Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà có phải luôn là nơi ấm nhất?

2021-06-23 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Ngồi cạnh cửa sổ để từng cơn gió lạnh lùa vào đầu tôi để tỉnh táo, tôi thấy bản thân mình thật bất lực. Khi còn nhỏ tôi rất tươi cười nói về gia đình tôi nói về mái nhà của tôi nhưng bây giờ nó đã tan biến thành bong bóng nước.Thật buồn cười đó chẳng qua chỉ là nơi giam giữ hạnh phúc của một người phụ nữ yếu đuối và cũng là nhà của người khác không thuộc về chúng tôi. Đang ở trong nhà, tôi cứ ngỡ mình là một người khách đang tạm bợ và có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào không hay. 

***

Ngồi góc cửa sổ giữa đêm khuya ngắm nhìn cả một thế giới tĩnh lặng đen như mực mà trái tim tôi thấy thật mệt mỏi.  Người ta hay nói nơi bình yên nhất là gia đình mà tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu và cảm nhận được hơi ấm từ hai chữ " gia đình " đó? Phải chăng rằng trong tâm trí tôi nhà đã không còn ý nghĩa nữa kể từ khi cuộc sống của mọi thành viên chỉ xoay quanh hai chữ tiền bạc mà không còn để ý đến tình thân. Nhìn đôi mắt đỏ hoe lúc tối mẹ nói chuyện với tôi mà lòng tôi thấy trĩu nặng bởi sự tổn thương sâu sắc từ những lời nói mà ông nội tôi nặng lời với mẹ ngày hôm qua.

Hôm qua ư? Đó là một ngày rất tồi tệ và chứa đựng nhiều nước mắt nhất với gia đình nhỏ của tôi. Bố mẹ tôi không giàu có, bố đi làm bộ đội ngày nghỉ phép hằng năm đếm trên đầu ngón tay, mẹ đi làm công nhân và kinh doanh buôn bán mong sao trả hết nợ cho gia đình tôi một mái ấm trọn vẹn. 

Ngôi nhà của bố mẹ được xây dựng trên mảnh đất sát cạnh nhà ông nội cho để tiện làm các việc cúng bái do bố tôi là con trưởng. Như những tháng trong năm, ông tôi muốn bày một bữa tiệc gia đình cho tất cả họ hàng gần nhà sang ăn bữa cơm ấm cúng. 

Theo thường lệ, mẹ tôi dạy sớm lúc 5 giờ chuẩn bị tươm tất bánh trái, thức ăn cùng với mọi người nấu cơm bưng nước không việc gì đến tay mẹ tôi. Đến lúc 8 giờ 30 em trai tôi có một cuộc họp phụ huynh online, mẹ tôi phải nghỉ tay vào họp cho em tôi được 30 phút và tiếp tục ra làm. 

me_5

Đến bữa trưa, lúc mọi người ăn xong dọn dẹp bát đũa, mẹ bảo tôi mang thức ăn sang cho nhà chị họ và lúc này mâu thuẫn giữa ông nội và mẹ tôi xảy ra. Ông nhờ bác tôi đưa cho mẹ tiền vì tiền thức ăn mẹ tôi mua sẵn trong tủ mang ra làm cơm. Mẹ tôi không lấy và buổi tối mang lại trả ông và ông sang tận nhà tôi gọi cả bà ngoại tôi sang nói chuyện. Ông không thèm nhìn nhận đầu đuôi câu chuyện nói thẳng vào mặt mẹ tôi.

“Làm dâu trưởng mà không biết chăm lo cho gia đình bên nội, làm con gái phải biết lo toan được việc bên ngoại, đảm đang bên nội mới đáng được ở trong cái nhà này. Nếu cô không làm được thì tôi nhờ người khác cần gì phải tính toán chi li từng chút một. Ngay cả gạo cũng sang nhà cái T lấy về nấu, làm cơm thì không làm chạy vào trong nhà chơi.

Tôi không biết tôi nghe được bao nhiêu nhưng ngay khi tôi nghe được câu nói của ông mà tôi cũng rất tức giận. Ông không biết được sự hi sinh bao nhiêu năm thức sớm dậy khuya của mẹ tôi trong hơn chục năm qua mà bây giờ mẹ tôi chỉ mắc một sai lầm nho nhỏ mà ông làm ầm nên. 

Mẹ tôi lấy gạo nhà bác T vì trước đây nhiều người chê gạo nhà tôi nấu không ngon nhà bác ý nấu ngon hơn. Mẹ tôi vào nhà vì mẹ tôi phải họp phụ huynh cho thằng em. Mẹ tôi là dâu trưởng nhưng không làm được việc gì vì bao nhiêu năm qua mẹ tôi đã làm tốt đến mức không có gì chê mà bây giờ chỉ vì việc như vậy mà bị mắng. Còn việc mẹ tôi tính toán chi li sao, mẹ tôi là người rất hào phóng, mẹ mang tiền sang trả ông ông không nhận mà còn mắng mẹ.

Đỉnh điểm nhất không phải việc như vậy mà là lúc ông gọi điện cho bố tôi bảo bố mẹ ly hôn vì chút chuyện như vậy. Nghe ông nói xong mà tôi không tin vào tai mình. Bố mẹ tôi sống với nhau bao nhiêu năm đầm ấm không có cãi vã mà giờ đây chỉ vì như vậy cũng ly hôn. Tôi vô cùng giận dữ chỉ muốn đến hỏi ông sao lại làm vậy nhưng tôi không dám đi xuống vì mọi việc sẽ rối bời hơn. 

me_8

Ông mắng mẹ xong, mẹ tôi không khóc mà chỉ ngồi lặng người nhìn về phía xa xa ngoài cổng có một dòng sông đang chảy rất êm đềm. Tôi xuống dưới nhà mẹ tôi nhìn tôi nói một giọng điệu chua chát.

“Mẹ con mình không còn nhà nữa đâu, ông muốn đuổi mẹ con mình đi vì đây là đất của ông. Gia đình mình chỉ xây nhà nhờ đất của ông thôi. Đi ngủ đi con”.

Sáng hôm nay mẹ tôi vẫn đi làm như bình thường coi như không có việc gì xảy ra nhưng đến bữa cơm tối mẹ tôi lại nhắc lại câu chuyện đó với đôi mắt đỏ hoe.

“Bố mày hôm qua cũng nghe lời ông bảo nếu không làm được thì ly hôn. Ông bảo nếu bố theo phe mẹ con mình thì ra khỏi nhà còn nếu không theo thì chỉ mẹ ra khỏi nhà. Chúng mày muốn theo mẹ hay theo bố, theo mẹ sẽ khổ lắm. Thế chúng mày đi theo ai, bố mày cũng chọn ở lại cái nhà này đất này bỏ mẹ rồi”.

Tôi và hai đứa em không biết nên trả lời như thế nào vì tiền xây nhà của bố mẹ tôi vẫn còn nợ mấy trăm triệu chưa trả xong. Mẹ tôi chỉ là một công nhân bình thường không dư dả gì nhưng lại cho chị em tôi hơi ấm tình cảm thiếu sót của cả bố và mẹ vì bố tôi là bộ đội. 

Bữa cơm tối diễn ra không vui vẻ gì và cũng làm tôi nặng trĩu lòng khi suy nghĩ về tương lai. Thật ra ông nội tôi thế nào tôi là người biết rõ. Ông làm khó mẹ tôi chỉ vì mẹ tôi nghèo trong khi đó ông giàu. Hai bác gái của tôi cũng giàu và luôn được ông thiên vị dù trong mọi hoàn cảnh có lỗi nào cũng đổ lỗi nên đầu mẹ tôi vì là dâu trưởng. 

me_6

Ngày xưa hai bác cũng nghèo như mẹ tôi lúc về nhà thăm còn bị ông đuổi đi không thèm nhìn mặt thậm chí mời ông đến nhà ăn cỗ giỗ bên nội nhà chồng ông cũng không đi. Nhưng do bây giờ kinh tế ông quay 360 độ sang hai bác tôi, cỗ giỗ nhà hai bác ông còn tự mình đi. Ấy vậy dù tiền bạc không mua được hạnh phúc nhưng đó lại là miếng đệm lót cho gia đình hòa thuận. Sẽ không có giọt nước mắt nào nếu có tiền trong trường hợp nhà tôi. Còn bố tôi, một người đàn ông như vậy có thể làm chỗ dựa cho gia đình tôi sao chỉ biết nghe về một phía mà không chịu lắng nghe ý kiến của mẹ tôi.

Ngồi cạnh cửa sổ để từng cơn gió lạnh lùa vào đầu tôi để tỉnh táo, tôi thấy bản thân mình thật bất lực. Khi còn nhỏ tôi rất tươi cười nói về gia đình tôi nói về mái nhà của tôi nhưng bây giờ nó đã tan biến thành bong bóng nước.Thật buồn cười đó chẳng qua chỉ là nơi giam giữ hạnh phúc của một người phụ nữ yếu đuối và cũng là nhà của người khác không thuộc về chúng tôi. Đang ở trong nhà, tôi cứ ngỡ mình là một người khách đang tạm bợ và có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào không hay.  

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn anh một cuộc đời ít đau thương nhé

Hẹn anh một cuộc đời ít đau thương nhé

Đêm nay gió thổi qua tấm rèm cửa, nắng xế chiều lẳng lặng trước hiên nhà. Thỉnh thoảng em sẽ len lén nhớ thương như ủi an tâm hồn mình một chút. Hẹn anh một cuộc đời ít đau thương nhé. Có hay không ai thương mãi một người, hay hình dung nào cũng dần phôi phai theo năm tháng? Liệu rằng em có đang phí hoài thanh xuân?

9 bài học cuộc sống bạn có thể học hỏi từ chú chó của mình

9 bài học cuộc sống bạn có thể học hỏi từ chú chó của mình

Nếu may mắn được nuôi thú cưng là một chú chó từ nhỏ, hẳn bạn đã học được cách chăm sóc chúng và chịu trách nhiệm cho người bạn của mình. Thế nhưng, khi lớn lên, chúng ta mới nhận ra rằng, những chú chó thực sự còn dạy chúng ta rất nhiều bài học cuộc sống đáng quý khác nữa. Cùng chiêm nghiệm những bài học cuộc sống ta đã học được từ người bạn nhỏ của mình nhé.

Buông tay anh với em chưa bao giờ dễ dàng

Buông tay anh với em chưa bao giờ dễ dàng

Cô nhớ ra mình đã nói chuyện rõ ràng và từ chối cậu ấy rồi. Gương mặt buồn bã và cả bóng lưng của Toàn, cả đời này, có thể cô sẽ không bao giờ quên. Cô buông con rồi khóc nấc, tự ôm tròn mình trong vòng luẩn quẩn mang tên số phận.

Hãy gạt bỏ sự trống rỗng trong lòng và đứng dậy tìm lại bản thân

Hãy gạt bỏ sự trống rỗng trong lòng và đứng dậy tìm lại bản thân

Cuộc đời mà, mỗi chúng ta ai cũng có những lúc mất đi sự tự tin bản thân mình từng có. Điều quan trọng không nằm ở lý do chúng ta làm mất chúng là gì, mà nằm ở cách mỗi người gạt bỏ sự trống rỗng trong lòng mà đứng dậy tìm lại bản thân.

Em mong chúng ta của bây giờ và sau này vẫn có nhau

Em mong chúng ta của bây giờ và sau này vẫn có nhau

Trong câu chuyện chúng ta, cả hai đều bình đẳng và có quyền lên tiếng nhưng để yêu được đứa bướng bỉnh như em anh đã hạ cái tôi của mình xuống rất nhiều. Cảm ơn anh vì tất cả anh nhé. Ở sâu thẳm trong em, em vẫn mong chúng ta của bây giờ và sau này vẫn có nhau.

Top 4 cung Hoàng đạo đúng chuẩn vợ hiền, dâu thảo, là 'đối tượng phải kết hôn' trong mắt đấng mày râu

Top 4 cung Hoàng đạo đúng chuẩn vợ hiền, dâu thảo, là 'đối tượng phải kết hôn' trong mắt đấng mày râu

Những cô gái thuộc 4 cung Hoàng đạo này đúng chuẩn vợ hiền, dâu thảo, mẹ tần tảo mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát có được.

Còn mấy mùa lá bàng nữa đi qua tóc nội?

Còn mấy mùa lá bàng nữa đi qua tóc nội?

Nhìn cây bàng trước nhà đang dần thay lá,chúng rủ bỏ tấm áo vàng khoác lên mình bộ đồ xanh óng mượt, nó lại thả trôi theo dòng suy nghĩ "Còn mấy mùa lá bàng nữa nội nó phải rời đi?"

Thèm tiếng ve giữa vòm mây trong nắng

Thèm tiếng ve giữa vòm mây trong nắng

Xa bục giảng rồi, dù lòng chẳng thể bùi ngùi Mới thèm tiếng ve giữa vòm mây trong nắng Thèm cánh phượng rơi giữa lưng chừng xa vắng Giục mùa thi làm rối kẻ xa trường.

Buông và nắm

Buông và nắm

Trái tim ta là hoa Hãy tự mình cảm nhận Lắng nghe từng hơi thở Để biết nắm hay buông.

Timeline của 1 cô gái độc thân

Timeline của 1 cô gái độc thân

Độc thân hay có một gia đình, hoàn toàn là một sự lựa chọn. Không có đúng hay sai, chỉ cần hỏi điều bản thân thực sự muốn là gì!

back to top