Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi không muốn coi anh là bạn thân nữa!

2021-07-18 01:35

Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - Hồi còn đi học cấp 2, bố mẹ hai bên hay trêu đùa rằng sau này nhất định chúng tôi sẽ yêu nhau nhưng tôi luôn là người đầu tiên phản đối: "Chúng con là bạn bè thân thiết tuyệt đối sẽ không yêu nhau", thành ra khi lớn lên tôi chỉ muốn quay lại quá khứ đánh bản thân một cái vì câu nói ngu xuẩn này.

***

"Em không muốn coi anh bạn thân nữa. Em muốn làm bạn gái anh. Em rất ghét những người con gái cứ cậy mình quen biết tiếp xúc với anh"

Tôi hét lên, cả đám bạn bè trong bữa tiệc sinh nhật của anh ngồi sững sờ kinh ngạc nhìn tôi. Mặt tôi dần dần đỏ lên, không biết do men rượu hay vì xấu hổ mà tôi thấy loạng choạng muốn chạy thật nhanh về nhà rời xa bữa tiệc ồn ào này. Biết trước được hành động của tôi, anh đã kéo tay tôi lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Say rồi sao sâu lười, nói lăng nhăng cái gì vậy?"

"Em không say, em muốn làm bạn gái anh, làm mẹ của con anh."

Vừa nói dứt lời, tôi mơ hồ đầu óc quay cuồng không nghe rõ được câu trả lời của anh mà ngủ ngay trên người anh. Lúc ngủ, tôi đã ngửi thấy được hương bạc hà thoang thoảng cùng với hương rượu vang cuốn quít hòa quện với nhau trên người anh khiến cho tôi rất an tâm, không cần lo lắng về ngày mai anh sẽ biến mất.

Tôi ngủ một giấc ngủ dài, tỉnh dậy do quá khát nước, đầu cứ như bị búa đập vào khiến tôi đau đến nhăn mặt. Cơn đau nhắc tôi về sự việc ngày hôm qua tôi đã mượn rượu nói hết những tâm tư trong lòng mình và cũng có chút sợ sệt vì không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào. Đang ngần ngơ suy nghĩ, mẹ đã bước vào phòng tôi đánh tan suy nghĩ của tôi bằng thái độ trách móc.

"Con đúng là tai họa. Hôm qua sinh nhật Khánh mà con cũng bắt người ta hầu hạ con. Biết hôm qua về bằng cách nào không? Khánh đưa con về nhà đấy. Giữa bữa tiệc sinh nhật đưa một con ma men say xỉu như con về nhà. Đã vậy con còn ôm chặt lấy người ta không chịu buông tay cho Khánh đi mà đến tận lúc nửa đêm người ta mới được về. Con có biết mẹ xấu hổ thế nào không?"

"Mẹ nói cái gì vậy? Hôm qua không phải tự con về nhà à?"

"Con về bằng cách nào. Bay về nhà à? Thôi đừng nói nhiều nữa mặc quần áo gọn gàng vào rồi sang nhà Khánh xin lỗi. Quà mẹ mua sẵn rồi để ở dưới phòng khách con đi nhanh đi"

Nghe lời mẹ, tôi vội vàng thay đồ trang điểm uống tạm miếng sữa rồi chạy sang nhà Khánh. Anh cách nhà tôi có hơn 100m chỉ đi một chút là đến không cần bắt xe làm tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch giải thích cho hành động, lời nói xấu hổ hôm qua của mình. Đang mải mê nghĩ, tôi đã đến cổng nhà anh lúc nào không hay. Thấy tôi cứ đứng ở cổng qua ngoài cửa sổ, mẹ anh đã rất vui mừng chạy ra đón tôi vào nhà.

"Linh, con đến chơi với anh Khánh à. Nó đang thay đồ, một lúc nữa mới xuống đây. Con ngồi đây nói chuyện với cô nhé."

Tôi rất vui vẻ sẵn lòng nói chuyện với mẹ xua tan bớt cảm giác ngại ngùng còn sót lại trong lòng tôi. Mẹ tôi với mẹ anh Khánh là bạn thân từ lúc mới đi học cho đến tận bây giờ, họ vẫn giữ được mối quan hệ chị em thân thiết. Chính vì không muốn xa nhau nên họ đã lấy chồng sát cạnh nhà để mỗi khi buồn chán có thể qua nhà nhau rủ nhau đi chơi tâm sự. Cũng chính vì vậy mà tôi với anh Khánh cũng được quen biết hay còn nói chúng tôi là thanh mai trúc mã hiểu nhau và thân hiết hơn anh em ruột thịt.

Khánh hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi cùng nhau ăn một bát cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường và cũng học cùng trường từ hồi bé gắn bó đến mức có tôi ở đâu thì anh Khánh ở đó. Hồi còn đi học cấp 2, bố mẹ hai bên hay trêu đùa rằng sau này nhất định chúng tôi sẽ yêu nhau nhưng tôi luôn là người đầu tiên phản đối: "Chúng con là bạn bè thân thiết tuyệt đối sẽ không yêu nhau", thành ra khi lớn lên tôi chỉ muốn quay lại quá khứ đánh bản thân một cái vì câu nói ngu xuẩn này.

Tôi vừa chìm đắm trong kí ức lại ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ anh thành ra anh xuống lúc nào tôi cũng không biết. Mẹ anh thấy anh cũng không nhắc nhở tôi chỉ cười rồi bảo ra sân tưới hoa, tôi ngồi im nhìn theo bước chân của bà thì anh bước nhẹ đứng ngay sau lưng tôi, đầu hơi cúi xuống đến tai tôi thủ thỉ khiến tôi giật mình.

"Đang ngồi nói xấu anh với mẹ anh à mà vui thế. Có đi ăn sáng không đói muốn ngất rồi"

"Đi chứ sao không đi. Em xin lỗi vì hôm qua làm phiền anh. Q xin lỗi cho anh. Cầm đi"

"Sao hôm nay em hiểu chuyện vậy. Nói nhanh có phải muốn nhờ anh giúp gì không? Anh không muốn bị em bán đi rồi mà còn ngồi đếm tiền giúp em"

Tôi tức giận đến mức bật cười, vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái cho anh tỉnh ngủ.

"Anh xem phim nhiều quá sinh ra ảo tưởng à. Q mẹ em bắt em xin lỗi anh đấy. Em đâu có rảnh như vậy. Đi ăn sáng đi về rồi nói sau."

Anh lấy xe máy ra rồi đèo tôi đi. Trên đường đến quán ăn, anh không ngừng trêu chọc tôi như mọi ngày nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy anh như có ý gì đó muốn ám chỉ tôi.

"Hôm nào anh cũng đèo em thế này người ta nghĩ rằng anh có bạn gái rồi không muốn bắt chuyện với anh. Anh mà độc thân cả đời thì em phải chịu trách nhiệm với anh."

Như mọi khi tôi sẽ trả lời: "Ai xui xẻo tám kiếp mới lấy được anh", nhưng hôm nay nghe thấy lời nói quen thuộc đó tôi lại thấy hồi hộp tim đập nhanh hơn. Tôi mới biết mình thích anh được hơn một năm qua gợi ý của một vài người bạn tốt nên mỗi lúc đối mặt nói chuyện với anh tôi cảm thấy bản thân mình luôn hồi hộp. Thấy tôi không trả lời, anh không nói nữa đến lúc chúng tôi đến quán ăn, anh nắm tay tôi giải thích.

"Anh chỉ đùa em thôi, em đừng coi là thật"

Tôi hơi hụt hẫng nhưng vẫn cười kéo tay anh vào ăn những món quen thuộc và nói vài chuyện lặt vặt. Tôi rủ anh đi dạo công viên, đi trung tâm mua sắm dù đi bất cứ chỗ nào anh luôn là người trả tiền. Tôi không vui tỏ ý anh không phải làm như vậy, về nhà tôi sẽ trả lại anh nhưng anh lại nắm tay tôi một tay xách đồ nói.

"Ngại cái gì, không phải từ trước đến nay vẫn thế sao. Dạo gần đây em làm sao vậy, anh mà để em trả tiền về nhà mẹ anh đánh chết anh. Em mà để tâm thì bù đắp cho anh một bữa cơm là được"

Chơi được hơn một tiếng thì chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Tôi đi nên phòng với đống đồ anh mua cho tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi bất chợt lại nhớ về tiệc sinh nhật của anh. Nhớ lại lúc tôi vì sinh nhật anh mà chọn quà, ăn mặc trang điểm mất hơn nửa ngày cũng nhớ lại lời tỏ tình táo bạo của tôi ngày hôm đó. Dù có chút đường đột tỏ tình anh không nhắc lại, tôi không thấy buồn mà rất vui vì nói được hết những tâm sự trong lòng.

Bạn bè rất hâm mộ chúng tôi vì sự thân thiết ăn ý giữa hai người. Chúng tôi cũng coi nhau như người bạn, anh em trong nhà nên nhiều lúc đi làm việc xấu hai người chúng tôi thường rủ nhau đi làm. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, đã không biết bao lần tôi cùng anh đi chơi game, đánh nhau nghịch phá đến mức bảng kiểm điểm chúng tôi viết còn nhiều hơn cả ăn cơm mà còn thuộc lòng nhắm mặt đọc một hơi là xong. Từ ngày biết bản thân mình thích anh mỗi khi có người nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi là bạn thân thì tôi rất ghét. Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên rằng anh ấy là bạn trai tương lai của tôi nhưng không đủ can đảm chỉ dám một mình ôm hết bực bội vào người.

Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường nghĩ lại những kỉ niệm giữa anh và tôi cho đến tận lúc tối thì một cuộc điện thoại reo vang đã cắt đứt suy nghĩ của tôi.

"Lời nói hôm qua của em có tính là tỏ tình với anh không?"

Tôi bất ngờ, nhìn lại điện thoại thì mới biết là anh gọi điện. Tôi ngượng ngùng giả ngu với anh.

"Lời nói nào sao em không biết, anh nói cái gì vậy?"

"Đừng chối, hôm qua em nói em thích anh muốn làm bạn gái anh. Anh rất vui khi nghe được lời tỏ tình của em vì anh cũng có tình cảm với em. Anh yêu thầm em được 6 năm rồi, hôm qua anh cũng định nói với em thì em đã ngủ mất. Nếu em đồng ý làm bạn gái anh thì ra ngoài cửa sổ nhìn mặt anh nhé, anh đang đứng ở trước nhà em. Cho em năm phút để suy nghĩ."

Không cần suy nghĩ, tôi chạy ngay ra cửa sổ nhìn anh rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà để gặp anh. Nhìn thấy tôi, anh cực kì vui tặng cho tôi bó hoa rồi ôm chặt lấy tôi trong sự ngơ ngác của tôi.

"Anh thích em từ lâu rồi nhưng do em quá chậm trong chuyện tình cảm nên anh mới từ từ không làm em sợ. Sao rồi, em có muốn yêu đương rồi kết hôn với anh không?"

"Có nhưng anh đợi em một tháng nữa được không, hôm ý là sinh nhật 24 tuổi của em, em muốn tuyên bố anh là bạn trai em trước mặt mọi người."

"Được thôi. Anh đồng ý, anh muốn làm bạn trai của em, anh không thích làm bạn thân của em."

Chúng tôi mỉm cười hạnh phúc tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả đường về nhà. Nhận được lời tỏ tình của anh tôi rất hạnh phúc đến mức cả đêm không ngủ được và chỉ mong thật nhanh chóng đến sinh nhật của tôi. Tôi ngồi ở nhà nhiều hơn bóc lịch từng ngày đợi chờ dằng dẵng thì cuối cùng sinh nhật của tôi đã đến.

Tôi mặc bộ váy công chúa anh tặng cho tôi mời tất cả bạn bè đôi bên đến nhà tôi tổ chức sinh nhật. Đúng như lời hứa tôi đã tuyên bố anh là bạn trai của tôi khiến rất nhiều người chúc phúc và bố mẹ hai bên rất vui mừng cảm thán "Cuối cùng cũng thuộc về nhau". Dù không biết tương lai tôi sẽ thế nào nhưng tôi hi vọng mình vẫn có thể nắm tay và cùng anh đồng hành như lúc còn bé lúc tôi vẫn thường chơi với nhau.

Đến cuối bữa tiệc đã gần tàn, anh đã bất ngờ đứng lên bục cầm micro gọi tôi lên cùng anh và anh đã quỳ xuống cầu hôn tôi. Rất nhiều người xung quanh hò hét bảo tôi đồng ý, tôi đã đồng ý trong nước mắt và tặng anh một nụ hôn nồng cháy. Khi khách mời về hết, anh kéo tôi ra trước sân nhà tôi ghé vào tai tôi.

"Từ giờ anh là người của em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh như hồi nhỏ mỗi khi em bị phạt anh đều chịu thay em. Đừng có mà chạy vì cả đời em chạy không thoát đâu."

"Khánh, anh biết không em từng có một ước mơ và ước mơ của em chính là anh. Là ước mơ chứ không phải là lý tưởng bởi lý tưởng có thể theo đuổi có thể hết mình gây dựng để đạt được nhưng ước mơ thì chưa chắc. Bởi biết đâu em chỉ có một ước mơ hão huyền không có thật xa vời đến nỗi em cảm nhận mình chưa thực sự xứng đáng để nắm tay anh".

Tình yêu của con người vô cùng đơn giản chỉ trách mỗi chúng ta không dám quay đầu nhìn lại để cảm nhận sâu sắc được sự rung động trong trái tim đối phương. Một người đã yêu bạn thật lòng thì dù cách bao nhiêu thời gian anh ta vẫn yêu bạn, tự nguyện cưng chiều bạn, coi bạn là bạn đời cùng họ đi hết con đường nhân sinh. Tốt đẹp nhất trong tình yêu là khi cả hai người cùng yêu nhau và có thể nắm tay nhau tuyên bố một chữ "Yêu".

© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 598: Gã bạn thân năm ấy giờ là chồng tôi

Vũ Thị Như Quỳnh

Tôi luôn nói với mọi người:”Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top