người như vậy đến khi nào, đến lúc trời đã tối, một tiếng chuông điện thoại lại vang lên và không thèm nhìn, tôi đã nhấc máy ngay.
“Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, em không sao chứ? Đừng vứt bỏ anh cho bạn của em, anh biết sai rồi. Từ nay chuyện của em anh sẽ không xen vào nữa”.
Cũng rất thấy lỗi khi đã có ý vứt bỏ anh nên giọng điệu tôi mềm mỏng hơn.
“Không sao, em cũng xin lỗi vì đã nói nặng lời với anh. Em cũng sẽ không bỏ lại anh cho bạn em nữa”.
“Mình vẫn làm người yêu nhé, anh vẫn muốn nắm lấy tay em”.
“Ừ mình quen nhau lại từ đầu đi, em đã quên đi được người cũ rồi em sẽ học cách trân trọng anh”.
“Anh yêu em, anh sẽ không để em chiều em không cho em đụng vào việc gì đâu, cũng sẽ không làm nhiều chuyện khiến em buồn. Em muốn anh giống người cũ của em cũng được anh sẽ làm theo ý em”.
“Không cần, từ nay anh sẽ chính thức làm người yêu của em, em sẽ bỏ quên hết tình cảm trước đây mà chỉ coi anh là người duy nhất cùng em đi đến cuối cuộc đời. Hãy cứ là chính bản thân anh đi”.
Không biết đó là lời cam đoan tôi muốn nói với anh hay nói với chính lòng tôi. Có lẽ tôi nên dền quên đi mối tình cũ trong quá khứ sang một bên đón nhận những tia nắng mới ấm áp hơn.
Thượng đế rất công bằng, khi ngài đóng một cánh cửa của bạn sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa tốt hơn. Và có khi chính lúc này đây tôi nên tìm một tình yêu mới không ích kỷ với người đang nắm tay mình. Không biết cuộc tình của tôi về sau sẽ như thế nào nhưng tôi sẽ phải học cách biết trân trọng anh ấy.
© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Lời hứa tuổi thanh xuân l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.