Gia đình - giá trị cao quý muộn màng mà tôi nhận ra
2021-04-30 01:25
Tác giả:
Vô Tình
blogradio.vn - Khi tôi thức tỉnh, khi tôi nhận ra được giá trị cao quý của gia đình thì bố đã rời xa tôi, không còn ở bên cho tôi lời khuyên hay tiếp sức cho tôi trên chặng đường chông gai phía trước nữa.
***
Ngày 23/4/2021, dường như hôm nay là một ngày không vui, tâm trạng có nhiều hỗn loạn, không biết nên nói gì, càng không biết nên làm gì. Không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao, không biết nên khóc hay nên cười.
Tôi không giỏi văn, cũng không phải là một tác giả chuyên nghiệp, tôi chỉ viết lại những suy nghĩ của bản thân về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi luôn che giấu những tâm sự của bản thân, phô bày ra một bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Tôi từng không coi trọng gia đình, để rồi đến lúc nhận ra được nó quan trọng như thế nào đối với bản thân thì tôi đã đánh mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời rồi.
Cô ấy tâm sự với tôi về quãng thời gian thời thơ ấu, vừa có chút vui cũng vừa có chút buồn.
Tôi muốn an ủi cô ấy, nói với cô ấy, “Không sao đâu, mọi thứ bây giờ đều đã tốt đẹp rồi, không cần lo lắng gì nữa.”, nhưng dường như lời nói không thể thốt ra được.
Tôi không như cô ấy, không cao cả và tốt bụng, không mạnh mẽ và lạc quan. Trong tôi là cả đống sự hỗn loạn, sự ích kỷ, yếu đuối và chỉ sống cho bản thân.
Cô ấy không bao giờ suy nghĩ cho bản thân, ngay cả khi được cho tiền để mua quần áo cho bản thân, cô ấy cũng đem đi mua cho người khác. Cô ấy khóc vì chưa làm được gì mà đã tiêu nhiều tiền của mẹ, nói với mẹ, “Đừng cho con tiền nữa, con đã làm được gì đâu. Con sẽ tiêu hết mất.”
Những lời nói đó như ghim sâu vào trong lòng tôi. Tôi cũng như cô ấy, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ được như cô ấy. Cô ấy coi gia đình là tất cả, còn tôi, đã có lúc không cần gia đình. Cô ấy nói, gia đình là tất cả mọi sự bao dung. Ở ngoài kia, tuy có nhiều người yêu thương ta nhưng không phải ai cũng bao dung ta, chỉ có gia đình mới là nơi bao dung ta. Thật đẹp biết bao!
Tôi không nói gì, chỉ ngồi lặng im nghe cô ấy tâm sự, nghe cô ấy trải lòng, sau đó tự cười nhạo chính bản thân mình. Tại sao khi ấy tôi chưa từng suy nghĩ được như vậy nhỉ? Đã có lúc tôi không cần gì, cũng không cần luôn cả chính bản thân mình, làm điều ngu ngốc bởi cái suy nghĩ trên đời này không còn ai yêu thương mình, không còn ai quan tâm mình. Nhưng tôi khi đó đã sai hoàn toàn rồi.
Bố mẹ muốn tôi học tốt, đạt được những thành tích tốt để phục vụ cho tương lai của tôi sau này. Họ muốn tôi cố gắng, nỗ lực để không phải vất vả và khổ cực như họ vì tương lai của tôi phải tự tôi vươn tới.
Khi tôi thức tỉnh, khi tôi nhận ra được giá trị cao quý của gia đình thì bố đã rời xa tôi, không còn ở bên cho tôi lời khuyên hay tiếp sức cho tôi trên chặng đường chông gai phía trước nữa. Và cái gia đình mà tôi chỉ vừa mới nhận ra được tầm quan trọng của nó đã thiếu vắng đi sự có mặt của một người đàn ông quan trọng nhất.
Không biết bạn có tin hay không nhưng khi viết ra những dòng này, nước mắt tôi đã lăn dài trên má, muốn ngưng lại nhưng không được. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự mất mát này, càng không thể chấp nhận được việc bố rời xa mình…
Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi ngồi viết những dòng tâm sự về chính gia đình mình, về những suy nghĩ đau lòng của bản thân.
Tôi của hiện tại, của thời điểm bây giờ rất muốn bỏ cuộc, rất muốn buông xuôi tất cả, rất muốn quay trở về nhà, nhìn thấy mẹ, nhìn thấy em, cảm nhận được những hình bóng quen thuộc của bố. Tôi không muốn tiếp tục nữa, không muốn cố gắng nữa, tương lai có khổ sở và vất vả ra sao cũng không quan tâm nữa.
Mệt mỏi và buồn phiền bám lấy tôi dai dẳng mấy ngày hôm nay, không thể nào dứt ra được. Tôi không có tâm trí để học, không có sức lực để chạy deadline, không có động lực để tiếp tục cố gắng để đạt được những mục tiêu và bản thân đặt ra.
Tôi mệt mỏi khi phải che giấu đi cảm xúc thật của bản thân, mệt mỏi khi phải gồng mình chống chọi với thế giới ngoài kia, lúc nào cũng cho mọi người thấy được bộ dạng mạnh mẽ, nụ cười giả tạo của mình. Tôi muốn lột bỏ tất cả, muốn chạy trốn khỏi thành phố xô bồ này, muốn đến một nơi chỉ có một mình, hét thật to, giũ bỏ mọi thứ, hòa mình với thiên nhiên, để mặc tất cả.
Tôi nhớ mẹ, nhớ em trai, nhớ bà nội, nhớ những người thân trong gia đình, nhớ nơi luôn chào đón mình, nhớ nơi luôn che chở và yêu thương mình. Tôi muốn quay về, muốn xà vào lòng mẹ khóc một trận thật lớn, nói ra hết những điều khó nói. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Nếu bạn đọc được bài blog này, tôi thành thật xin lỗi vì không đem đến những điều tích cực mà chỉ kể lể về sự tiêu cực của bản thân. Cũng cảm ơn bạn vì đã đọc hết bài tâm sự này. Nó giống như bạn đang san sẻ giúp tôi một phần mệt nhọc trong lòng vậy.
© Vô Tình - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Suy nghĩ về tiêu đề "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại Đức Haemin
Vậy thì “bước chậm lại” để ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình trong gió, bước chậm lại để ta thấu hiểu hơn về cuộc đời, về con người, hay đơn giản là bước chậm lại để gom nhặt những “mảnh người” của chính mình, để biết ta còn biết buồn, biết yêu, và biết tất thảy mọi cảm xúc như con người.

Mưa bóng mây
Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới
Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.