Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phần đẹp nhất của thanh xuân

2020-09-14 01:25

Tác giả: Vô Tình


blogradio.vn - “Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại. Vậy nên hãy trân trọng những gì có ở hiện tại. Ngày mai ra sao, hay quá khứ có thể nào cũng đừng quan tâm.”

***

Khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của bạn là gì? Đối với tôi, đó chính là khoảng thời gian tôi học cấp ba. Khoảng thời gian tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Bạn hỏi tại sao ư? Đơn giản thôi, bởi vì khoảng thời gian này, tôi có những người bạn, có những kỷ niệm vui buồn bên họ.

Một buổi sớm ngày hè, tiếng ve kêu râm ran trên những cành cây. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, soi sáng không gian. Như mọi ngày, tôi thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc, quần áo, sách vở để đến trường. Sẽ không có chuyện gì, cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy cây bằng lăng tím trên đường đi học, nhìn thấy những bông nụ hoa phượng ở cổng trường, lúc đó trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm xúc nao nao, muốn khóc. Hóa ra chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là tôi rời xa mái trường này, rời xa những người bạn gắn bó với mình suốt ba năm học.

Bình thường trong mỗi buổi học, tôi thường hay ngủ gục giữa giờ nhưng hôm nay, không hiểu sao đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường. Giờ ra chơi vốn chạy nhảy, đùa nghịch cùng bạn bè nhưng bây giờ lại ngồi một chỗ, thẫn thờ nhìn đám bạn xung quanh. Họ là những người đã gắn bó với tôi, cùng vui cùng buồn, cùng vui đùa, cùng nghịch ngợm cùng tôi. Tuy đôi khi có lúc chúng tôi giận hờn, tuy có lúc chúng tôi cãi nhau nhưng sau đó lại nhanh chóng làm lành, nhanh chóng cười nói với nhau. Vậy mà chúng tôi sắp phải xa nhau rồi.

Trên đường về nhà, cô bạn thân của tôi thấy tôi đột nhiên im lặng, liền hỏi: “Mày sao thế? Không khỏe à?” “Không, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối.” “Tiếc nuối! Tiếc nuối điều gì?” “Tiếc nuối vì những điều chưa làm cùng bạn bè, tiếc nuối vì không tận hưởng khoảng thời cấp ba này sớm hơn.” “Sao tự dưng lại tiếc nuối?” “Tao vừa mới nhận ra rằng chỉ còn mấy tháng nữa thôi, tao sẽ không còn được học ở đây nữa, sẽ không còn được cùng mọi người chơi đùa, cười nói nữa.” “Vậy sao lúc trước mày không làm, không tận hưởng?” “Bởi vì tao cứ nghĩ, à cấp ba thì chỉ nên học thôi, phải học thật chăm để còn thi đỗ đại học nữa, những cái khác có hay không cũng không quan trọng. Nhưng đến bây giờ thì tao mới biết bản thân mình sai rồi.”

Về đến nhà, điện thoại tôi rung lên mấy hồi, mở ra xem, là tin nhắn của lớp. “Chúng mày ơi, có ảnh chụp kỷ yếu rồi.” Tôi ấn mở ra xem, không hiểu sao, nước mắt đột nhiên lại rơi xuống. Có lẽ là vì sự yếu đuối vốn có và sự hạnh phúc khi nhìn thấy những bức ảnh kỷ yếu của cả lớp. Tà áo dài trắng của các bạn nữ, nụ cười tươi rói của các bạn nam, liệu rằng sau này có được nhìn lại không. Chắc là khó lắm. Ra trường rồi, người thì bận học, người thì bận đi làm, người thì ra nước ngoài, rất khó có thể tụ họp đông đủ.

Có một người từng nói với tôi rằng: “Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại. Vậy nên hãy trân trọng những gì có ở hiện tại. Ngày mai ra sao, hay quá khứ có thể nào cũng đừng quan tâm.” Quả thật đúng như vậy. Tuy chỉ còn vài tháng, nhưng tôi nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian này, trân trọng khoảng thời gian bên bạn bè, cùng họ tạo ra những kỷ niệm đẹp để sau này khi trưởng thành, nhìn lại sẽ thấy tự hào và không còn nuối tiếc nữa.

Đừng vì áp lực thi cử mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp ở thời học sinh, hãy cứ vui chơi, hãy cứ điên, hãy cứ hết mình. Cùng với những người bạn tạo ra những kỉ niệm đẹp, một lần đi chơi xa, một  lần trốn giờ, vài lần ngồi sổ đầu bài, vài lần bị điểm kém hay vài lần đi học muộn.

Cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn mà thanh xuân tôi trở nên đẹp hơn.

© Vô Tình - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chiếc áo đồng phục năm ấy, bạn đã viết gì lên đó và cất ở đâu rồi? | Radio Tâm Sự

Vô Tình

Tình yêu giống như một cơn gió mùa thu, khi thổi qua có thể để lại hạnh phúc, cũng có thể để lại những buốt giá trong tim

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Đã đi qua bao chặng đường đây đó, nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi của đoạn trường dâu bể. Tôi chợt nhận ra rằng không đâu có cái Tết mang vị ngọt thanh lòng, ấm nồng như vùng đất mẹ thân thương.

Ban công nhà đối diện

Ban công nhà đối diện

Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau.

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Có những ngày mắc kẹt ở đây, tôi băng khoăn và suy nghĩ đủ điều. Nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về chuyện tại sao mình ở đó và khi nào sẽ quay về.

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Em chẳng hiểu vì điều gì mà chúng ta lại chọn xa nhau, hai đôi chân nay đã khác đường đi, em hiểu khi một ai đó bước đến bên đời mình là duyên, còn có ở lại hay không là do phận, chúng ta có duyên không phận nên mất nhau phải không anh?

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp hãy "khắc cốt ghi tâm" những loại cây cảnh này nếu muốn 2022 "phúc lộc đầy nhà, may mắn đầy vườn" nhé.

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi về với quê hương Về chốn cũ có ông bà cha mẹ Nghe gió thổi vào tâm hồn khe khẽ Chẳng nghĩ suy buông bỏ thứ không cần.

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Nhớ khu vườn chắc bây giờ mai sắp nở vàng tươi Chợt tiếc nuối vì năm nay mình không được cùng nhặt lá Những ngày xưa, bây giờ nhìn lại lòng sao bồi hồi quá Quê nhà ơi, lòng này thương nhớ mãi không nguôi.

Xuân này con không về

Xuân này con không về

Con cô đơn muốn về với mẹ Nhưng không về vì Covid còn đây Con cầu nguyện xuân năm sau hết dịch Con sẽ về bên mẹ thân yêu.

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Chúng con chắc chắn về bên mẹ. Dù chỉ là ít ngày thôi, để rồi lại vội vã ra đi mà để lại nỗi hụt hẫng chờ mong cho mẹ. Dù chúng con về cũng chẳng đỡ đần gì được mẹ, mà chỉ để lại cho mẹ nỗi lo toan. Nhưng chúng con vẫn sẽ về, vì chúng con chính là mùa xuân của mẹ. Cuộc sống vô thường, đời người chẳng biết thế nào, mẹ đã già và mùa xuân chỉ còn đếm từng mùa thôi mẹ nhỉ.

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.

back to top