Cuộc sống đã dạy em cách trưởng thành bằng chính sự cô đơn
2021-04-21 01:30
Tác giả: Tuyen Tran
blogradio.vn - Cuộc sống đã dạy em cách trưởng thành bằng chính sự cô đơn như thế đấy. Đối với em cuộc sống một mình cũng như thu đủng đỉnh trên phố, đông dùng dằng nửa đến, nửa đi. Không được thở cùng bầu trời với anh lâu rồi, em cũng chẳng thiết tha gì nhớ đến nữa, ký ức của em về anh giờ chỉ còn là giọng nói âm thầm bên tai, là cái tên em từng đặt nằm lòng ở đầu danh bạ, chỉ còn là ánh mắt em đã từng ngoái đợi tìm trông, chỉ còn là một phần nhỏ đọng lại của những đợi chờ nhớ mong ngày cũ.
***
Nỗi buồn của em có muôn hình vạn trạng, siết chặt người em lại để giày vò mỗi ngày. Em buồn như thế cũng thành quen, nỗi buồn cứ như thế bào mòn con người em mất rồi.
Này em, cớ sao phải giấu đau thương vào trong đáy mắt, cớ sao lòng buồn lại cứ tỏ ra vui? Chúng ta có gì mà phải dối lừa nhau, em đâu có sai khi em buồn. Em à, nếu buồn xin cứ buồn đi em, đừng vì thế gian này mà hoài nghi, đừng vì cuộc sống này mà che giấu, em đau lòng thì em cứ khóc để giải tỏa cho chính mình.
Có những lúc em sẽ thấy nghẹt thở khi phải chịu dựng, nghẹt thở khi phải giữ cho bản thân mình không được khóc quá lâu, khi phải để trái tim cứ nứt theo từng vết rạn, khi phải giữ lòng nguội lạnh sau mỗi lần tổn thương.
Này em, em là con gái đừng chôn giấu niềm đau thương quá trong lòng, đừng nên ủ quá nhiều tâm sự, chịu quá nhiều thiệt thòi. Bởi vì có ai là không cần yêu thương, có ai là không cần bản thân được hạnh phúc, có ai không thấy trái tim cần được an ủi, đi mệt rồi có người đưa vòng tay rộng ra ôm?
Phía sau một cô gái mạnh mẽ là cả một bầu trời sụp đổ, cô gái thường hay đi sớm về muộn, thực ra cô ấy rất mệt mỏi, cô gái mà thường vùi đầu vào công việc, bận rộn với deadline… Thật ra cô ấy chỉ đang trốn tránh một thứ cảm xúc tệ hại, cô gái thường hay cười, cười rất tươi và rất xinh, thật ra cô cũng khóc rất nhiều, chỉ là cô chỉ khóc một mình.
Cô biết bản thân mình đang chênh vênh hụt hẫng rất nhiều, nhưng cô không dám gục ngã vì cô biết phía sau cô chẳng có ai chống lưng, nếu cô ngã cô sẽ rơi vào vực thẳm, ý chí không cho phép cô ngã, không cho phép cô chết trong sự tổn thương và đơn độc.
Sau một ngày, cô nhìn lại, cô mới biết thì ra cô có thể tự mình bước qua mọi nỗi đau, tự chịu đựng tất cả, cứ như vậy như một thói quen.
Cũng có những ngày em rất mệt, rất đau, vụn vỡ cũng rất nhiều, nhưng em không cho phép mình yếu đuối trước mặt ai đó, càng không cho phép mình tâm sự với bạn bè, vì em biết không ai khác ngoài chính bản thân mình cần gì.
Cuộc sống đã dạy em cách trưởng thành bằng chính sự cô đơn như thế đấy. Đối với em cuộc sống một mình cũng như thu đủng đỉnh trên phố, đông dùng dằng nửa đến, nửa đi. Không được thở cùng bầu trời với anh lâu rồi, em cũng chẳng thiết tha gì nhớ đến nữa, ký ức của em về anh giờ chỉ còn là giọng nói âm thầm bên tai, là cái tên em từng đặt nằm lòng ở đầu danh bạ, chỉ còn là ánh mắt em đã từng ngoái đợi tìm trông, chỉ còn là một phần nhỏ đọng lại của những đợi chờ nhớ mong ngày cũ.
Mạnh mẽ em mệt không, em nói rằng em ổn nhưng đôi mắt em nhìn trống rỗng vô hồn, em bảo em không sao vì đã quen chịu tổn thương, giờ có thêm một chút cũng vẫn ổn, em nói em vẫn cố gắng được, nhưng có rất nhiều buổi sáng sau khi tỉnh dậy em ước mình có thể quên hết.
Những ngày cô đơn em chẳng muốn ngồi lì để viết lách, cũng chẳng muốn đi đến thư viện để tìm đọc vài cuốn sách, em chọn cho mình đến một quán quen thuộc, gọi cho mình một ly cà phê đen đá, không đường một mình thưởng thức, đắng đầu lưỡi, ngọt vị đầu môi.
Mạnh mẽ mãi nhưng khi em cần chẳng có ai để em dựa vào, chẳng có bờ vai để em nương tựa, chẳng có vạt áo để em níu lấy, có chuyện vui buồn hay ấm ức em cũng chỉ biết ôm một mình để rồi đêm về vỡ òa lên mà khóc, rồi sau đó lại tự an ủi mình mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Ngày qua ngày, em vẫn một mình với cuộc hành trình của riêng mình, cuộc hành trình ấy thiếu đi một người quan trọng. Người ấy từng bên cạnh em lúc em cần, là bờ vai để em tựa vào lúc em gục ngã, là người lắng nghe em nói, là người quan tâm em từng chút nhưng chỉ là bây giờ thì không.
Mạnh mẽ rồi khi em im lặng cũng không ai biết em không ổn, em không khóc được, em cảm thấy bản thân mình cố gắng đến khi mệt nhoài vì việc gì cũng phải tự gồng gánh, khi ốm em tự mình mua thuốc, tự mình nấu cháo, tự vỗ về chính em.
Những hôm em đi làm về mệt, cảm giác áp lực nhưng chỉ biết tự mình chịu, tự nhủ nếu mình không cố gắng thì ai sẽ thay mình đây. Em tự dặn lòng không được bỏ cuộc vì nếu em bỏ cuộc thì luôn bị người khác khinh thường, mạnh mẽ mãi em cũng biết mệt, nhưng không mạnh mẽ thì chẳng lẽ em phải khóc lóc sao?
Em biết rồi chúng ta chẳng ai còn là mình của ngày hôm qua đã trưởng thành và khô cằn so với nhiều năm về trước. Thời gian vốn dĩ đã rất khốc liệt và tàn nhẫn, nó bào mòn tất cả cuốn đi tuổi thanh xuân, đưa chúng ta vào cái khoảng không lưng chừng lơ đãng.
Nhiều năm qua đi, em cũng không còn là cô gái son trẻ dịu ngọt hôm nào, những khi buồn em không muốn viết những điều khiến mình đau lòng như xưa nữa, những lúc mệt mỏi em phải tự làm điểm tựa cho mình và đứng lên, những lúc nhớ anh em vò ngực mình để đỡ phần xót xa, chí ít ra em không còn yếu đuối và cần một người bên cạnh, em cũng không còn mềm lòng như người con gái cũ anh yêu.
Em biết anh đã trở nên cứng rắn và sỏi đời hơn hẳn, bàn tay anh cũng chẳng còn những yên bình và ấm nóng như xưa đã từng, bờ ngực anh trở nên vững chãi nhưng đã không còn khát cháy cảm xúc riêng cho bất kỳ ai. Anh bây giờ đem mục tiêu sự nghiệp, gia đình của mình đặt lên trước, hóa ra chúng ta chẳng còn ai đủ can đảm để bất chấp và say cuồng bên nhau như hôm qua nữa, anh và em đều trở nên tàn nhẫn với cách sống của chính mình đến cuối cùng mãi mãi cũng chỉ là khái niệm tồn tại trong một khoảnh khắc rực rỡ nào đấy.
Em đã không còn là cô gái trẻ trung dịu dàng năm nào anh từng theo đuổi, anh cũng chẳng còn là người đàn ông an ủi em mỗi khi buồn. Cả hai chúng ta bây giờ chẳng thể đi cùng chiều, cùng hướng, mà là người dưng ngược lối nhau.
© Tuyen Tran - blogradio.vn
Xem thêm: Hãy yêu anh khi còn có thể, được không em?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.
Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời
Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.
Dịu dàng trong đời (Phần 3)
Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.
Nhớ Ngoại
Ngồi buồn nghe nhạc thẩn thơ Ký ức bất chợt vẩn vơ ùa về Đêm dài dai dẳng, lê thê Nhớ về Ông Ngoại, nhớ về ngày xưa.
Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào "giàu nứt vách" nhờ nỗ lực không ngừng?
Dân gian vẫn rỉ tai nhau về mối liên hệ giữa số cuối ngày sinh Âm lịch và vận mệnh, đặc biệt là tài lộc. Cùng khám phá xem những con số nào được cho là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", càng nỗ lực càng phát tài phát lộc.
Dịu dàng trong đời (Phần 2)
Mỗi quyết định đều là một khó khăn, khi bạn đứng giữa nhiều lựa chọn bạn sẽ không ngừng phân vân, không ngừng suy nghĩ, bởi vì bạn sợ quyết định sai lầm, bạn sợ bản thân hối hận. Chính vì nỗi sợ đó đã mài mòn sự can đảm của bạn, vậy nên bạn cứ mãi đứng giữa sự lựa chọn đó.