Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu ở phía bình minh (Phần 1)

2021-05-11 01:20

Tác giả: Thùy Minh


blogradio.vn - Anh và cô, cứ như thế mà mỗi người mỗi ngả. Định mệnh đưa hai người đến bên nhau, trao nhau những yêu thương đằm ấm, nhưng tình yêu của họ lại chưa đủ lớn để bên nhau trọn đời.

***

Xuất hiện trước khu trọ của Ly là một người đàn ông có dáng người cao ráo, chừng ngoại ngũ tuần. Dấu vết của thời gian không làm mất đi vẻ nam tính, hút mắt nhìn ở người đàn ông này. Ông ấy ngồi trước cửa phòng Ly, cánh cửa im lìm khóa chặt. Có vẻ người đàn ông ấy đã chờ Ly khá lâu. Một vài đầu tẩu thuốc còn vương vãi bên chân.

“Ai vậy nhỉ? Mình chưa từng gặp người này từ khi quen và yêu Ly” – Khang không khỏi tò mò. Hay là... trong đầu Khang thoáng nghĩ đến người cha nuôi của Ly – người đã mang đến cho Ly nỗi ám ảnh kinh hoàng mấy năm qua, khiến cô sợ hãi không dám về nhà. Nghĩ đến đó, anh thấy vô cùng khó chịu, bất an trong lòng.

- Anh Khang, anh chờ em lâu chưa ạ? – Ly về tới, nét vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói, khi cô thấy Khang đứng chờ cô bên gốc hoàng lan trước cổng khu trọ của cô.

Rồi cô sững lại, ánh mắt đổi chiều, ánh mắt không giấu được cảm xúc bàng hoàng, giận dữ hướng về phía người đàn ông kia. Không kịp tránh một cuộc giáp mặt mà có lẽ cô không hề mong chờ, Ly kéo tay Khang, quay gót bỏ đi. Người đàn ông gọi giật lại, giọng khẩn thiết:

- Ly, Ly... nghe bố nói một câu, rồi bố đi ngay.

Ly dừng lại, cùng Khang đứng quay lưng về phía người đàn ông.

- Bố không xứng đáng để con tha thứ, nhưng bố vẫn nói lại câu “Bố xin lỗi con”, và con hãy sắp xếp về nhà một lần, mẹ con khó vững được lâu... Bố rất khó khăn mới tìm được con ở đây... Con sống thế nào? Con có ổn không? Con...

Ông còn muốn nói nữa, nhưng Ly ngắt lời:

- Ông nghĩ tôi có thể ổn được không, với những gì mà ông đã gây ra? Ông về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước tôi nữa, tôi đau khổ còn chưa đủ nhiều hay sao?

Ly cố kìm nén, ngăn những tiếng nức nở khỏi vụt tung ra khỏi lồng ngực, nhưng Khang vẫn cảm nhận được qua bàn tay cô, một cơn run rẩy chấn động toàn thân. Kéo vai cô vào ngực mình, anh quay lại, nói với người đàn ông:

- Ông hãy đi ngay đi! Đi... ngay... đi! - Anh gằn lên từng tiếng

- Thôi được, bố về, con nhớ tự chăm sóc tốt cho mình, cháu hãy yêu thương lấy con bé. Bố, bố... xin lỗi con.

Ông ta đi rồi, hai đứa vẫn đứng chết lặng ở đó, không nói nên lời. Mỗi người, dường như đang theo đuổi những ý nghĩ riêng, đang cố gắng sắp xếp lại những chấn động vừa xảy ra trong lòng mình.

Khang dõi theo bóng lưng người đàn ông khuất xa dần. Tay ôm giữ chặt bờ vai mảnh khảnh của Ly, mà trong lòng thì rối bời. Cuộc gặp gỡ chóng vánh với người đàn ông xa lạ, khiến Khang đau đớn nhận ra một cảm xúc mơ hồ vừa định hình trong lòng, cái cảm xúc anh chưa từng có trong suốt thời gian yêu Ly. Anh ghen! Đúng, anh ghen. Anh ghen trước người đàn ông đạo mạo, đĩnh đạc kia. Anh chạnh lòng vì anh không phải là người đầu tiên của Ly... Nếu như ông ấy không xuất hiện, thì có lẽ anh đã không có những cảm xúc, suy nghĩ nhỏ nhen như thế. Anh lặng đi trong suy nghĩ bộn bề, không cả biết đến cảm xúc của Ly lúc này như thế nào.

Mãi một lúc, Khang mới thoát ra khỏi cơn chấn động vừa rồi. Giấu đi những xáo trộn trong lòng, anh nghĩ, việc cần làm lúc này là mang đến cho Ly một buổi trọn vẹn, hôm nay là sinh nhật cô mà. Nhưng có lẽ, nó đã không còn trọn vẹn kể từ khi người đàn ông ấy xuất hiện.

Khu picnic sinh thái vườn về đêm tràn ngập một không gian lãng mạn. Mỗi kiến trúc nhà vườn được cắt tỉa một cách khéo léo như những công trình nghệ thuật tuyệt diệu. Thảm cỏ mềm mượt trải dài các lối đi, những cột đèn chùm lung linh đủ màu sắc. Không khí của những ngày cuối xuân đầu hạ thật dễ chịu. Một vài đôi uyên ương đang sánh bước bên nhau men theo bờ hồ lộng gió, mặt nước khẽ xao động, phản quang những tia sáng chập chờn. Thật là một nơi tuyệt vời để “nạp đầy” xúc cảm yêu thương sau những mỏi mệt của cuộc sống thường ngày.

Khang nắm lấy tay Ly, cùng cô từng bước sải chân trên những phiến đá phẳng trải khắp lối đi. Anh dừng lại ở một lán cọ gần bờ hồ, nơi anh đã đặt chỗ trước. Trên phản gỗ sạch sẽ, nhân viên khu sinh thái đã chuẩn bị chu đáo hoa và bánh sinh nhật. Chiếc bánh kem màu hoa violet nổi bật dòng chữ “I love you!” đặt giữa những cánh hoa hồng xếp hình trái tim thật khéo. Anh trao cho Ly bó hoa lớn, khẽ thì thầm bên tai cô lời chúc mừng sinh nhật!

Ly dường như quên hết những cảm xúc của cuộc gặp gỡ ban chiều, hay cô cũng cố giấu đi, Khang không biết. Chỉ thấy cô mỉm cười hạnh phúc, khi nhìn thấy anh vụng về cắt bánh, khẽ hát cùng anh giai điệu bài “Happy birthday”, dụi đầu vào ngực anh, cùng anh ngắm nhìn khoảng không diệu vợi nơi hàng ngàn tinh tú đang ganh nhau lấp lánh bầu trời đêm.

Khang khẽ xoay người cô về phía đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy có hàng mi cong vút, ánh mắt mỗi ngày vẫn cười với anh, hôm nay như thấp thoáng nét buồn sâu thẳm, Khang cúi xuống, đặt trên môi cô một nụ hôn.

Nhưng khi môi anh vừa chạm môi cô, một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, mong manh như sợi tơ mà khiến trái tim anh thắt lại: “Đôi môi mềm mại này của em, đã từng bị ngấu nghiến bởi một người đàn ông khác”. Khang đã nghĩ thế trong lúc hôn cô, còn Ly vẫn ngọt ngào đáp lại như mọi lần.

Ghen tuông, xen lẫn hờn oán, và cả cái lòng ích kỉ của kẻ muốn chiếm hữu, anh tham lam trượt dần xuống cổ, tay khẽ mở khuy áo cô. Khi làn da trắng nhấp nhóa lộ ra sau cánh áo, đầu nóng bừng, anh đau đớn nhận ra rằng: “Thân hình xinh đẹp kia đã từng bị một bàn tay thô bạo khác trêu đùa”...

Trời ơi! Điều gì xảy ra trong tâm trí anh lúc này? Tại sao lại là lúc này? Hôm nay là sinh nhật Ly mà! Không chịu nổi cảm giác ám ảnh ấy, anh đẩy Ly ra. Cổ anh khô khát, nghẹn đắng, thanh âm nghẹn cứng nơi cuống họng, khiến anh không nói nổi một câu bao biện cho hành vi bất ngờ của mình, Khang sụp hẳn xuống, hai tay ôm đầu, cố xua đi cảm giác ám ảnh ấy mà không thể. Anh đang ghen với những năm tháng mà thậm chí anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cô, ghen với người đàn ông mà thậm chí anh biết ông ấy chỉ là nỗi tủi hận trong lòng cô. Dẫu biết rằng quá khứ là những điều đã qua, thế nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn sự xáo động trong tâm trí kể từ lúc gặp người đàn ông trong quá khứ kinh hoàng của em.

Còn Ly, cô lặng lẽ đứng lên, rời khỏi lán cọ. Bóng lưng nhỏ nhắn vừa xoay đi, Khang chỉ kịp nhìn thấy cô đưa tay lên gạt nước mắt. Một người con gái sâu sắc và tinh tế như cô, trong tình huống như thế, lẽ nào không thể đoán biết tâm tư của người yêu mình? Choàng tỉnh, anh đuổi theo cô:

- Ly... em! Anh xin lỗi!

- Không!... Anh... không có lỗi, em... hiểu mà! – Ly đáp lại, giọng run run.

Lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, Khang ôm cô vào lòng. Anh không khỏi trách mình vì hành động lúc nãy. Khang đã hứa sẽ che chở cho Ly, bên cạnh yêu thương Ly, mà lại gây tổn thương cho cô. Cô đâu có đáng bị đối xử như thế. Ám ảnh bởi quá khứ ấy, Ly đã khổ tâm lắm rồi, vậy mà anh còn vô tình làm chiếc dằm thiêm thiếp ngủ trong đáy tim cô lần nữa cựa mình khiến tim cô nhức nhói.

Đêm khuya vắng lặng, từng giọt thời gian chậm chạp tàn rơi theo tiếng tích tắc đồng hồ, đôi mắt Ly đăm đắm nhìn vào khoảng không đen quánh. Cô không sao chợp mắt.

Cuộc gặp gỡ với người cha nuôi lúc chiều chỉ trong mươi phút, mà dội vào lòng cô nỗi đau của cả ba năm cộng lại. Cô đã từng yêu quý và kính trọng biết bao người cô từng gọi “Bố” suốt mười mấy năm trời. Vậy mà chỉ vì một lần quá chén, người cha ấy đã gieo tủi hận ê chề lên thân xác cô con gái chưa mười chín xuân xanh. Người mà ba năm nay, cô không dám đối diện. Cô không thể tha thứ cho hành vi của ông, dù biết rằng chỉ vì không tỉnh táo mà ông làm như vậy với mình. Nhưng cũng không thể lao tới mà buông những lời cay đắng. Bởi dù không sinh ra cô, nhưng ông lại là người đã nuôi nấng, yêu thương cô suốt mười mấy năm trời.

Ông ấy dời đi khi để lại cái tin “Mẹ con có thể không vững được lâu” cùng mẩu giấy nhắn nơi khe cửa cho biết ông sẽ đi xa ba ngày và mong cô về thăm mẹ trong khoảng thời gian ấy. Nghĩ đến mẹ, lòng cô lại càng xót xa. Kể từ đêm hôm ấy, đã ba năm, cô chưa về nhà. Nhiều lúc nhớ, thương mẹ vô cùng, nhưng cô chỉ biết khóc, không làm sao có đủ dũng khí để về thăm. Dù không sinh ra cô, nhưng tình yêu thương mẹ dành cho Ly chẳng khác gì con ruột. Bây giờ mẹ nằm liệt đó, cô lại không thể về, không thể chăm sóc, hỏi han... “Mẹ ơi! Con gái có lỗi với mẹ rồi”.

Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà sao mọi sự lại cứ dồn dập kéo đến, cơ hồ sóng nối sóng dồn đuổi cô đến cuộn xoáy của phong ba. Chới với giữa cơn cuồng phong hỗn loạn, cô cố bám víu vào thân gỗ mỏng manh bằng chú tàn lực cuối cùng mong vượt thoát khỏi sự nhấn chìm trong tích tắc, mà hoàn toàn vô vọng. Cô đã cố tỏ ra vui vẻ bên anh, để mong nhận về một chút ngọt ngào, bình yên trong cảm xúc say đắm của tình yêu. Cô vẫn tin, tình yêu có sức mạnh chữa lành những vết thương lòng đau đớn nhất. Nhưng khi bàn tay anh vừa lần gỡ chiếc khuy áo đầu tiên, liền sững lại, rồi phũ phàng đẩy cô ra, hai tay bất lực ôm lấy đầu, cô đã hiểu ra tất cả. Một nỗi buồn tủi xen lẫn bẽ bàng xâm chiếm cả tâm hồn và thể xác, gạt nước mắt quay đi, tâm trí cô quay cuồng bởi suy nghĩ, phải chăng anh đang chối từ một thân xác đã vấy bẩn? Phải chăng anh không thể chấp nhận quá khứ của cô?

“Anh xin lỗi em nhiều lắm! Em đã ngủ chưa?”

“Ngày mai em sẽ về nhà. Mẹ em có thể rời đi bất cứ lúc nào mà em không kịp gặp mẹ lần cuối” – Ly trả lời anh bằng một tin nhắn chẳng ăn nhập gì với dòng tin Khang gửi đến.

Nhận được dòng tin nhắn lại của Ly, tâm trí Khang vốn đã hỗn loạn, càng thêm rối tung lên. Tại sao Ly lại về nhà? Chẳng phải em đã nói không muốn gặp lại người đàn ông đó? Chẳng phải em không tha thứ cho ông ta? Rồi về nhà, mọi chuyện sẽ như thế nào? Em lại ăn cơm cùng một bàn với người kia? Em lại ngủ trên chiếc giường ngày trước người đàn ông kia đã hãm hại em? Nghĩ đi nghĩ lại, Khang vẫn không thể hiểu nổi cô đang suy tính gì trong đầu.

“Vậy khi nào em lên” – Khang nhắn lại.

“Vài hôm nữa em lên” –  Ly trả lời anh không do dự.

Trời ơi, thế này thì anh điên lên mất, “vài hôm” sao? Vài hôm ở chung nhà với người đàn ông đó? Chuyện gì có thể xảy ra? Liệu rằng cha nuôi của em có lại say mà lặp lại hành vi đồi bại kia? Khang đang lo cho cô, hay anh đang ghen? anh không thể xác định được nữa. Chỉ biết rằng, từ khi nhận được tin nhắn của Ly, anh vô cùng bất an, và không ít lần cảnh tượng hãi hùng trong quá khứ của cô cứ chập chờn trong suy nghĩ của anh mặc dù anh chưa từng chứng kiến.

“Em lên ngay được không, đừng ở lại” – Khang nhắn.

 Ly lặp lại: “Vài hôm nữa em lên”. Khang gọi cho cô nhiều lần, nhưng cô không bắt máy. Vậy là cô đã quyết sẽ về nhà vài hôm, anh sẽ không thay đổi được quyết định ấy.

Ba hôm sau, Ly mới trở lại xóm trọ. Vừa nhìn thấy Ly bước xuống từ chiếc xe buýt, tất cả những ấm ức, ghen tuông tích tụ trong lòng mấy ngày vắng cô như trỗi dậy, khiến Khang mất cả lí trí mà hỏi cô cái câu để suốt đời anh phải ân hận:

- Ông ấy có làm gì em không?

Cô chết lặng người đi trước câu hỏi ấy, cô không nghĩ rằng câu nói đầu tiên mình nhận được sau khi trở về từ một nơi kinh hoàng trong quá khứ, cái quá khứ cô muốn vĩnh viễn quên đi lại là câu nói này, và buột ra từ miệng một người mỗi ngày vẫn thì thầm bên cô bao lời yêu tha thiết. Mãi cô mới có thể lấy lại chút lí trí, cô hỏi lại:

- Anh đã nghĩ là ông ấy sẽ làm gì em sao?

- Em về ba ngày, em nghĩ rằng anh không nghĩ đến điều đó sao?

- Em hiểu rồi!

Và Ly lặng lẽ bước về phòng, không nói thêm một lời nào nữa. Bao nhiêu đau khổ, thất vọng dâng lên trong cô thành những chuỗi lời câm. Ba ngày cô về nhà, là ba ngày cô tạo cho cả hai khoảng trống để suy nghĩ về nhau.

Trước khi đi, cô hoàn toàn có thể nói cho anh biết rằng cô sẽ không gặp ông ấy, ông ấy vắng nhà. Nhưng cô đã không nói, cô muốn thử lòng anh.

Khi trở lại, cô cũng hoàn toàn có thể nói cho anh biết, cô đã không gặp ông, ông chờ cô đi mới về nhà. Nhưng cô đã không nói, cô biết, mọi lời giải thích lúc này không còn đủ sức mạnh, tình yêu  anh dành cho cô cũng không còn đủ sức mạnh để chiến thắng lòng ghen tuông, nỗi ám ảnh của anh đối với quá khứ của cô.

Còn Khang, anh lại cứ ngốc nghếch quan sát biểu cảm nơi cô, chờ câu trả lời rõ ràng từ cô mà không nhận ra rằng mình vừa lại làm vết thương cô rỉ máu.

Tiễn anh dưới gốc hoàng lan đầu ngõ trọ, Ly bình thản nói với anh:

- Chúng ta cần nhìn nhận lại mối quan hệ này, nên tiếp tục, hay dừng lại. Nếu anh yêu em, mà còn để quá khứ của em ám ảnh, thì tốt nhất, mình nên dừng lại. Ba ngày em về nhà, đủ để anh hiểu mình đã nghĩ như thế nào về em chứ?

- Anh, anh... - Khang không nói nên lời, làm sao anh có thể nói rằng suốt ba ngày ấy, anh đau khổ như thế nào, vì ghen với quá khứ của cô, vì không thể xua đi cảnh tượng đầy ám ảnh kia. Anh ước gì, anh chưa từng biết đến quá khứ của cô, anh sẽ không bị dằn vặt như thế. Hay chí ít, người đàn ông ấy cũng đừng xuất hiện, cái lòng ghen không bị đánh thức, bật chồi. Và cô cũng đừng về nhà lâu thế nữa...

- Em đã xin được công việc mới, phù hợp với chuyên môn của mình. Em sẽ chuyển đến ở một thời gian trong nhà bác chủ, bác đã thuê em trông trẻ. Em phân vân lâu rồi, nhưng hôm nay em mới quyết định được. Mình cứ tạm xa nhau thế nhé!

Nói rồi, cô chủ động kiễng chân, đặt trên môi anh một nụ hôn giã biệt.

Phố đã lên đèn, cơn mưa mùa hạ bất chợt làm anh ướt áo. Những giọt nước mắt của thiên nhiên hòa cùng những giọt đau nơi khóe mắt anh xối xả tuôn dài... “Mình cứ tạm xa nhau thế nhé!” câu nói cuối cùng của cô cứ văng vẳng trong tâm trí anh.

Cả tuần sau đó, khi Ly đã chuyển đi, đêm nào Khang cũng nhớ cô, mong gặp cô. Nhưng chưa nguôi nhớ, thì nỗi đau lại dội lên, không hiểu sao, quá khứ và quyết định về thăm nhà của Ly khiến anh không sao thoát ra được khỏi sự hoài nghi, ghen tuông. Càng hoài nghi, ghen tuông lại càng đau khổ, day dứt.

Anh biết, anh nên tìm gặp cô, nếu muốn giữ lại cô bên mình. Nhưng... anh phải nói gì với cô đây? nói rằng anh sẽ không bao giờ chạnh lòng bởi quá khứ của cô nữa? Nhưng... anh có làm được như vậy không, hay hết lần này, lần khác cô sẽ lại vì sự ghen tuông ngu ngốc của anh mà chịu tổn thương? Không bao giờ anh muốn cô bị tổn thương, dù đôi lần anh đã làm cô rơi nước mắt.

Đã đến lúc anh không thể vì sự ích kỉ của mình mà giữ cô bên cạnh, khi tâm trí anh không thể thoát khỏi lòng ghen vị kỉ. Anh phải chọn sự rời xa, để người anh yêu tìm đến một người khác rộng lượng hơn anh, bao dung hơn anh, và không bao giờ ghen tuông với quá khứ của cô như anh. Chỉ bên cạnh người đó, cô mới có thể hạnh phúc. Cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Sự tĩnh lặng của màn đêm khiến anh nghe được cả nhịp đập con tim mình đang dội lên những tiếng nức nở, khi anh nghĩ những ngày tháng sau này, anh sẽ không còn được gặp cô, được trò chuyện ríu rít bên cô, được ôm cô trong vòng tay lớn rộng của mình... Anh hoàn toàn có thể dối lòng để được ở bên cạnh cô, nhưng cô thì không đáng để ở bên một người như thế. Người con gái ấy phải đến được với người không phải dối lòng mà vẫn yêu em chân tình, và rộng lượng.

Anh và cô, cứ như thế mà mỗi người mỗi ngả. Định mệnh đưa hai người đến bên nhau, trao nhau những yêu thương đằm ấm, nhưng tình yêu của họ lại chưa đủ lớn để bên nhau trọn đời. Anh chưa đủ bao dung cho quá khứ của cô. Còn cô, chưa đủ mạnh mẽ để trái tim không bị tổn thương khi bất chợt lúc nào đó, anh lại khơi dậy quá khứ ấy. Vậy nên, anh đã chọn rời xa...

 

“Anh yêu em đến nay chừng có thể

ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

nhưng không để em bận lòng thêm nữa

hay hồn em phải gợn bóng u hoài...”(1)

 

Anh chọn rời xa, chọn đặt vào lòng niềm đau tan vỡ, vì không muốn làm vụn vỡ trái tim cô. Cô có thể đau một lần, nhưng nhất định không thể vì anh mà đau một đời. 

Năm năm sau, tình cờ, anh gặp lại cô...

***

(1): Trích "Tôi yêu em"(thơ Puskin)

© An Hạ - blogradio.vn

 

Xem thêm: Chậm lại một chút để nhận ra bình yên l Radio Tâm Sự

 

Thùy Minh

Gửi nơi đây những vui buồn cuộc sống. Những suy tư, lẽ ấm lạnh của đời. Gom nỗi niềm trong con chữ đầy vơi. Trao hết thảy những tâm tình ấp ủ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười năm chờ ngày xương rồng nở hoa - Phần 1

Mười năm chờ ngày xương rồng nở hoa - Phần 1

Suốt ba năm phổ thông, Minh Thuỳ luôn âm thầm dõi theo cậu từ một góc mà không ai hay biết. Đến bây giờ, khi đã kết hôn, sống chung một nhà, thi thoảng Minh Thuỳ vẫn tự hỏi, nếu khi đó cô một lần dũng cảm nói ra tình cảm của mình, mọi việc có đi đến một cái kết khác hay không.

Sẽ có người thay thế em để yêu anh

Sẽ có người thay thế em để yêu anh

Có lẽ ông trời đã mang anh đến để sưởi ấm trái tim chịu quá nhiều tổn thương của em. Anh đã giúp em nhận ra em cần tiếp tục sống tiếp và bước tiếp về phía trước dẫu cho có bao nhiêu khó khăn đi nữa.

Điều anh giấu kín

Điều anh giấu kín

Sau khi có được chút tiền tài, anh ra sức tìm cô, và sau mười năm trời cuối cùng anh cũng tìm được. Anh không có quá nhiều tiền để có thể cho cô một sân khấu lớn nhưng anh cũng tạo cho cô một sân khấu nhỏ của riêng mình để cô có thể hát như thuở xưa cô mơ ước. Cuối cùng anh cũng có thể ở bên, người anh đã yêu suốt mười mấy năm trời, và bằng chính đôi tay của mình, đưa người ta đi tìm hạnh phúc.

Cách xa vẫn nhớ người em thương

Cách xa vẫn nhớ người em thương

Mùa hè năm nay thấm thoát đã trở lại, Linh Lan rời xa nhà và cũng là 4 năm 1 tháng. Năm nay cũng 4 năm 1 tháng Linh Lan không gặp được Quốc Trọng - người bạn tâm giao của cô thuở nhỏ cũng là người tình người yêu của cô trong những năm tháng còn học cấp 3. Kể về Linh Lan, cô là một cô bé rất ngây thơ trong sáng có cặp mắt rất to và đôi lông mày cong vút.

Bảo vệ môi trường cũng là một cách yêu thương gia đình và người thân

Bảo vệ môi trường cũng là một cách yêu thương gia đình và người thân

Vấn đề bảo vệ môi trường đã là khẩu hiệu bao nhiêu năm qua rồi nhưng thật sự thì vấn đề này chưa bao giờ hết “hot". Phải chăng chưa thực hiện triêt để và khẩu hiệu chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chứ chưa thay đổi bằng cách hành động cụ thể.

Nỗ lực không ở lời nói mà ở hành động

Nỗ lực không ở lời nói mà ở hành động

Cuốn sách “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” sẽ nói cho bạn biết: “những người cô độc làm thế nào để yêu, những người nghèo khó làm thế nào để giàu, những người mơ hồ làm thế nào để chọn lựa, những người mỏi mệt làm thế nào để tiến bước về phía trước, những người mang trong lòng vết thương làm thế nào để hạnh phúc…”

 Những giọt mưa đêm

Những giọt mưa đêm

Câu chuyện "Mưa rơi từng hạt" kể về cuộc gặp gỡ giữa Rosa, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết nhưng đối diện với căn bệnh "Viêm cơ tim", và Liam, một cựu binh trẻ tuổi đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống sau những trận chiến kinh hoàng. Mỗi người mang trong mình một nỗi đau và một ước mơ. Vậy đến cuối cùng, hai con người hai tâm hồn khác biệt sẽ mang tới câu chuyện như thế nào?

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 2)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 2)

Nếu em biết cách mài dũa chiếc chìa khóa ấy bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn hay sự cố gắng và học hỏi nhiệt huyết thì em sẽ mở được không chỉ một mà rất nhiều gươm kho báu khác. Ngược lại, nếu em dùng sự đau khổ, sự bỏ mặc hay nỗi niềm bi lụy gì đó thì chắc chắn ở tương lai em sẽ là một kẻ nghèo.

Có phải chăng

Có phải chăng

Có phải chăng ly biệt khúc từ ly Để anh biết mơ kia không tàn úa Và vần thơ ôm hồn trong hơi thở Biết chăng là ly biệt với chia ly

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

back to top