Em à, hãy sống cuồng nhiệt như thể chẳng sợ thương đau
2021-06-07 01:25
Tác giả:
Mai Lộ Khiết
blogradio.vn - Em à, đừng mãi mơ về một cuộc đời chẳng thực. Hãy sống cuồng nhiệt như thể chẳng sợ thương đau, sống thực tế vì cuộc đời vốn rất công bằng với những kẻ vẫn đang nỗ lực về điều tốt đẹp phía trước. Xin được chúc cho cô gái của tôi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
***
Gửi người con gái đang mang trong mình những tâm tư của nàng thiếu nữ đang ngập tràn sắc xuân, trong trẻo. Em mơ về một tương lai màu hồng, nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra một cách dễ dàng trong lộ trình em đang ấp ủ trong lòng. Đúng là không ai có thể đánh thuế những giấc mơ, nhưng em à có một số chuyện chỉ khi lớn lên em mới hiểu nếu cứ mãi ước thôi thì chẳng phải hay. Và có những dòng tâm sự tôi muốn gửi đến em, hy vọng sẽ không quá muộn để em bắt đầu một cuộc đời rực rỡ hơn tôi nhiều lần.
Lớn rồi em sẽ hiểu những nỗi lo của người lớn áp lực thế nào. Mới hiểu được nỗi vất vả của của cha mẹ thường nói. Hiểu nỗi nhọc nhằn bủa vây đến cùng cực. Chỉ khi em lớn, mới thấy được thế giới của người trưởng thành vốn chẳng có hai từ “dễ dàng” như cách em vẫn thường mường tượng.
Ngày bé tôi luôn nuôi hy vọng mong sao bản thân có thể nhanh lớn, khi ấy sẽ được sống một cuộc sống tự do, tự tại. Thoát khỏi cái gò bó trong gia đình, thoát khỏi những điều cấm cản của người lớn về thứ tôi yêu thích. Tôi nghĩ vậy là thích lắm, cứ mãi nghĩ khi bản thân trưởng thành sẽ rất vui.
Thật vậy, ngày tôi lớn sẽ có những niềm vui mà bản thân mình thường mơ, như là được đi chơi về muộn, có thể kiếm tiền để mua món đồ bản thân thích, tới những nơi chưa từng đặt chân, biết thêm những khung trời mới lạ. Nhưng cái giá phải đánh đổi sẽ đắt đỏ và chua chát.
Trưởng thành giống như một cuộc giao dịch, cuộc giao dịch này sẽ lấy đi của em sự thuần khiết ngày bé, những thơ ngây sẽ được mang đi cả, em sẽ bớt đi vài phần vui vẻ. Liệu em có nguyện đánh đổi hết thảy để được sống một cuộc sống của người trưởng thành, chính là chạy theo đủ bộn bề lo toan thường nhật.
Nỗi lo về cơm áo gạo tiền cũng đủ khiến bản thân em kiệt quệ không còn dám mơ về những điều viển vông nữa. Những cuộc đi chơi quên thì giờ không còn làm em bị thu hút hơn đống tài liệu còn nằm ngổn ngang trên bàn cùng bát mì vẫn còn đang ăn dở trong buổi tối chạy deadline cho kịp.
Khoảnh khắc em trở thành người lớn, từ đây trách nhiệm sẽ do bản thân em tự gánh vác. Nếu lỡ một ngày em mắc lỗi trốn công sở thì sẽ chẳng đơn giản như nói một lời xin lỗi cho qua chuyện mà mọi thứ ở thế giới người lớn đều buộc em phải trả một cái giá rất đắt, như mất đi sự tin tưởng chẳng hạn. Rồi em sẽ thấy được áp lực mà mẹ thường kể đôi lúc mệt đến vậy.
Trưởng thành là lúc em phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, hơn nữa là với xã hội. Là lúc chính em phải kiên định đi theo bản ngã cuộc đời, phải thật mạnh mẽ để không bị cuộc sống biến em thành miếng đất sét để người đời có thể tùy sức nhào nặn.
Lớn lên em sẽ được gặp gỡ đủ kiểu người khác nhau, đôi lúc vì tồi tệ mà dường như em muốn tệ theo họ luôn vậy. Lớn lên em sẽ thấy được sự kỳ vọng của gia đình khiến em bất lực vì bản thân quá nhỏ bé, phụ lòng mong chờ. Em sẽ được họ hy vọng phải thật thành công, sớm yên bề gia thất khiến lòng đầy khó xử vì bản thân em còn đang chật vật làm sao có thể lo cho người ta đây.
Em sẽ thấy bóng lưng của cha đã gù xuống vì bươn chải cuộc sống mưu sinh vốn dĩ đã rất khó khăn. Em sẽ trông thấy những nếp nhăn của mẹ ngày càng hiện rõ, tóc người đã có những sợi tóc bạc cho thấy dấu hiệu của tuổi già. Lúc ấy, em sẽ thấy sao thật bất lực đến vậy, bản thân muốn lo cho những người em thương một cuộc sống đủ đầy nhưng lại không làm gì được vì bản thân đâu có gì trong tay.
Lớn rồi em sẽ có đủ là thứ để lo lắng, sự vui vẻ, thuần khiết sẽ nhường chỗ cho loạt tâm trạng rối bời cùng những giọt nước mắt chỉ trực mà tuôn rơi. Sẽ có lúc vì thất bại trong sự nghiệp khiến em không sao ngủ nổi, không còn mạnh mẽ như trước. Sẽ có những lúc, em đau lòng về một mối quan hệ, nước mắt em sẽ rơi rất nhiều, rồi trái tim em vì thế có thêm nhiều vết xước. Đôi khi chẳng hiểu sao em lại khóc, có lẽ vì tủi hờn, vì nỗi vất vả khiến em kiệt quệ không giữ nổi dáng vẻ tích cực như ngày thường. Đôi vai gầy còn chằng chịt những vết xước chưa kịp lành da làm em đau rát, em thấy cuộc sống sao thật khó khăn đến vậy.
Nhưng em à, nếu có ai đó hỏi tôi có muốn được quay lại ngày tháng giống như đứa trẻ vô lo vô nghĩ không? Tôi vẫn sẽ lựa chọn được trưởng thành, vì chỉ khi lớn lên tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác, sâu sắc, chững chạc hơn. Muốn được nỗ lực giành lấy một cuộc sống đúng nghĩa, có bận rộn, có thương đau nhưng cũng sẽ có vui vẻ.
Vui vẻ vì được thấy bản thân mạnh mẽ hơn, vui khi được nhận đồng lương của những ngày đầu đi làm, vui vì bản thân đang nỗ lực hơn từng ngày để có chăm sóc những người mình yêu thương một cách tốt nhất. Và không hối hận vì đây là một cuộc sống đúng nghĩa cho tôi sự trải nghiệm, những bài học để đời khiến tôi thêm trân trọng cuộc sống này hơn.
Em à, đừng mãi mơ về một cuộc đời chẳng thực. Hãy sống cuồng nhiệt như thể chẳng sợ thương đau, sống thực tế vì cuộc đời vốn rất công bằng với những kẻ vẫn đang nỗ lực về điều tốt đẹp phía trước. Xin được chúc cho cô gái của tôi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
© Tuyết Trần - blogradio.vn
Xem thêm: Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.













