Ranh giới của tình yêu (Phần 1)
2021-06-29 01:18
Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh
blogradio.vn - Sự đau khổ của hai người trong tình yêu dường như ngay cả ông trời cũng vô tâm. Trăng đêm nay thật đẹp vẫn tròn vành vạch cùng với một ngôi sao duy nhất trên bầu trời đứng song song với mặt trăng. Có lẽ chuyện tình yêu của họ cũng vậy, Giang Ly tượng trưng cho mặt trăng sáng chói có rất nhiều vì sao xung quanh ngưỡng mộ yêu thích mà Đình Quân có lẽ chỉ may mắn là ngôi sao đứng gần cô nhất hưởng thụ sự ấm áp nhất thời mà cô mang lại.
***
Thời tiết hôm nay thật đẹp, dù đã vào mùa hè rồi nhưng không thấy nắng gắt mà vẫn thấy những cơn gió nhẹ thoáng qua mơn man da thịt. Hôm nay là ngày tổng kết lớp, Giang Ly háo hức dậy sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất gọn gàng khoác lên mình bộ áo lớp màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời đến trường cấp ba chụp kỷ yếu và liên hoa với các bạn.
Cô không hẳn là xinh đẹp nhưng có gương mặt thanh tú dễ nhìn, nước da hơi ngăm đen, mái tóc màu hạt dẻ làm nổi bật lên đôi môi đỏ rượu đang vội vàng uống hộp sữa. Chưa kịp uống xong, cô đã vội vàng ôm người đàn ông cao to đang ngồi đọc báo trên phòng khách với giọng điệu nũng nịu.
“Ba hôm nay lớp con chụp kỷ yếu ba chở con đi nha”.
Ba cô mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ duy nhất trong nhà nhưng không đáp lại ngay. Bỗng anh trai Giang Ly, Giang Hạo bất thình lình xuất hiện kéo cô ngồi xuống bàn với thái độ trách móc.
“Con gà nhỏ này, em không biết hôm nay ba có việc bận phải đến công ty giải quyết sao. Em tự đến trường đi”.
“Không phải anh hôm nay cũng rảnh sao, hay anh đèo em đi đi”.
Cô trả treo lại ngay.
“Thôi anh mày xin, tự đi đi, lớn rồi, đây anh cho mày 10 nghìn đi bắt xe đi đi. Không đi là muộn luôn đó”.
Bất giác nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ 15, không đứng lại đấu khẩu với anh trai, cô đã vội vã đi đôi giày thể thao rồi chạy vọt ra tuyến đường xe buýt đứng bắt xe. Đứng đợi được 5 phút không còn kiên nhẫn mà lại thấy nóng trong người, Giang Ly vô cùng bực tức và một tiếng nói khàn khàn vang lên phía sau cô.
“Em gái nhỏ đi xe ôm không, anh chở em đi. Anh lấy rẻ lắm”.
Đang vội vàng, không suy nghĩ nhiều, cô đã lên luôn xe ôm nói tên địa chỉ trường mình đang học. Chiếc xe đi đi nhanh thẳng tắp theo địa chỉ của cô gái nhỏ. Thấy được tâm trạng của Giang Ly, anh xe ôm đã lên tiếng trò chuyện với cô.
“Em chắc là đi đến trường chụp kỷ yếu đúng không. Anh là Đình Quân hay lái xe ôm chỗ này. Nếu lần sau có việc gì gấp mà không gọi được xe thì em gọi anh nhé. Anh hay đứng ở chỗ gốc đa gần quán uống nước”.
Thấy có người bắt chuyện cô cũng vui vẻ đáp lại anh.
“Vâng ạ em biết rồi may mà nhờ có anh không em muộn nhất. Tí 10 giờ 30 anh lại đến trường em đón em về nha được không?”
“Được thôi. Rất vui được làm quen với em”.
Hai người họ dường như nói chuyện rất hợp nhau nhưng thì thời gian quá ngắn lên cũng chỉ biết được tên tuổi của nhau. Giang Ly 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba. Đình Quân 22 tuổi, lái xe ôm. Anh bỏ học từ lúc 16 tuổi vì không đủ điều kiện đi học lên đi bươn chải sớm làm việc tích lũy tiền. Hai con người lạ mặt vì một chuyến đi xe mà quen biết nhau lại không biết rằng đây là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu đang nảy nở.
***
Về đến nhà sau một chuỗi hoạt động mệt mỏi ở trường, chưa kịp uống cốc nước Giang Ly đã nằm ườn lên giường xem in4 của anh chàng xe ôm sáng nay. Lúc sáng không kịp xem kĩ và thật không ngờ anh lại đẹp mắt như vậy. Cứ mải mê ngắm nhìn ảnh của anh trên điện thoại mà bất thình lình, anh trai của cô đứng trước cửa phòng thấy hết mọi hành động của cô cũng như chàng trai trong bức ảnh. Anh lặng người ngạc nhiên và cố chọc tức cô.
“Chà chà, cây xương rồng nhỏ nhà mình cuối cùng cũng có người mình thích rồi. Có cần nói cho bố mẹ biết để mở tiệc chúc mừng không?”.
“Ai cho anh vào phòng em? Anh mà nói với ba mẹ là em vào ban đêm cắt trọc tóc anh luôn”.
Cô bực mình đáp lại.
“Vâng vâng biết rồi công chúa, có cần anh chỉ dẫn em cách theo trai không. Nhìn người trong ảnh khá đẹp đó 22 tuổi à”.
“Đúng rồi, mắt anh tinh thế. Ảnh 22 tuổi đó kém anh 5 tuổi. Mau nói cho em cách theo đuổi anh chàng em cho anh tiền tiền tiêu vặt của em luôn”.
Giang Hạo mỉm cười nhìn cô em gái ngốc nghếch trước mặt. Chưa tìm hiểu rõ người ta mà đã đòi yêu đương rồi. Nhưng phận làm anh trai nên giúp con bé theo đuổi hạnh phúc lên anh cũng không quá khó khăn khi biết rằng em gái muốn theo đuổi trai:
“Được rồi, nói cho anh biết anh ta làm nghề gì rồi anh cho em cách theo đuổi”.
“Anh làm nghề xe ôm đó anh”.
Vừa nghe dứt lời, đôi mắt Giang Hạo bỗng trầm xuống. Lái xe ôm sao, anh cứ tưởng là con cái nhà ai có việc làm không lo sương gió vất vả mà chỉ là một người lái xe ôm sống qua ngày. Dường như anh hiện tại cũng không đồng ý cho em gái bảo bối của mình nhận một người như vậy làm bạn trai nhưng lại bất lực. Giang Ly cái gì cũng tốt chỉ có điều rất bướng bỉnh. Nó đã nhận định cái gì thì phải theo đuổi đến cùng làm cho anh cũng thấy mệt.
“Nếu là lái xe ôm thì thỉnh thoảng em hãy vờ như đến chỗ anh ta bắt một chuyến đi như bình thường và trò chuyện. Khi anh ta quen em rồi, có chút tình cảm với em thì hãy hâm nóng lên mà đòi làm bạn trai. Vậy thôi thành công hay thất bại phụ thuộc vào thái độ tình cảm của em. Nhưng anh nói trước yêu thì yêu được chứ đừng cưới bởi vì sẽ rất khổ đấy”.
Không biết con nhóc này có nghe lọt tay câu nào không mà mắt của nhỏ sáng như đèn pha ô tô. Mà thôi ai cũng tự có phúc của mình nên anh cũng không tự tiện xen vào. Anh về phòng mình chơi game tán chuyện với cô bạn gái anh mới quen mặc kệ cô em gái đang nằm mộng mơ hão huyền.
***
Không phụ sự hướng dẫn quê mùa của anh trai, Giang Ly làm đúng như lời anh nói trong một tháng liền. Một tuần ba ngày đi xe ôm cùng Đình Quân mà mặt không đỏ, tim không e dè. Lúc thì cô rủ anh đi uống nước, lúc thì đi mua quần áo chọn đồ với mình dù cho Quân từ chối khá nhiều lần nhưng vẫn không lung lay được sự nhiệt huyết của cô gái trẻ.
“Em cứ đi đi, anh còn có việc”.
“Anh đi với em đi mà tí đèo em về luôn sợ gì chứ không mất nhiều thời gian đâu”.
Và việc đó cứ liên tiếp diễn ra khiến cho Đình Quân quen thuộc luôn tác phòng hành động tính cách của Giang Ly. Anh cũng có chút tình cảm nhỏ nhoi với cô gái nhỏ này nhưng anh biết mình không đủ khả năng để chăm lo cho cuộc sống của cô nên lúc nào cũng chỉ xuất hiện trước mặt cô với tư cách một người bạn không có gì hơn.
Không phải anh không biết tình cảm của cô mà chính bản thân anh cũng thấy bất lực vì anh không lo đủ cho cô một mái nhà. Nhưng dưới sự miệt mài theo đuổi không hẹn quản ngày đêm của Giang Ly mà sau hơn nửa năm anh đã đồng ý làm bạn trai của cô. Anh rất thích đọc sách mà Giang Ly cũng vậy, hai người thường có sở thích chung nhiều nên tình cảm cũng rất hài hòa mặn nồng.
“Quân, em mới viết một cuốn sách về marketing này, anh có đọc không?”.
“Có, em cứ để trên xe cho anh, tối anh cầm về nhà đọc”.
Cứ như vậy, mỗi lần cô viết đủ mọi loại sách gì là Quân như người đầu tiên thưởng thức tác phẩm của cô. Giang Ly rất giỏi viết về marketing nên mỗi cuốn sách cô viết đều rất gây ấn tượng và đã có một cuốn sách được xuất bản là cuốn sách đầu tiên cô đã viết cho anh xem về kinh doanh, quảng cáo. Ở bên cạnh anh với tư cách là bạn gái chính thức được 2 tháng cô không ngại đón nhận mưa nắng cùng anh và còn rất hạnh phúc khi ôm con người đầy mồ hôi nhễ nhại vào người cười thật to "Anh là tốt nhất".
Tình yêu hai người nảy nở ngày càng nhanh chóng nhưng đối với Đình Quân trong lòng anh vẫn có chút khoảng cách với cô. Mỗi buổi tối nhắn tin hay rủ cô đi hẹn hò anh đều cảm thấy dường như anh và Ly có một chút ranh giới nào đó chia cắt về mặt tình cảm mà anh không nhận ra.
Không phải bản thân anh không nhận thức được mình mà sống bên cạnh Ly lâu rồi, anh cảm giác bản thân mình như trai bao được Ly nâng niu trân trọng chứ không phải là người đàn ông đích thực của đời cô. Cái suy nghĩ chết tiệt ấy đêm đếm cứ cuốn lấy anh không thể nào thoát được.
“Anh ơi, mai mình đi dạo phố nhé”.
“Được, em muốn làm gì anh cũng chiều”.
Và đến lúc hai người đi dạo phố, Quân lại thấy hốt hoảng vì những thứ đắt đỏ đang được treo bên cửa tiệm hàng. Dù chỉ là một sợi dây chuyền rẻ nhất cũng bằng cả ba tháng lương cộng lại của anh khiến cho anh hít thở không thông.
“Mình đi chỗ khác nha em”.
“Không, em thích đến nơi này mua sắm, anh thích gì em mua cho”.
“Anh không thích gì hết”.
“Vậy anh cầm đồ cho em đi”.
Quân cứ đi theo Ly xách cho cô túi lớn túi nhỏ với vẻ mặt day dứt, buồn bã. Anh muốn dành hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cô nhưng đều không có đủ khả năng chi trả. Anh liều mạng kiếm tiền, nhiều lần bị thương nhưng đều dấu cô vì muốn thấy được nụ cười như nắng trên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Ngay lúc này đây, Ly không hề biết rằng, ranh giới tình yêu của họ đã dần bị nứt rạn vì sự suy nghĩ không môn đăng hộ đối trong lòng Quân.
***
Bên nhau được một năm. Bạn gái Giang Ly có rất nhiều tật xấu và tật xấu nhất chính là mua hàng online quá nhiều mà luôn quên cầm về luôn vứt ở nhà anh. Bất đắc dĩ, hôm nay cô phải đi phỏng vấn, anh rất sẵn sàng làm một người bạn trai tốt bụng đóng vai trò là shipper về tận nhà cho cô. Đến trước cổng nhà cô gái nhỏ, anh ngỡ ngàng vì nhìn ngôi nhà như một tòa lâu đài được thu nhỏ với một cái sân vườn tràn ngập hương thơm hoa lá.
Sự tự ti trong người anh lại bắt đầu dâng lên vì anh đây là lần thứ 2 anh nhìn ngắm nhà cô. Lần đầu tiên anh không để ý nhiều vì còn việc bận.Anh đứng đờ người một lúc rồi vội vàng nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên nhìn hơn 45 tuổi bước ra với dáng vẻ hiền hậu niềm nở tươi cười với anh.
“Cháu là ai vậy, có việc gì sao?”.
“Dạ cháu đến đưa đồ cho Ly”.
“Không biết con bé kia chạy đi chơi với bạn trai rồi hay sao mà chơi trốn tìm suốt ngày. Cháu vào nhà uống nước đi”.
“Dạ vâng cháu cảm ơn, cháu đưa đồ cho Ly rồi về luôn ạ”.
“Ôi về làm gì sớm vào uống trà với cô. Cháu có quen bạn trai của Ly không?”.
Quân sững người lại, anh vội vã mang hết đồ vào trong nhà cho Ly rồi ngồi lên ghế trong phòng khách nói chuyện với bác gái. Anh muốn xem thái độ của mẹ Giang Ly với mình như nào nên anh cũng không ngại tiết lộ cho họ.
“Cháu có quen ạ. Làm cùng nghề với cháu là bạn thân của cháu luôn”.
Thấy mẹ em không đáp lại nhưng từ khuôn mặt, Đình Quân có thể thấy mẹ cô không hề hài lòng với đứa bạn trai của con gái mình nhưng vì ngại có mặt anh ở đây nhưng không nói. Anh biết mà, ai lại dám cho con gái mình gả cho một người không có tiền đồ như vậy chứ lên anh cũng không ngồi lâu và xin phép rời đi luôn.
***
Lúc 6 giờ tối, Giang Ly sau một ngày phỏng vấn mệt nhọc đã quay về nhà. Vừa về đến nhà đáp lại cô không phải khuôn mặt tươi cười của ba mẹ mà là hai khuôn mặt đen xì đang ngồi trên ghế chờ cô về dạy bảo.Không biết cô đã làm gì sai mà đắc tội hai người họ nhưng cô vẫn lễ phép vào nhà chào hỏi rồi ôm chầm lấy ba.
“Ba con nhớ ba quá”.
“Con còn biết đường về nhà sao, có bạn trai hơn một năm rồi mà sao không nói. Đã vậy còn tìm một người làm xe ôm yêu đương con muốn chọc chết chúng ta sao”.
“Sao vậy ba mẹ, con không hiểu. Bọn con yêu đương có gì sai đâu?”.
“Bạn trai con có lo được cho hạnh phúc của con không hay là con lo cho hạnh phúc của nó. Con à, con đừng ngây thơ mà tin vào một túp lều tranh hai trái tim vàng. Mai chia tay ngay cho ba mẹ. Đừng có lề mề dây dưa, ba mẹ sẽ đưa con sang Pháp du học”.
“Không sao ba mẹ không hỏi con mà đã tự tiện bắt con làm theo ý ba mẹ. Con đã gần 20 tuổi rồi có thể tự lập lo cho mình mà. Con yêu anh ấy không phải anh ấy con không cưới”.
Ba miệng người trong nhà cãi nhau to và tiếng đập vỡ đồ thủy tinh cũng truyền ra tận cổng khiến cho Đình Quân đứng núp ở đây đã lâu nghe được. Anh không trách móc ba mẹ Giang Ly mà chỉ thấy mình vô dụng khi không lo được cho tương lai của cô như hai người đã nói. Không biết làm như nào, một suy nghĩ bất chợt len lỏi và đầu anh điều khiển lý trí anh cầm cái điện thoại cũ rách nhắn tin cho Giang Ly một dòng chữ :
“Em à, mình chia tay đi. Anh nghĩ mình không hợp. Anh hết yêu em rồi”.
Gửi tin nhắn đi, anh vội vàng trốn đi mất. Lúc 8 giờ mở điện thoại lên xem, Giang Ly như bị sét đánh ngang tai khi nhận được tin nhắn của anh. Cô vô cùng tức giận và bối rối muốn đi tìm anh cho nói chuyện cho rõ nhưng cửa phòng đã bị ba mẹ khóa lại. Chưa lúc nào tuyệt vọng như bây giờ, cô ngồi khóc thật to trong phòng cùng với nỗi đau xé ruột gan khi Đình Quân đang uống rượu ở quán vỉa hè bên đường say quên trời đất lẩm bẩm vài câu nói “Anh không xứng với em. Anh không xứng đáng để yêu em. Xin lỗi".
Sự đau khổ của hai người trong tình yêu dường như ngay cả ông trời cũng vô tâm. Trăng đêm nay thật đẹp vẫn tròn vành vạch cùng với một ngôi sao duy nhất trên bầu trời đứng song song với mặt trăng. Có lẽ chuyện tình yêu của họ cũng vậy, Giang Ly tượng trưng cho mặt trăng sáng chói có rất nhiều vì sao xung quanh ngưỡng mộ yêu thích mà Đình Quân có lẽ chỉ may mắn là ngôi sao đứng gần cô nhất hưởng thụ sự ấm áp nhất thời mà cô mang lại.
© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Như một lời tỏ tình l Radio Truyện Hay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu