Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy sống theo mong ước của bản thân thay vì làm vui lòng người khác

2021-06-21 01:25

Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - Mọi người biết không, khi đã lựa chọn cho mình một người bạn đời sống nương tựa vào nhau mà không cần tình cảm chỉ cần một tờ giấy mỏng manh như giấy hôn thú để níu kéo mối quan hệ vợ chồng, tôi khẳng định bạn là người vô cùng bất hạnh bởi nó nhắc nhở cho bồng bột, dễ dãi của bạn đã không tỉnh táo chọn cuộc sống theo mong ước của bản thân mà lại chọn làm vui lòng người khác. Không ai có thể sống tiếp, dẫn dắt cho cuộc đời của bạn vậy nên hãy đưa ra lựa chọn thật kỹ càng đừng mang lại sự ân hận như tôi.

***

Cuộc sống sẽ thật bất hạnh khi ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng không phải do chính mình vui vẻ chọn lựa mà dựa vào ý nguyện của người khác. Sống giữa sự chênh chao xô bồ của cuộc sống thành phố hoa lệ, không biết đến lúc nào tôi mới có thể tìm đến được bến bờ bình yên đích thực trong lòng tôi hằng mong ước. Dù ngày đi ra ngoài xã hội bươn chải mưu sinh, có những lúc ôm mình ngồi khóc ở góc khuất ven đường tôi vẫn phải về nhà đối mặt với người mình không có một chút tình cảm hay nói là người chồng trên danh nghĩa mới kết hôn với tôi được một tháng.

Tôi năm nay đã 29 tuổi, không còn trẻ trung xinh đẹp tràn đầy sức sống của thanh xuân mà đã trở thành con người bề bộn, vất vả lo toan cho cuộc sống ngày mai của bản thân không biết sẽ trôi dạt về đâu. 

Thấy tôi tuổi đã lớn nhưng vẫn chưa mang bạn trai dắt về ra mắt sau lần đầu yêu của tuổi 17, bố mẹ dưới quê nhà rất xót ruột ngày nào cũng điện thoại không dưới ba lần giục tôi nhanh chóng tìm bạn trai về nhà rồi kết hôn. 

Họ dặn tôi không nên kén chọn nữa mà nên tìm một người phù hợp đừng bốc đồng như lúc còn trẻ chỉ biết đâm đầu vào yêu đương mà không nghĩ cho cuộc sống tương lai. Thấy ngày nào bố mẹ cũng liên tục nói về vấn đề phiền não này, tôi đã dứt khoát để cho điện thoại ở chế độ im lặng và bình thản tận hưởng vòng tròn cuộc sống độc thân buồn chán và cô đơn.

tan_-_vo_2

Quá ngột ngạt sau một thời gian sống ở thành thị, tôi đã xách vali chạy một chuyến xe khách dài hơn một tiếng về quê, về nơi có người luôn quan tâm lo lắng cho tôi để thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Từ đầu ngõ đi vào, không biết có phải do bản năng của những người làm bố mẹ hay không mà dù đứng cách nhau rất xa, bố mẹ tôi vẫn nhận ra đứa con gái của mình chạy ra ôm chặt lấy tôi đỡ đần tôi mang đồ đạc hành lý vào nhà. 

Họ sốt sắng hỏi về công việc của tôi, sức khỏe của tôi và điều họ vẫn không quên là hỏi về bạn trai của tôi. Tôi chỉ biết trả lời qua loa rồi quay về phòng của mình mệt mỏi gục mặt xuống gối ngủ một giấc ngon lành cho đến tận buổi tối, đến lúc ăn cơm cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ ăn uống thật ngon lành với bố mẹ nhưng những lời nói của bố mẹ cứ khiến tôi nghẹn ứ trong họng.

"Con à, không phải là mẹ nhiều chuyện muốn quản tương lai của con nhưng cũng đến lúc con phải chọn cho mình một người đàn ông để kết hôn sinh con đẻ cái. Nếu là 5 năm trước mẹ sẽ không quản nhưng đến thời điểm hiện giờ con bắt buộc phải có suy nghĩ vậy. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, không biết lúc nào sẽ gần đất xa trời nên con không suy nghĩ cho bản thân cũng nên suy nghĩ cho bố mẹ chứ. Bố mẹ mong sẽ có một đứa cháu bồng bế để an ủi tuổi già”.

"Mẹ con nói đúng đấy. Bố thấy con cũng nên kết hôn đi rồi. Hôm qua bố gặp được vài người bạn cũ của bố cũng có một vài người phù hợp với lứa của con chỉ cách con có 3-5 tuổi. Bố đã hẹn những chàng trai đó để xem mắt với con. Có rất nhiều cậu tốt tính, đẹp trai lương tháng ổn định sẽ đủ nuôi con không lo cuộc sống mai này."

"Nhưng mà bố mẹ, con vẫn chưa muốn kết hôn, con thà ở như vậy cả đời còn hơn là tìm một người để sống tạm bợ với nhau qua ngày. Con thấy mệt lắm…”.

Tôi chưa nói hết câu nhưng mẹ tôi đã chen vào nói với tôi với giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Chưa quên được tình đầu đúng không. Bố mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con, con xem kìa bây giờ người đó vẫn vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm việc có lo toan được gì cho con đâu. Không nói nữa, mai làm theo lời bố con đi xem mắt. Nếu không con đừng bao giờ về cái nhà này, bố mẹ cũng sẽ không có người con gái bất hiếu như con".

nhung-co-gai-tuoi-25

Tôi rơi vào trạng thái im lặng và bố mẹ tôi cũng vậy, không ai nói điều gì nhưng họ cho rằng tôi đã chấp thuận nên rất vui vẻ gắp đồ ăn cho tôi. Chẳng lẽ tôi lại phải dựa vào một người đàn ông xa lạ sống đến cuối đời sinh con cho bố mẹ khiến họ vui lòng thế mới là có hiếu và tôi sẽ không còn lạc lõng cô đơn nữa sao?

Không tìm được câu trả lời, tôi đã cho bản thân mình thức trắng đêm suy nghĩ nghe những bản nhạc ballad buồn để tìm thấy cảnh ngộ chung đưa ra câu trả lời hợp ý nhưng không được. Ngày mai cuộc sống của tôi sẽ theo ý của người khác rồi, tôi muốn trong đêm nay tôi có thể giải tỏa những mệt mỏi mà bao lâu nay mình đã chịu đựng.

Ngày hôm sau, mặt trời đã nên cao, từng tia nắng ấm áp đã chiếu thẳng vào người tôi cho tôi thêm chút hi vọng về cuộc sống tốt đẹp sau một đêm không ngủ được. Tôi đã trang điểm, mặc quần áo đẹp chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp mặt hôm nay bố tôi sắp xếp và họ đã tươi cười bảo tôi hiểu chuyện đưa địa chỉ cho tôi đến chỗ hẹn.

Tôi đến chỗ hẹn gặp mặt trước 15 phút, ngồi trong quán cà phê ngắm nhìn cuộc sống giản dị chân thật đang tiếp nối của những người dân cần cù quê hương tôi thấy mình, tôi thấy mình như con vịt xấu xí lạc vào chốn tiên cảnh tươi đẹp của thiên nga mảnh đất đã sinh ra tôi. Đang mải miết ngắm nhìn, một người đàn ông xa lạ đã tiến lại gần vỗ nhẹ nên vai tôi làm tôi hoàn hồn.

"Em đợi lâu rồi đúng không?"

"Không lâu, em cũng vừa mới đến."

Tôi chỉ hờ hững đáp lại thái độ nhiệt tình của người đàn ông tôi mới gặp lần đầu tiên.

"Nhìn mặt em là biết em bị ép đi xem mắt đúng không? Không sao đâu anh cũng như vậy mà. Chúng ta ngồi tâm sự nói chuyện như hai người bạn nhé".

cap-doi-yeu-xa-hinh-2

Tôi gật đầu và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn dù không hiểu biết nhiều hơn về đối phương nhưng cũng không làm hai người chúng tôi mất tự nhiên như lúc đầu mới nói chuyện. Ngồi được khoảng nửa tiếng, anh đã bất người đưa ra đề nghị khiến tôi giật mình.

"Em kết hôn với anh nhé. Anh sẽ không xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của em cũng như em sẽ không quản lý chuyện của anh. Chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng, kết hôn với nhau để cho bố mẹ hai bên yên lòng và khi một trong hai người tìm được người vừa ý với mình, chúng ta sẽ ly hôn để cho đối phương tìm được hạnh phúc. Được không?".

Tôi không trả lời ngay mà bảo rằng sẽ cho anh một câu trả lời vào dịp khác. Lúc về nhà, nhìn thấy khuôn mặt tủm tỉm cười của bố mẹ khiến tôi bất ngờ và họ đã kéo tôi lại ghế ngồi hỏi chuyện.

"Con thấy thế nào. Vừa nãy Thắng có qua nhà chúng ta để biếu bố mẹ quà, bố mẹ thích thằng nhóc ý lắm. Tốt nhất con đừng kén chọn, thằng ý rất hợp ý bố mẹ nên con nhanh chóng kết hôn với Thắng đi. Nó cũng ngỏ lời cầu hôn với bố mẹ rồi. Con tính sao?".

Không ngờ anh ta lại có thể nhanh như vậy đã có thể nắm bắt được lòng bố mẹ tôi. Tôi gượng cười đáp lại bố mẹ và cũng thấy vừa lòng với anh khiến cho bố mẹ tôi cười tít mắt tưởng tượng ra cảnh đám cưới của tôi.

Đêm về, tôi cầm chiếc điện thoại nhắn tin hỏi anh rõ ràng chuyện hôm nay, anh chỉ nói xin lỗi tôi và mong tôi đồng ý với cuộc hôn nhân này với lý do hai đứa cùng chung cảnh ngộ bị bố mẹ ép quá nhiều. Không biết lúc ý đầu óc của tôi có phải bị tạt nước hay không mà đã chấp nhận thỏa thuận với anh. Tôi với anh đã có một đám cưới diễn ra nhanh chóng sau 2 tuần gặp gỡ nhau theo đúng ý nguyện của nội ngoại hai bên. Chúng tôi cũng có một bản thỏa thuận hôn nhân bí mật mà không công bố với bên ngoài chỉ có hai người được biết.

hon-nhan-se-luon-hanh-phuc

Sống chung với anh được nửa tháng, tôi cảm thấy không có gì để trách móc người chồng danh nghĩa của tôi. Anh có một lối sống rất lành mạnh và ngăn nắp nhưng có một điều tôi thấy bản thân mình đã để ý quá nhiều là người yêu cũ của anh. Dù hai người đã chia tay nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc thậm chí đi chơi với nhau đến nửa đêm với về. Biết tôi đã biết được chuyện của anh, anh cũng chỉ cười xin tôi không nói gì với bố mẹ anh và anh hứa sẽ chu cấp chu toàn cho cuộc sống của tôi không lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tôi cũng đồng ý bởi vì thứ liên kết chúng tôi lại với nhau chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng không có gì hơn, tình yêu đặc biệt không có nảy sinh giữa hai người.

Cứ lẳng lặng như vậy sống với nhau được một tháng, hôm nay tôi được thăng chức ở công ty muốn về nhà chia sẻ niềm vui với chồng tôi nhưng lại bất ngờ gặp được cảnh anh đang ôm người yêu cũ nắm tay cô ta và nói lời đường mật. Nhìn thấy tôi về nhà, cô ta có vẻ sợ hãi nên đã chạy đi mất để lại tôi với người chồng của tôi đối mặt với nhau.

Không biết vì sao tim tôi lúc này có chút nhói và tôi cũng chạy ra ngoài đường tìm một góc khuất để khóc. Không để ý thời gian tôi cứ khóc cho tới khi cạn nước mắt buộc mình phải về nhà đối diện với người chồng xa lạ và anh cũng không tránh không nói chuyện với tôi. Tôi thấy bản thân rất bất lực và kéo an ngồi xuống ghế ngỏ ý muốn ly hôn thì anh kiên quyết từ chối và hứa lên hứa xuống.

em_-09

Tôi không thèm nghe và ngoảnh mặt đi về phòng cho đến ngày hôm sau, bố mẹ tôi lại gọi điện cho tôi trách móc tôi không lo lắng quan tâm đến chồng mà chỉ lo cho bản thân. Tôi không nói gì, cúp máy tôi cười thật to, cười cho sự dại dột của mình cũng như cười cho cuộc sống sau này của tôi.

Mọi người biết không, khi đã lựa chọn cho mình một người bạn đời sống nương tựa vào nhau mà không cần tình cảm chỉ cần một tờ giấy mỏng manh như giấy hôn thú để níu kéo mối quan hệ vợ chồng, tôi khẳng định bạn là người vô cùng bất hạnh bởi nó nhắc nhở cho bồng bột, dễ dãi của bạn đã không tỉnh táo chọn cuộc sống theo mong ước của bản thân mà lại chọn làm vui lòng người khác. Không ai có thể sống tiếp, dẫn dắt cho cuộc đời của bạn vậy nên hãy đưa ra lựa chọn thật kỹ càng đừng mang lại sự ân hận như tôi.

© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Xem thêm: Gặp lại người cũ

Vũ Thị Như Quỳnh

Cậu biết không! Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy được tình yêu như vậy nữa !

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Con nít nào nhận biết thế giới từ sớm đều diễn vai con nít đạt hơn con nít bình thường. Cho nên dẫu có rình thấy bí mật của người lớn, chúng ta vẫn vờ tỏ ra ngờ nghệch.

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Cô đã giữ lại thật nhiều, thật nhiều để rồi ôm những giấc mơ dài theo ngày tháng. Hồi còi của những chuyến phà đêm tan vào không gian vắng lặng làm cô nhớ về buổi chia ly, thật đẹp đến từng hình ảnh, thật gần gũi. Trên gương mặt cô ngấn lệ khi chuyến phà rời đi “Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Nếu cứ sợ mất lòng bạn bè mà không dám từ chối, thì trước hết, bạn cần xem lại chất lượng mối quan hệ bạn bè của mình.

Sốt nhẹ

Sốt nhẹ

Mái tóc đỏ au chẳng phải vì nắng nhưng cũng che lấp đủ đôi gò má đương màu nắng.

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Cô gái à, tôi chúc em một năm 18 tuổi nhiều niềm vui và trải nghiệm. Tôi sẽ gặp lại em. Sớm thôi.

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Bạn thấy đấy trưởng thành đôi khi có thể không đáng sợ bằng tốc độ già đi của cha mẹ. Vậy nên ai còn cha còn mẹ hãy trân quý từng phút giây bên họ, trân quý từng phút giây bên gia đình thân yêu của mình, sẽ có ngày khi bạn ngoảnh lại có thể sẽ chẳng còn ai bên bạn, nhưng cha mẹ thì vẫn luôn luôn ở đó chờ bạn dù có ra sao.

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe đã nối liền mạch sống Dù ba miền vẫn chung lòng một trái tim Nâng đỡ đứa con đã ngủ giấc im lìm Lấy lại sức đã chìm vào quên lãng.

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Không phải là yêu, chưa một lần nói “nhớ” Không phải chờ nhưng vẫn muốn hỏi thăm Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm.

Viết cho em giữa mùa vải chín

Viết cho em giữa mùa vải chín

Em gánh mùa đi khuất nẻo Kẻ lữ hành bỗng đơn côi Ngẩn ngơ nâng chùm vải chín Trông theo hồng bay bên trời.

back to top