Tạm biệt anh, người em muốn quên nhất trong đời
2021-03-18 01:30
Tác giả: Lin
blogradio.vn - Anh à, bây giờ thì em đã hiểu, thứ gì gọi là cuộc đời vô thường, là người đi trà nguội. Sẽ lâu lắm em mới thôi đau và thôi nhói ở lồng ngực khi nhắc về anh nhưng có lẽ em nên quên anh đi thôi. Tạm biệt anh, người em muốn quên nhất trong đời.
***
Gửi anh, bức thư em viết lúc nửa đêm. Anh có thể đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao. Hôm nay em chỉ muốn tâm sự thôi.
Em vào Sài Gòn khi vừa tốt nghiệp Đại Học, tất cả vốn liếng em bỏ hết vào tiền vé, tiền ăn rồi tiền nhà, tiền đi lại. Một con nhóc chẳng hiểu gì về cuộc đời, lúc nào cũng ấp ủ ước mơ trở thành nhà thiết kế nội thất. Thiếu tiền cũng được, thiếu ăn cũng được, chỉ cần được vẽ.
Anh biết không, lần đầu gặp Andre, em vô cùng hào hứng, đưa cô ấy xem những bức vẽ của mình, lòng ngập tràn mong mỏi sẽ được nhận vào công ty của cô ấy, được cô ấy chỉ dạy. Andre trong con mắt ngây thơ của em khi ấy là một tượng đài không thể đạp đổ, cô ấy xinh đẹp, tự tin, quyết đoán và thành công, tất cả phụ nữ đều muốn được như cô ấy. Nhưng em còn yêu quý Andre hơn nữa vì từ một đứa bé nghèo khó, cô ấy đã tự tay mình gầy dựng lên tất cả, em mong mình một ngày nào đó cũng sẽ được như vậy.
Nhưng buồn thật, cô ấy chỉ nhìn em mỉm cười rồi lắc đầu. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời trước mắt em như vỡ vụn, em tự nhủ, phải chăng giấc mơ của mình chỉ tới đây thôi. Sau đó, Andre hỏi em, tại sao lại muốn làm ở đây, tại sao không phải một nơi nào đó ở Hà Nội. Em nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói“ Vì em rất ngưỡng mộ chị, chị là thần tượng của em, là người đã truyền cảm hứng cho em. Từ khi biết chị, em đã biết ước mơ của mình là thiết kế, và em sẽ không bao giờ dừng lại. Và rồi Andre đã cho em làm thực tập sinh ở Andre Design.
Những ngày đầu tiên thật sự tẻ nhạt và ngốc nghếch, em phải học từ những chuyện nhỏ nhất, pha cà phê, in giấy tờ, bật máy chiếu, sắp xếp bàn ghế,… những công việc đó như mài mòn đi ý chí chiến đấu của em, làm em quên đi ước mơ của mình.
Những đồng lương vụn vặt không đủ chi tiêu khiến con người ta sống trong nỗi lo đau đáu cơm áo gạo tiền. Nhưng khi về nhà, không bao giờ em quên đi ước mơ của mình. Người ta nói, nếu thực sự ước mơ điều gì thì vũ trụ sẽ góp sức, em khi đó luôn tìm thấy thật nhiều thứ để học, và luôn cảm thấy may mắn vì còn được học.
Điều làm em buồn nhất là Andre không bao giờ quan tâm tới em, cô ấy không phải người giao việc, cũng không quản liệu em có làm tốt hay không. Với vị trí của em lúc đó, cô ấy không ngó ngàng tới cũng không phải điều khó hiểu.
Hơn ba năm ở Sài Gòn ngày nào cũng lên mạng tham khảo các phong cách thiết kế, bố cục, cách phối màu, học photoshop, phối cảnh,.. đến một ngày nhận được tin từ phòng nhân sự là công ty sẽ tuyển thêm nhân viên thiết kế, em bèn lấy hết tự tin đến gặp Andre một lần nữa. Cô ấy thậm chí đã quên tên của em luôn rồi, nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác lúc ấy của em thật sự nực cười. Nhìn bức vẽ nguệch ngoạc của mình khi xưa, em biết mình đã tiến bộ. Và rồi sau những vòng phỏng vấn, so kè với hàng chục ứng viên khác, Andre đã gật đầu cho em trở thành nhân viên của Andre Design.
Nếu anh biết lúc ấy em vui sướng thế nào thì bức thư này đã không ở đây. Em đã chạy đến ôm chầm lấy cô ấy, vui sướng đi khoe khắp nơi với các đồng nghiệp và nhân viên trong công ty, thậm chí cả bác bảo vệ luôn đấy.
Hơn hai năm được sống với ước mơ của mình, anh biết không, là những ngày tháng tuyệt đẹp trong đời em. Không phải bám víu vào thứ gì để sống, được sống là chính mình và được công nhận, em như một con ngỗng nhỏ, ngốc nghếch nhưng luôn ngẩng cao đầu, luôn cao cao tự đại là việc gì mình cũng có thể đối phó được. Nhưng em không thể cản lại được.
Tình yêu của anh đến vào một ngày đẹp trời và bất ngờ như cú ngã của em hôm ấy ở chính giữa sân nhà anh. Thật buồn cười biết bao. “Tình yêu ấy đến thật chẳng đúng lúc chút nào”, em đã nghĩ vậy đấy, vì ngày đó hết giờ làm là em lại chạy ngay đến quán net, cuối tuần thì lang thang khắp các con phố, ngõ ngách, quán cà phê, nhà hàng, để tận mắt nhìn ngắm các thiết kế đẹp, rồi kiếm xem liệu có thể chỉnh sửa gì thêm cho đẹp hơn hay không. 24/7, ngoài thời gian nghĩ về công việc, em lại nghĩ về Hà Nội, lấy đâu ra thời gian cho anh chen vào chứ.
Nhưng anh là một bất ngờ ngọt ngào mà cuộc đời đã ban tặng cho em. Lần đầu tiên trong đời, em biết có một người thuộc về mình, kiên nhẫn chờ đợi mình, một người dành tình cảm đặc biệt cho mình.
Em biết mình sẽ yêu người đó, quan tâm người đó thật nhiều, sẽ làm tất cả mọi thứ để người đó được vui. Lần đầu tiên em có cảm giác được dựa dẫm vào một ai đó. Em nhận ra rằng cảm giác đó thật tốt biết bao nhiêu, em có thể tựa vào vai anh mỗi khi mệt, chẳng cần phải chạy đi mua thuốc mỗi khi ốm đau. Và từ đó, em không muốn tự mình làm mọi thứ thêm nữa vì đã có anh.
Em đã thôi nhớ nhung Hà Nội và thôi sống trong nỗi cô đơn quay quắt mỗi khi một mình. Mỗi khi ở bên cạnh anh, em đều thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho em được sống trong thứ tình cảm tuyệt vời ấy. Em vẫn mong cảm giác ấm áp đó kéo dài mãi mãi.
Nhưng em đã lầm, vì có lẽ tình yêu đó chỉ có trong tưởng tượng của em mà thôi. Em cứ ngây ngô như thế mà không biết được rằng người anh yêu là cô ấy. Và trớ trêu bao nhiêu khi biết được cũng vì cô ấy, nói đúng hơn là tác phẩm của cô ấy mà em tìm được anh.
Andre - cô ấy đã từng là tượng đài trong lòng em, là điều em luôn theo đuổi. Nhưng đuổi mãi rồi em nhận ra mình không thể trở thành cô ấy. Không phải vì anh, mà chỉ là em nhận ra mình nên trở về làm chính mình, vì chiếc áo ấy không phù hợp với một con bé như em.
Em sẽ tự tìm một chiếc áo khác đơn thuần hơn và sẽ tự tô vẽ trên đó những nét ngờ nghệch của riêng em. Em sẽ không trở thành cô ấy vì giờ em không muốn vậy nữa.
Anh à, bây giờ thì em đã hiểu, thứ gì gọi là cuộc đời vô thường, là người đi trà nguội. Sẽ lâu lắm em mới thôi đau và thôi nhói ở lồng ngực khi nhắc về anh nhưng có lẽ em nên quên anh đi thôi. Tạm biệt anh, người em muốn quên nhất trong đời.
© Lin - blogradio.vn
Xem thêm: Yêu đúng người là cổ tích, yêu sai người là tuổi trẻ l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?