Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tại sao cứ phải chờ gom đủ tổn thương rồi mới buông?

2020-10-26 01:35

Tác giả: Agnes


blogradio.vn - Phải chăng chưa đủ tổn thương, chưa đủ thất vọng nên chúng vẫn còn cố chấp với những điều từng đẹp đẽ ấy. Và tại sao cứ đợi gom đủ tổn thương mới chấp nhận buông.

***

Những ngày đầu êm ả, có ai trong vu vơ nghĩ về một ngày kết thúc? Có lẽ không đâu. Ai chẳng mong, chẳng đặt hy vọng vào một vùng trời bình yên ấy. Đôi bàn tay nắm chặt, cái tựa đầu hờ hững, cái lạnh đêm đông cũng không làm giá băng hai con tim đang nồng cháy. 

Yêu giống như cách ta thưởng thức một tách cà phê vậy. Cà phê đắng, chúng ta có quyền lựa chọn thêm đường hay sữa. Cà phê nóng, một hai viên đá sẽ dễ uống hơn. Lúc nào chúng ta cũng sẽ lựa chọn một phương án khác thay vì đổ tách cà phê đó đi và đổi một cái khác hợp với vị giác của mình hơn. Nhưng có ai may mắn trong lần thử sức đầu tiên sẽ pha ra được vị khiến mình hài lòng?

Ít quá, cà phê vẫn đắng, nhiều thêm chút nữa vị ngọt, vị béo sẽ ngấy lên. Mùi vị cà phê ban đầu cũng sẽ thay đổi, có khi lại đánh mất bản chất vốn có của nó. Việc thêm đá cũng thế, đá tan, cà phê loãng. Càng nhiều đá, tách cà phê sẽ tràn. Đến khi đó, chấp nhận uống, chúng ta vừa cố thay đổi hay lựa chọn đổ đi? 

Nhưng thật ra chúng ta quên đi một điều, có thể ta sẽ hợp với vị đắng nguyên thủy của cà phê hơn hoặc là có thể chờ thêm giây lát, cà phê nóng sẽ mãi nóng sao.

Khi yêu cũng vậy, có ai mà mong cố gắng tất cả để đổi lấy sự chia ly ở đoạn đường phía trước. Vốn dĩ từ hai con người xa lạ, từ những lần đầu thờ ơ, e ngại, sau trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, vậy không phải nên cố hết sức, hết lòng mà yêu nhau sao. Nhưng chúng ta không phải họ, họ không phải chúng ta. 

noi-nho-2

Chúng ta không buộc họ thay đổi. Họ không ép chúng ta biến thành hình mẫu hoàn hảo. Nhưng như vậy, điều gì đảm bảo cho tình yêu này? Cuộc đời chấp nhận sự đứng im? Ta một giây trước và một giây sau đã là hai con người hoàn toàn khác. Nên người ta gặp ở những giây phút đầu và người cùng ta đi qua năm tháng, đâu còn là một người khi cái chúng ta cần là sự thấu hiểu theo thời gian. 

Vì đôi khi mơ màng vài giây, chúng ta đã vô tình không nhận ra được người bên cạnh là ai rồi. Lỡ chậm một nhịp, đã khiến khoảng cách dần xa. Chúng ta dùng trăm cách nối gần lại. Càng cố càng hỏng, như việc cố kéo mạnh một sợi dây, càng dùng sức, tay càng đau. 

Một người yêu chúng ta, sẽ không để họ trở nên khó hiểu trong mắt chúng ta. Và nếu chúng ta yêu họ, cũng sẽ chẳng để họ có cơ hội trở nên xa lạ. 

Nhưng yêu mà, theo thời gian, vạn vật đổi dời, tình yêu theo đó cũng chẳng còn ngây dại như xưa. Không còn đơn thuần “Anh yêu em”, “Em thương anh”, chúng ta chẳng cần gì cả, chỉ cần bên nhau. Hàng tá vấn đề sẽ xảy ra và đôi lứa yêu đương liệu còn đủ sức, đủ lòng với nhau. 

Nếu chúng ta may mắn có được người đồng hành cùng cố gắng, vậy ngại chi những chông chênh đó. Nhưng nếu chỉ là một mình kéo lại sợi dây đang dần đứt thì rồi một ngày đôi bàn tay cũng sẽ rướm máu thôi. Vậy đó nhưng có mấy ai chấp nhận buông ra. 

Chúng luyến tiếc năm tháng đi qua, tiếc cho những điều đang dần hóa cũ. Dặn lòng mình “Cố chút nữa thôi”. Rồi bao lần chút nữa chúng ta cũng không thể đếm. Cuối cùng, lời xin lỗi, nghe đã dần quen. 

co-gai-10

Phải chăng chưa đủ tổn thương, chưa đủ thất vọng nên chúng vẫn còn cố chấp với những điều từng đẹp đẽ ấy. Và tại sao cứ đợi gom đủ tổn thương mới chấp nhận buông.

Ngay từ đầu chúng ta có thể lựa chọn không uống nó nhưng cố chấp thay đổi, để rồi mùi vị cũng chẳng thể cho chúng ta một tách cà phê như ý được. Cuối cùng vẫn là không thể uống. 

Yêu cũng vậy, có lẽ người đó vốn dĩ không hợp với chúng ta, và có thể chúng ta đã chọn sai cách để yêu.

©  Agnes - blogradio.vn

Xem thêm: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Agnes

Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta rồi sẽ gặp được người phù hợp với mình

Chúng ta rồi sẽ gặp được người phù hợp với mình

Tôi mong anh bớt buồn về người con gái anh thương, cũng mong người con gái thương anh bớt buồn về anh, mong chúng ta bớt buồn về nhau. Vì dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn, thay vì cứ mãi nhìn theo cái bóng của một người khác sao không học cách tự yêu lấy bản thân mình, sao không thể dành cho mình cũng như cho ai đó một cơ hội mới. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai thì là tuổi trẻ.

Ai rồi cũng sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc đời mình

Ai rồi cũng sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc đời mình

Mỗi người đều có cách tận hưởng cuộc sống theo một cách khác nhau. Và mỗi người đều tìm thấy niềm vui trong chính sự bằng lòng ấy. Có chăng sẽ có những nốt nhạc trầm buồn hơn một chút, nhưng có sao khi tất cả mọi điều trong cuộc sống đều có lý do riêng của nó, kể cả sự rời đi của một ai đó trong đời.

Càng tự giác kỷ luật bao nhiêu, càng thành công bấy nhiêu

Càng tự giác kỷ luật bao nhiêu, càng thành công bấy nhiêu

Bernard Shaw từng nói: “Tự giác kỉ luật là bản năng của kẻ mạnh nhất.” Vậy làm sao để trở thành một người tự giác kỉ luật?

Góc ngăn đầy màu nắng

Góc ngăn đầy màu nắng

Sau này, cô không chỉ ăn được kem sầu riêng mà còn rất thích sầu riêng. Không chỉ vì cái hương vị đặc biệt của nó, mà còn bởi có một người đã từng giúp cô nhận ra điều đặc biệt đó. Và chàng trai có đôi mắt hiền lành ấy, đã luôn ở lại trong một góc ngăn đẹp đẽ, đầy màu nắng, đầy kỉ niệm trong trái tim cô.

Các cung hoàng đạo sẽ có xu hướng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống như thế nào?

Các cung hoàng đạo sẽ có xu hướng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống như thế nào?

Đứng trước những khó khăn, thử thách, 12 cung hoàng đạo sẽ phản ứng ra sao?

Út Bi thân thương của chị

Út Bi thân thương của chị

Trong suốt những năm là sinh viên, em và các bạn ở trọ cùng quen với một nhà báo hay sao ấy, họ đã viết về nơi ở của tụi em khi ghé thăm. Chị nhớ bài viết tên là: “Ngôi nhà có 9 nàng công chúa”, được đăng trên báo Mực Tím thời đó.

Tháng mười hai đến nhanh thế sao em?

Tháng mười hai đến nhanh thế sao em?

Tháng mười hai đến nhanh thế hả em? Ta chưa kịp gom hết miền ký ức Gió đầu đông khẽ đung đưa rạo rực Thấm vai trần, tê buốt cả đôi chân.

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Khi một chuyến xe đi qua, sẽ có chuyến xe khác. Khi bỏ lỡ một người chính là để tìm người tốt hơn, thực sự mang lại hơi ấm lâu dài chứ không phải hơi ấm vì cái lạnh của mùa đông. Vội vàng không làm hạnh phúc đến gần hơn mà đẩy chúng ta ra xa hạnh phúc hơn, đừng vội vàng trao tình yêu cho một người không yêu mình, đừng để sự cô đơn đánh lừa lý trí rồi thương tổn trái tim.

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

“Anh à, đối với em, anh mãi là một điều tuyệt vời nhất. Ngủ ngon, anh nha. Và thanh xuân này, chúng ta ai cũng có thật nhiều nỗi buồn nhưng nhất định sẽ có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc”.

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Sau này, mọi thứ sẽ thay đổi, dù không biết trước sẽ như thế nào nhưng chắc chắn không thể tệ hại hơn lúc này được nữa. Cô tin tưởng vào quyết định của mình. Đúng như trên tivi có nói "Tương lai của ta là do ta làm chủ". Dựa dẫm vào người khác tức là bạn đã đặt cược bản thân mình vào một ván bài định mệnh không nắm chắc thắng thua.

back to top