Hãy trân trọng người đàn ông hết lòng yêu thương bạn
2021-06-28 01:30
Tác giả:
Vũ Thị Như Quỳnh
blogradio.vn - Trên đời này có ai sinh ra đã hợp ý nhau sẵn chứ. Chỉ có người vì yêu bạn mới nhượng bộ mà bỏ quên mất bản thân mình để thấy được nụ cười ấm áp trên môi và trong trái tim bạn. Nếu gặp được người đó mong bạn đừng bỏ lỡ mà hãy trân trọng nâng niu cùng nhau xây dựng hạnh phúc không nên bỏ lỡ để lại nuối tiếc về sau.
***
Nắng hôm nay ấm quá, không chỉ ấm với tất cả vạn vật thiên nhiên trong vũ trụ mà cũng sưởi ấm cả trái tim tôi. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống ở Hà Nội qua khung cửa sổ, nghe tiếng chim hót sáng sớm quấn quít có đôi có bạn cũng khiến lòng tôi có chút ngọt ngào.
Tôi năm nay đã 23 tuổi, cái tuổi mà người ta bảo đẹp nhất của người con gái và cũng là cái tuổi mà nhiều người đang bon chen với xã hội kiếm tiền chưa nghĩ đến chuyện ngoài lề thì tôi đã kết hôn. Thú thật lúc đầu tôi cũng không có tính đến việc có chồng nhưng do tôi là con một và bố mẹ tôi rất muốn tìm một người có thể quản lý được tính trẻ con của tôi nên đã tìm cho tôi một người đàn ông hơn tôi mấy tuổi có việc làm đủ nuôi sống bản thân, hợp với sở thích tôi thêm điều kiện là ở rể nhà tôi.
Không có gì bất ngờ là tôi đã gặp gỡ anh và cùng kết hôn sau 1 tháng làm quen gặp gỡ. Anh là con thứ tư trong gia đình có bảy anh chị em sống ở miền Nam vì nhà nghèo nên anh ra Bắc lập nghiệp gửi tiền về cho cha mẹ ở quê. Cứ nghĩ là cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc và có nhiều xích mích nhưng thật ngạc nhiên dù sống với nhau hơn nửa năm nhưng vợ chồng chúng tôi vẫn chưa hề cãi nhau mà tình cảm ngày càng tiến triển nhanh chóng.
Tôi thích cái gì, không thích điều gì anh đều ghi nhớ. Dù tôi có tính trẻ con đến đâu anh cũng không ép buộc tôi phải bỏ cái tính khí ấy đi mà còn quậy theo cùng tôi. Nhiều lần tôi hỏi anh sở thích trong công việc, trong ăn uống là gì thì đáp lại tôi vẫn là những từ "Em thích gì anh cũng thích giống em".
Anh chiều tôi đến mức bố mẹ tôi cũng thấy hài lòng với con rể của mình nên đã tạo điều kiện tìm cho anh một việc làm ổn định lương cao để nuôi người chỉ biết phá hoại là tôi.
Từ ngày kết hôn đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh cũng là lần duy nhất tính đến thời điểm hiện giờ tôi bước chân vào trong căn nhà của gia đình anh hỏi han, gặp mặt bố mẹ chồng. Đã hơn nửa năm tôi không về quê thăm bố mẹ anh nên hôm nay, tôi đã chủ động nói với anh việc về quê và anh đã đáp ứng tôi ngay lập tức.
Thấy ánh mắt vui vẻ, hành động dứt khoát nhanh chóng thu xếp đồ đạc về quê của anh khiến cho trái tim tôi hơi day dứt vì tôi đã quá vô tâm chỉ nghĩ đến việc bản thân tôi muốn gần gũi với bố mẹ mà không suy nghĩ cho cảm nhận của anh.
Sau hơn 8 tiếng đi máy bay và đi xe taxi, buổi trưa anh đã nắm tay tôi dắt tay tôi về ngôi nhà quen thuộc anh đã sống trong 27 năm với niềm vui không diễn tả được bằng lời. Mới chỉ đến cổng nhà anh, anh đã hô to với giọng điệu nghẹn ngào.
"Ba mẹ, con đã về nhà rồi".
Nghe thấy tiếng của anh, tất cả mọi người trong gia đình anh đã chạy ùa ra sân đón anh vào nhà với những cái ôm ấm áp dành cho người con xa nhà lâu ngày. Mọi người cũng vây quanh tôi, có vài đứa nhóc con của anh cả, anh hai và chị ba luôn mồm ríu rít gọi tôi là thím, mợ làm cho tôi thấy hạnh phúc và đã chia rất nhiều quà bánh cho tụi nhỏ.
Vào trong nhà, việc đầu tiên chồng tôi làm không phải là cầm đồ của tôi và anh vào trong phòng ngủ xếp ngăn nắp gọn gàng mà là trải cái chiếu xuống dưới sàn vội vàng nằm ườn ra tay cầm điện thoại chơi game với bạn bè. Quá ngạc nhiên với hành động của anh, tôi tay cầm đồ đứng yên tại một chỗ và mẹ anh đã vui cười nắm đống hành lý tôi cầm trên tay nhẹ nhàng bảo tôi.
"Đã có vợ rồi mà tính tình vẫn bừa bãi trẻ con như vậy. Con đừng quản nó làm gì kệ nó đi".
Tôi ngượng ngùng vâng dạ với mẹ vào phòng nằm xuống miên man với nhiều suy nghĩ. Anh trong tâm trí của tôi là một người trưởng thành, gọn gàng sạch sẽ đi đến đâu cũng luôn chú ý đến hình tượng của bản thân mà khi về đến nhà mình lại biến thành một con người hoàn toàn khác mà tôi chưa từng nhận thức.
Không quá khó khăn khi chấp nhận con người mới của chồng, tôi vẫn bình tĩnh ra giúp cả nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chăm sóc gà vịt trong nhà cho đến lúc tới bữa trưa, điều làm tôi thấy hơi lạ lại ập tới. Gia đình anh nấu toàn đồ luộc và hơi ngọt trong khi đó tôi và chồng lại thích ăn cay và thích đồ chiên rán. Cứ nghĩ rằng anh sẽ không ăn nhưng anh lại rất vui vẻ thản nhiên cầm đũa nên ăn một cách ngon lành. Thấy tôi không ăn gì mà cứ nhìn anh ăn chằm chằm, mẹ anh lên tiếng.
"Sao vậy con, đồ ăn không hợp khẩu vị à, toàn đồ ăn chồng con thích ăn đó. Quân không thích ăn đồ cay và nhiều dầu mỡ nên mẹ chỉ nấu thanh đạm thôi".
Tôi vâng dạ cười đáp lại mẹ nhưng sau bữa ăn, tôi và anh đã về phòng mình và tôi thấy có chút lạ lẫm khi nói chuyện với anh.
"Sao anh bảo với em là anh thích đồ cay và đồ chiên rán giống em mà. Tại sao mẹ anh lại bảo anh thích đồ ngọt và thanh đạm vậy"
Anh chỉ xoa đầu tôi mỉm cười rồi lại nhìn vào màn hình tiếp tục chơi game. Tôi lúc này nhận thấy anh và tôi có rất nhiều điểm không tương đồng thậm chí còn có nhiều sở thích trái ngược nhau nhưng anh lại chưa bao giờ cho tôi biết mà chỉ biết thuận theo tôi để làm tôi hạnh phúc như đứa trẻ con.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được cho đến tối, mẹ anh hứng thú bảo tôi và anh dẫn bà đi mua sắm đồ đạc cho gia đình, tôi đã ôm lấy cánh tay mẹ và chồng mình đi bộ hơn 1km để đến điểm bắt được xe vào trung tâm mua sắm. Sau một hồi mua đồ ăn thức uống đồ đạc cần thiết, mẹ anh đã dẫn hai đứa tôi và một khu phơi bày rất nhiều quần áo đẹp và bảo chúng tôi vào mua một bộ mặc để làm kỷ niệm.
Tôi đã kéo anh chạy nhanh như bay vào tiệm mua hai bộ màu vàng nắng cho tôi, một bộ cho mẹ anh và lúc tôi chọn hai bộ một màu đen, một màu trắng cho anh, mẹ anh đã cầm tay tôi nhẹ nhàng nói.
"Quân rất không thích hai màu này con không biết sao. Chọn bộ màu xanh da trời và màu tím này đi, hai màu này chồng con thích lắm"
Lại một lần nữa, sự bất ngờ lại đập vào tim tôi khiến tôi không thể nào hiểu được và vô thức quay sang nhìn anh. Anh nắm tay tôi và đáp lại mẹ.
"Lấy hai bộ vợ con chọn đi con thấy đẹp mà".
"Có phải màu con thích đâu mà chọn, để mẹ chọn cho".
Khi thanh toán tiền, tôi chỉ nghĩ không biết lý do vì sao anh thích hai màu này mà trong khi đó tủ quần áo của anh toàn hai màu trắng đen. Chẳng lẽ trong mấy ngày đầu kết hôn, tôi buộc miệng nói rằng tôi thích con trai mặc hai màu trắng đen nên anh đã làm theo bỏ qua sở thích của mình. Mải miết suy nghĩ, chồng tôi vẫn nắm tay tôi mà chồng tôi kéo đi chỗ nào tôi đi chỗ đó. Nhận thấy sự khác thường của tôi, anh nhẹ nhàng cúi xuống nói vào tai tôi.
"Em không quen ở đây đúng không? Muốn về nhà mình đúng chứ? Hai ngày nữa rồi về được không?" - Anh nói với tôi bằng giọng điệu năn nỉ.
"Anh muốn ở đây bao lâu thì ở em đi theo anh mà " - Tôi cũng đáp lại với thái độ bàng hoàng.
"Cảm ơn em, em là tốt nhất".
Bấy giờ, tôi ngẫm nhìn lại khuôn mặt của anh, anh không còn mang theo bộ dạng trưởng thành lúc sống ở Hà Nội với tôi nữa mà mang theo bộ dạng trẻ con đã ẩn giấu bấy lâu nay trong người anh giải tỏa hết ra.
Về gia đình anh, anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích, ăn bất cứ món nào anh ưng ý mà không phải chiều theo ý tôi. Tôi đột ngột nhận ra rằng bố mẹ tôi có chút hơi buồn cười, không biết tìm ở đâu một người có sở thích trái hoàn toàn với con người tôi nhưng lúc nào cũng luôn luôn ép mình phải làm theo bộ dạng tôi thích, làm việc gì cũng muốn tôi hạnh phúc vui vẻ.
"Anh không giận vì từ trước đến nay em chưa từng hiểu và quan tâm đến anh sao" - Tôi trêu chọc anh.
"Anh giận làm gì, em là vợ anh chỉ cần anh quan tâm em là đủ rồi".
Trên đời này có ai sinh ra đã hợp ý nhau sẵn chứ. Chỉ có người vì yêu bạn mới nhượng bộ mà bỏ quên mất bản thân mình để thấy được nụ cười ấm áp trên môi và trong trái tim bạn. Nếu gặp được người đó mong bạn đừng bỏ lỡ mà hãy trân trọng nâng niu cùng nhau xây dựng hạnh phúc không nên bỏ lỡ để lại nuối tiếc về sau.
© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Lời hứa tuổi thanh xuân l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.