Tình yêu của tôi chỉ như hạt bụi vô tình bay vào mắt anh
2021-07-27 01:30
Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh
blogradio.vn - Tình yêu của tôi có lẽ đối với anh nhỏ bé như cát bụi, chỉ khi vô tình bay vào mắt anh. Có lẽ là vậy thật nên anh mới thẫn thờ vài giây rồi mau chóng đưa tay gạt bỏ đi mối tình không đáng có trong ký ức.
***
Hà thành vào những ngày mưa mang trong mình nhiều màu tâm trạng, màu đẹp nhất là màu đen bởi tôi thấy nhớ anh mỗi khi buổi đêm đến. Hà thành mang trong mình nhiều bản nhạc giao hưởng du dương dẫn dắt con người tới miền cực lạc nhưng lại không đưa được tôi vào trái tim anh.
Hà thành có một con người cô đơn đang ngẩn ngơ thu hẹp mình vào một căn phòng nhỏ, miên man trong những nỗi nhớ khiến trái tim đau đáu vì nhớ đến một người vô tâm.
Dù có bao nhiêu điều muốn nói, có bao nỗi niềm muốn bày tỏ, nhưng cảm xúc lúc này ứ đọng lại trong trái tim tôi có ba chữ "Em nhớ anh”. Nhớ anh đến điên dại nhớ anh nhiều đến mức tôi đã quên mất con người thật của mình chỉ muốn trầm ngâm vào những kí ức cũ ngày tháng bình yên chúng mình vẫn bên nhau từng trao cho nhau câu ước hẹn sẽ nắm tay nửa kia đi hết cả cuộc đời.
Anh thất hẹn rồi, tôi không muốn tin anh nữa, lý trí tôi thức tỉnh rằng không nên yêu người cặn bã như anh mà hãy đón chào một mối tình mới nhưng trái tim tôi hằng đêm vẫn mơ về anh, vẫn gọi tên anh trong vô vọng dù chẳng nhận được lời phản hồi nào.
Nửa năm trôi qua rồi, một khoảng thời gian đối với tôi như vậy là rất dài nhưng cũng đủ để anh quên được hình bóng tôi đúng không. Chúng ta quen nhau, yêu nhau qua lời mai mối giới thiệu của bạn bè mà thật sự chẳng hiểu một chút nào về đối phương nhưng lại đồng ý làm người yêu của nhau. Chúng ta là người trưởng thành thích sự mới mẻ, sự ấm áp nhất thời mà đối phương mang đến trong lúc tuyệt vọng nhất cần một người an ủi sẻ chia, lúc thấy đủ, không cần thiết thì nói lời tạm biệt muốn rời xa đối phương.
Anh không biết rằng ngày anh rời xa tôi, tôi cảm thấy bản thân mình như một con chim lạc đường không tìm thấy đồng loại sợ hãi hoảng hốt tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi không. Vì sao ngay từ đầu anh nói yêu tôi coi tôi là người thay thế, sao anh không diễn nốt kịch bản đang dang dở anh bày ra mà lại bỏ cuộc giữa chừng lấy mất đi sự ấm áp của tôi. Tình yêu của tôi trao cho anh chưa đủ hay sao mà mỗi khi anh bị bệnh, sốt ốm đau là anh lại gọi tên người yêu cũ. Có biết rằng mỗi lúc nghe anh gọi tên cô ấy, cả người tôi như bị ai đó đâm ngàn mũi kim đau đến mức không nhấc nổi mình chỉ biết im lặng ngồi ngắm nhìn anh.
Tôi biết bản thân mình rất mềm yếu, không hoàn hảo như những người con gái trước đây anh từng quen biết nhưng tôi cũng cố gắng để bản thân xứng đáng được đứng bên cạnh anh. Anh bị người mình yêu nhất nói lời chia tay, anh đóng cửa trái tim mình lại nhưng lại đi tìm đến tôi để trút bỏ hết những uất ức còn sót lại trong người.
Anh nhiều lúc hay ngẩn người ngắm nhìn thế giới thu nhỏ qua ngoài cửa sổ đôi khi còn lầm bẩm vài câu "Phải chi là cô ấy", "Anh đang tìm kiếm bóng hình em" nhưng anh lại không để ý có một bóng dáng đứng sau lưng anh rơi nước mắt vì những lời nói tổn thương như xát muối vào lòng của anh dành cho tôi.
Nhiều người cứ nghĩ rằng anh đối xử với tôi rất tốt cưng chiều tôi không có giới hạn nhưng những người đó đâu hiểu được anh chỉ thể hiện ra cho có để đến tai cô gái kia làm cho cô ấy hối hận muốn quay lại tìm anh.
Có một lần tôi đi ăn uống tụ tập cùng với bạn bè anh, tôi bị dị ứng hải sản, anh biết nhưng lờ đi gọi rất nhiều tôm và cá còn liên tục gắp vào bát tôi tươi cười nói với bạn bè anh "Bạn gái tôi rất thích ăn hải sản" đẩy tôi vào tình huống khó xử với rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi vẫn thản nhiên ăn nhưng được một lúc, một người bạn ngồi cạnh tôi đã để ý hỏi han sao mặt tôi đỏ thế này bị sốt à thì tôi buông đũa xuống thản nhiên đáp lại.
"Tôi bị dị ứng hải sản. Chỉ có bạn gái cũ của anh ấy mới thích ăn".
Nói rồi tôi bỏ đi mất để lại anh ngồi một mình đối mặt với đám bạn tri cốt của anh. Lúc tôi xoay người bước đi tôi thấy rất nhẹ nhõm nhưng đi được một lúc lâu tôi thấy trái tim mình đau buốt, ê ẩm một mình trên con đường tối đen về nhà đợi anh về nói chuyện.
Lúc anh về, hai người ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì vẫn yên bình ngồi trên ghế sofa đến nửa đêm chúng tôi đã ồn ào cãi vã và câu cửa miệng của anh lại đã thốt ra.
"Em không hiểu chuyện hơn được sao?"
"Em không phải cô ấy, sao em lại cần phải hiểu chuyện?"
Ở bên anh một thời gian dài tôi thấy bản thân mình chịu rất nhiều uất ức nhưng vì yêu anh nên vẫn cứ đâm đầu vào. Mỗi ngày đi làm đối diện với đồng nghiệp được bạn trai quan tâm hỏi han tin nhắn cứ hiện lên điện thoại mọi lúc mọi nơi làm tôi thấy ghen tị. Tôi cũng gửi tin nhắn cho anh, anh ít khi trả lời, điều đó làm tôi cười trong chua xót. Không phải anh ấy đang bận mà chỉ là anh không muốn dành thời gian để yêu tôi.
Sinh hoạt ăn uống thường ngày của hai đứa cũng có nhiều lúc xảy ra xích mích nhỏ nhưng anh thường không để tâm dỗ dành tôi thường bỏ đi sau mỗi cuộc cãi vã. Anh chẳng bao giờ chịu gắp đồ ăn cho tôi mà tôi phải nhắc anh anh mới chịu làm. Những việc đơn giản như vậy chưa nghiêm trọng đến mức khiến chúng tôi muốn chia tay mà một ngày tôi phát hiện anh có thể quan tâm chu toàn tất cả mọi thứ với đối phương nhưng anh không muốn thể hiện vì anh giữ khăng khăng trong trái tim mình chỉ muốn dành cho người yêu cũ.
Tôi một lần thử lớn tiếng hỏi anh, lúc này tôi cảm nhận được nụ cười thật tâm trong trái tim anh, anh xoa đầu tôi nắm tay tôi đến nhà hàng anh đã hẹn trước để ăn cơm trò chuyện vui vẻ với tôi thật lòng không có chút gì gượng ép.
"Em sẽ sống tốt chứ, mong rằng em sẽ thấy hạnh phúc trong cuộc sống".
"Vâng em bây giờ thấy rất hạnh phúc".
Tôi thấy rất ngạc nhiên trước thái độ của anh nên cũng vui vẻ đối đáp với anh thật tâm. Anh dẫn tôi đi mua quần áo, mỹ phẩm việc mà trước đây anh chưa từng làm cho tôi rồi đến lúc về nhà, đừng trước cổng nhà, anh không nắm tay tôi nữa buông tay tôi ra.
"Em sống tốt là anh yên tâm rồi. Mình chia tay đi, cô ấy bây giờ đang không ổn muốn quay lại với anh".
Tôi bàng hoàng, run rẩy đánh rơi hết mọi thứ đang cần trên tay xuống đất lắp bắp hỏi anh.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh coi em là cái gì muốn bỏ thì bỏ muốn giữ thì giữ. Anh nghĩ anh là ai chứ?’.
"Em muốn nói gì cũng được. Anh chỉ muốn thông báo đây là lần cuối cùng mình gặp nhau. Lần sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa”.
Anh bỏ tôi không ngoảnh đầu lại trong tiếng khóc nức nở của tôi. Nội tâm của anh có lẽ rất vui vẻ vì đã buông được tôi để đến với người yêu cũ còn tôi thì thấy tuyệt vọng. Anh chặn tất cả mọi thông tin của tôi dường như muốn xóa tôi khỏi thế giới của anh.
Tôi trằn trọc hoang mang với tình cảm giữa anh và tôi. Chúng tôi cứ im lặng như vậy đến giờ đây đã chia tay được nửa năm. Nửa năm tôi vẫn kiếm tìm bóng dáng của anh vẫn nhớ anh còn anh thì hạnh phúc bên niềm vui mới chẳng có một cuộc gọi điện thăm hỏi tôi.
Tôi lại bừng tỉnh lúc nửa đêm khi mơ về anh trong quá khứ, rất nhiều lần giấc mơ này cứ lặp lại khiến tôi chìm sâu vào tình yêu vô tâm đó không muốn thoát khỏi mộng cảnh ra ngoài đời tìm hiểu một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Dù cho anh là người thế nào thì tôi vẫn ngu ngốc đâm đầu vào yêu anh và thấy lưu luyến anh. Tôi vẫn chưa sẵn sàng quên đi anh, từ bỏ chuyện tình cảm đã từng trong quá khứ tôi vừa trải qua.
Hôm nay nhớ về anh, tâm trạng của tôi vô cùng không tốt, bên ngoài trời còn đổ mưa càng khiến tôi chìm xuống đáy sâu của bờ vực tình cảm. Không biết chút tâm sự vào đâu, tôi đã lang thang tay cầm một cái ô ra ngoài trời đến một quán nhạc cụ cho thuê, thuê một tiếng ngồi trước đàn piano ngón tay loạn nhịp lướt trên phím đàn vang lên tiếng hát cùng với những nỗi buồn lan tỏa hòa quyện với tiếng mưa rơi.
"Ngày mưa khiến em nhớ về anh
Giữa đoàn người tấp nập em tìm kiếm bóng hình anh
Anh đến bên em mang theo sự ấm áp của gió xuân
Ngày anh rời đi anh lấy đi tất cả mọi thứ
Chẳng còn chút tình cảm nào vương vấn đầu môi
Em giờ là người cũ của anh
Tạm biệt...".
Tình yêu giữa những người trưởng thành không còn ngây ngô pha chút hài hước của lứa tuổi học trò mà mang chút vị mặn chua chát cùng với những sự hi sinh thầm lặng ước rằng có một người có đủ rộng bờ vai che chắn vào những ngày mưa bão. Đã nhiều lần được nếm thử mùi vị của nước mắt, dù có đau có mặn đến đắng lòng nhưng vì yêu đến mức điên cuồng vẫn bỏ mặc bản thân nếm lại nhiều lần dư vị khó nuốt ấy.
Tình yêu của tôi có lẽ đối với anh nhỏ bé như cát bụi, chỉ khi vô tình bay vào mắt anh. Có lẽ là vậy thật nên anh mới thẫn thờ vài giây rồi mau chóng đưa tay gạt bỏ đi mối tình không đáng có trong ký ức.
© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Những ngày xanh ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em?
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.
Niềm say mê và sự bứt phá
Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng, không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt hay không dẫm trên chông gai. Chỉ khi con người biết sống với niềm say mê, bứt phá thì không có gì là không thể thực hiện được.
Yêu lại người yêu cũ
Phải chi, em không yêu anh nhiều thì có thể em đã không phải tổn thương nhiều đến vậy. Em chưa từng hối tiếc vì đã dành thời gian lâu để yêu và bên anh, bởi cũng nhờ anh mà em mới biết yêu một người là thế nào.
Thao thức
Cô lắng nghe mà thấu hiểu những thao thức canh khuya những thao thức trong đêm dài của họ, Trân cũng hiểu luôn nỗi lòng của họ, nỗi lòng của những người mẹ cứ luôn canh cánh cho tương lai cho cuộc sống của các con mình.
5 cách hành xử khiến người EQ thấp bị trừ "âm điểm", ai cũng muốn xa lánh
Để cải thiện chất lượng cuộc sống và mối quan hệ, việc nhận thức và phát triển EQ là rất quan trọng.
Khi chúng ta độc thân đủ lâu
Có ai đó đã nói rằng, chúng ta vốn dĩ không sợ yêu… thứ chúng ta thật sự sợ hãi, thật sự ám ảnh chính là những thương tổn trong quá khứ. Chúng bám lấy cuộc sống của chúng ta như những bóng ma tâm lý khiến chúng ta đau đớn, khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào bản chất thuần khiết của tình yêu.
Hai kẻ xa lạ nương tựa vào nhau bới tâm hồn đều vụn vỡ
Thương anh, nhỉ? Thương lấy những nỗi sầu Chữ thương này vì thấu hiểu cho nhau Thương, chẳng gặp, lòng em ngàn vết cắt Bởi lời mình có giúp được chi đâu?
Khám phá linh vật may mắn của 12 cung hoàng đạo
Mỗi cung hoàng đạo đều có 1 linh vật đại diện, phản ánh đặc trưng tính cách và năng lượng của cung hoàng đạo đó. Không chỉ mang lại may mắn, linh vật đại diện còn là vị thần hộ mệnh tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng ta, đồng thời dẫn đường mỗi khi chúng ta nhụt chí.
Mùa hạ của những ngày xưa cũ
Thấy chúng tôi ngoại cứ nhìn hoài mà cười. Giờ tôi nhận ra chẳng có gì quý hơn là những giây phút gặp được con cháu của mình. Bởi có còn mấy mươi năm nữa đâu. Xế chiều như những chiếc lá thu nhuốm màu đỏ của thời gian vậy chỉ chờ cơn gió cuối thổi qua mà thôi.