Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đã quên em chưa, sao em vẫn cứ nhớ

2021-04-04 01:25

Tác giả: Tuyen Tran


blogradio.vn - Có những ngày chán đáng như vậy, cứ thấy lòng lạc lõng và trơ tri, cứ thấy kỉ niệm cũ lơ ngơ hiện về gầy gộc xác xơ. Rồi lại bảo rằng mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, nhưng trong lòng tự biết chưa bao giờ là ổn cả.

***

Mùa mưa về rồi phải không anh, em thấy gió lạnh đang xoa nhanh trên những khung cầu bắc ngang hai đầu kí ức. Người ta nói đúng, gặp nhau và yêu nhau là để trả nợ cho nhau, chính em bây giờ sẽ làm điều đó, khi hôm nay trên tay mình em cầm lấy những ngày buồn đã cũ, và đặt trả lại nơi lòng ngực phải của anh. Em không còn bận lòng những ngày sau anh yêu ai bên ai nữa, anh hạnh phúc hay đau buồn cũng chẳng có em trong đó, anh thở hay cười cũng chẳng còn cùng thành phố với em nữa rồi, bản thân cứ nhiều lần đinh ninh sẽ ổn nhưng trong lòng cứ bồn chồn. Hôm nay trời đổ mưa lại sợ anh không mang theo ô, mùa đông lạnh lại sợ anh có mặc đủ ấm không, mọi cảm xúc sau đó nó cứ ran rát âm ỉ, mệt nhoài.

Nếu sau này có gặp lại anh dù đau nhưng sẽ lặng yên, không chào không nói, vì khi một người đã bước ra khỏi cuộc đời em và để lại bão giông, dù chạm mặt thì cũng chỉ là một người dưng thôi. Vốn dĩ mảnh lòng em ngày xưa đã chết, em của ngày xưa cũng đã chết, từ ngày đem hết lòng mà yêu anh, những ngày sau đó em sẽ tự hàn gắn vết thương của lòng mình và quên anh. Những ân cần thật chặt, nhữn cái ôm thật chắc, những nụ hôn thật vội, những lời yêu chưa kịp nói, những tin nhắn lấp lng, tất cả đều có khả năng trở thành đều sau cùng nhất, như một lời từ biệt mình còn có thể dành lại cho nhau.

Em chưa bao giờ từ bỏ lòng tự trọng, càng chưa bao giờ van n một người con trai. Đối với em nếu không giữ được thì cũng phải biết cách buông, nếu chia ly là điều tất yếu thì tốt nhất cũng phải học cách từ bỏ. Em biết dù cho có những phút giây trái tim rơi xuống đáy vực, bởi vì những nỗi nhớ vô hình bỗng nhiên ập đến, cũng có những lúc chênh chao, chỉ là em vẫn phải tìm cách quên và tập quên. Người ấy phải đi em cũng phải tìm cách buông thôi, tổn thương nào rồi cũng sẽ đến lúc nguôi ngoai, khóc mãi rồi nước mắt sẽ cạn, thôi thì đau thì cứ đau, buông vẫn cứ buông.

Em rất muốn biết đến khi nào em và anh mới thôi làm khổ nhau. Từ bao giờ em chẳng còn thiết tha gọi tên anh, dựa vào người anh cho qua hết mệt nhọc, chỉ cần những cái ôm của anh là qua cái giá lạnh mùa đông, em cũng chng cần những lời chúc ngủ ngon, những lời quan tâm hỏi han từ anh. Không phải bất cứ ai trải qua khó khăn là sẽ mãi mãi bên nhau, hay là mình thôi làm khổ nhau đi, mình quên nhau được rồi anh nhỉ!

Có những ngày chán đáng như vậy, cứ thấy lòng lạc lõng và trơ tri, cứ thấy kỉ niệm cũ lơ ngơ hiện về gầy gộc xác xơ. Rồi lại bảo rằng mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, nhưng trong lòng tự biết chưa bao giờ là ổn cả. Phải là khi ta vô tình bắt gặp người mình từng yêu đang nắm tay ai trên phố, miệng vẫn nở nụ cười cầu mong họ yên vui? Hay đi đâu cùng bạn bè nghe chúng nó nhắc về người cũ lòng vẫn tỏ ra can đảm, chia tay lâu rồi bình yên là được chứ không còn phải chạnh lòng. Cũng có thể là khi kiểm tra điện thoại còn soát lại vài tấm hình bên nhau, chỉ cẩn thận bấm trọn từng tấm rồi xóa, nhẹ tênh, lòng không còn nổi nhiều trận giông như xưa nữa.

Sau chia tay đừng tưởng thời gian có thể xoa dịu nỗi đau, thời gian không phải là thần dược nó không có công dụng chữa lành hay bù đắp, nó chỉ khiến chúng ta dần trở nên quen thuộc với đều đó. Và một ngày đẹp trời ta không còn thấy khó chịu khi nhắc về ngày xưa cũ, chúng ta vẫn nhớ có những kỉ niệm mờ nhạt, nhưng cũng có những hồi ức đậm sâu, chỉ là sau giông bão lòng đã cảm nhận được bình an.

Chưa bao giờ em thấy đoạn tình cảm này là một điều gì đó an toàn và thoải mái. Anh biết không, nó đã luôn trói buộc em trong suy nghĩ một kẻ đáng thương bị lãng quên và vô tình bỏ lại. Hẹn gặp một người bạn cũ, họ kể em nghe về cuộc sống của anh, về những người xung quanh hằng ngày anh gặp gỡ, về những điều mà em đã bỏ lỡ trong những câu chuyện kể về anh. Em im lặng, nhắm mắt, quán mở bản nhạc buồn, tất cả như một cuốn phim chậm chậm soi rọi từng ngóc ngách trong tâm trí. Hình ảnh em anh, những ngày mình chia tay, và nỗi đau anh bỏ lại nơi này, mảnh lòng em v toạc ra vì em còn thương, còn vương anh quá.

Chia tay em không ép mình quên anh, em chỉ hướng chấp nhận ngừng thương anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mỗi ngày em không còn chờ tin nhắn từ anh nữa, những bức ảnh chụp chung em và anh, em cũng không đành tâm bấm xóa, để khi nào em bình tâm em sẽ lật lại chúng xem dù đau lòng, nhưng chỉ là kỉ niệm tiếc mấy cũng nhạt nhòa. Em sẽ không ngừng ngay việc nhập tên anh vào thanh tìm kiếm, nhưng em sẽ giảm dần những lần dại khờ quan tâm anh như thế, em cũng thôi nhìn chấm xanh nơi tên anh bật, em cho phép mình xinh đẹp và kiêu hãnh, vẽ trên môi mình nụ cười hiền, và không để bản thân mình dại khờ nắm vội một bàn tay nào đó.

Anh biết không, em không phải mạnh mẽ gì đâu, người đàn ông đã từng của em ạ! Em vẫn mang nơi ngực mình một vùng trời tím đẫm đau thương, mang trên tay mình một vùng những tưởng bình thường nhưng lại ồn ào cắn đắng. Em đa mang và đa nghĩ, nên nhiều khi tóc em bay em cũng thấy đa sầu, em trả tuổi trẻ mình lại cho anh và đặt những vương nhớ thật dài ra khỏi tim mình một cách nhẫn nại.

Em biết có những cuộc chia ly chẳng một lời văn vẻ cay lòng hay trách móc, không ai cười chẳng ai khóc, chỉ lẳng lặng nhắn cho nhau một tin nhắn “mình quên nhau nhé” mà cứ vậy buông tay. Rồi em biết sau đó sẽ chẳng có ngày em với anh gặp lại, vì chúng ta không ai sống chậm để đợi chờ nhau cả, ai cũng cô đơn, ai cũng sợ vấp ngã, ai cũng cần người khác bên cạnh kề vai đi suốt tháng năm, em chẳng biết mình phải cố gắng mạnh mẽ thế nào. Thôi thì hôm nay khi tất cả cảm xúc đã quánh lại mệt nhoài, em cũng trao lại anh những trùng dương yêu thương ngày cũ. Em cũng chỉ nhìn anh một lần này thôi là đủ, vì em đã từng chờ, và em đã luôn yêu, nhưng từ đây, mọi thứ đã không còn nhiều, lần sau cùng mình sẽ quên rằng đã từng thương nhau và mình sẽ chào nhau lần nữa như hai kẻ xa lạ.

© Tuyen Tran - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

Tuyen Tran

Cô ấy thích mùa đông, thích cafe đen không đường, không đá.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Làm sao để trở nên tích cực hơn mỗi ngày?

Làm sao để trở nên tích cực hơn mỗi ngày?

“Tôi biết mình không thể thay đổi thế giới khi thấy nó sắp diệt vong, nhưng tôi biết một thứ mình có thể thay đổi, đó chính là thái độ tôi đối diện với nó.”

Mine (Sở hữu): 'Ngay cả khi thế giới này đổi thay, thì những điều bạn muốn sở hữu là gì?'

Mine (Sở hữu): 'Ngay cả khi thế giới này đổi thay, thì những điều bạn muốn sở hữu là gì?'

Mỗi người đều có những điều mình muốn sở hữu khác nhau, và “Mine” là bộ phim khiến bạn tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất đối với mình. “Mine” là câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ và đầy tham vọng, những người vượt qua định kiến ​​của xã hội để tìm kiếm phiên bản đích thực của mình.

Hôm nay là hạnh phúc

Hôm nay là hạnh phúc

Hôm nay hạnh phúc của mình là gì? Câu nói ấy như một mệnh lệnh của cuộc sống này, không cho phép tôi yếu đuối hay nản lòng khi mà cả đất nước đang đứng trước thách thức rất lớn của dịch bệnh

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 1)

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 1)

Lúc đó, tôi vì mệt nên cũng không nói gì nhiều với anh, tôi chỉ nhớ cái bảng tên trên ngực áo anh “Bùi Hải Sơn”, anh căn dặn tôi nhớ tắm nước ấm và uống nước gừng đừng để cảm lạnh rồi đi mất.

Báo động tình trạng sức khỏe khi thường xuyên làm việc máy tính: ảnh hưởng từ trong ra ngoài

Báo động tình trạng sức khỏe khi thường xuyên làm việc máy tính: ảnh hưởng từ trong ra ngoài

Công việc văn phòng được đánh giá là thoải mái hơn các ngành nghề khác, tuy nhiên sự thật không phải vậy!

Xem tướng bàn chân đoán ngay ai số sướng, ai gian nan vất vả

Xem tướng bàn chân đoán ngay ai số sướng, ai gian nan vất vả

Xem tướng bàn chân là một việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng trong nhân tướng học, có thể phán đoán được nhiều việc về tính cách con người cũng như vận mệnh của người đó trong tương lai.

Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời

Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời

Những câu chuyện qua đi cứ gối lên nhau những kỉ niệm ngày xưa Ngày mới yêu nhau em bảo mình non trẻ Giờ mọi điều anh muốn chỉ thật nhỏ nhẹ Bình yên là ở bên em đến cuối cuộc đời.

Người cùng tôi năm ấy trú mưa

Người cùng tôi năm ấy trú mưa

Anh nắm tay tôi, hai đứa đều có áo mưa nhưng không hòa vào những hình bóng vội vã trên phố. Cứ thế, chúng tôi cùng ngắm nhìn khoảnh khắc từng hàng nước bay xối xả

Một ngày nào đó, con sẽ làm ba mẹ tự hào

Một ngày nào đó, con sẽ làm ba mẹ tự hào

Giờ đây, con không gánh trên vai bất kể một kỳ vọng hay ước mơ của một ai, trong tim con có niềm tin và hy vọng của chính mình. Một ngày nào đó, một ngày nào đó ở tương lai không xa, con sẽ khiến ba mẹ tự hào.

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi

Thức dậy đi nào, mơ ước của tôi ơi Sao cứ mãi trốn vào đâu trong bộn bề toan tính? Để ngày đi qua, chênh vênh, hụt hẫng Như những con đường ma trận ùa vây.

back to top