Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khẽ tựa vào vai anh rồi bình yên sẽ tới

2021-03-10 01:30

Tác giả: Đỗ Quỳnh Di


blogradio.vn - Anh là người con trai đầu tiên lo lắng cho tôi một cách chân thành đến lạ. Là một trong những con người hiếm hoi coi trọng cảm xúc của tôi, muốn tôi được sống chính với bản chất mềm yếu mà một người con gái vốn có.

***

Anh ơi! Hôm nay em mệt

Vai này, tựa đầu vào mà khóc, đừng gồng mình

Đó là lần đầu tiên tôi nghe được câu nói dịu dàng và bình yên đến thế…

Sau bao nhiêu cú va vấp trầy xước đến bật máu. Sau bao nhiêu lần nêm nếm đau thương sau những cuộc biệt li, đổ vỡ. Bao nhiêu lần oằn mình lên gắng gượng chống chọi những cơn thét ầm vang, dữ dội của ngã rẽ cuộc đời. Có lẽ đây là lần hiếm hoi ít ỏi tôi mặc nhiên cho phép bản thân được yếu đuối và nhất là trước mặt người khác.

Từ trước đến giờ mỗi khi bước chân ra ngoài đường, tôi đều tự ngụy trang cho chính mình bằng những tấm lá chắn kiên cố, những lớp mặt nạ dày cộm giả tạo. Mang cái dáng vẻ lạc quan, chân thành nhất mình đang có để đối đãi với những người xung quanh. Trong mắt thiên hạ, tôi không khác gì một con hề, một con hề chính gốc. Luôn lạc quan, mỉm cười dù trong hoàn cảnh éo le, bế tắc thế nào đi chăng nữa. Tổn thương cũng cười, đau lòng cũng cười, thậm chí sau những cú ngã tay ôm chằng chịt những vết rách dài, loang lổ, rơm rớm máu vẫn mặc nhiên mà mỉm cười.Có người bảo tôi điên, kẻ lại dùng ánh mắt bề trên dành cho kẻ đáng thương, thảm bại. Nhưng tôi không quan tâm. Ngoài cười ra thì tôi còn làm gì khác được nữa? Khóc nấc lên cho thiên hạ xem sao?

Người ngoài luôn ngưỡng mộ cái dáng vẻ lạc quan kiên cường đến gai góc của tôi. Thậm chí đôi lúc họ cũng quên mất đi cái con bé cạnh bên cũng là một cô gái, cũng cần được bao bọc, chở che. Rồi có những ngày tôi cạn kiệt tinh lực tới mức chẳng buồn nhấp môi, chẳng buồn ăn uống và thậm chí là chẳng buồn thở nữa. Những hôm như thế tôi chỉ ước mình chìm đắm vào một giấc ngủ thật sâu, thật sâu. Mặc kệ hồn thả trôi theo những cơn sóng lênh đênh, ì ầm, vô định giữa đại dương bạt ngàn. Vĩnh viễn cũng không muốn mở mắt đối diện với thực tại tàn khốc, khô khan. Những lúc như thế vài người sẽ đến bên an ủi tôi bằng những câu động viên qua loa cho có lệ. Họ bảo tôi đừng buồn nữa, phải mạnh mẽ lên, kiên cường lên. Họ đều giống y hệt nhau, băm nát nỗi buồn nặng nề bắt tôi nuốt trọn. Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại…

Anh là người con trai đầu tiên lo lắng cho tôi một cách chân thành đến lạ. Là một trong những con người hiếm hoi coi trọng cảm xúc của tôi, muốn tôi được sống chính với bản chất mềm yếu mà một người con gái vốn có. Và chính anh cũng là người đầu tiên bắt tôi dốc cạn những nỗi buồn đặc quánh tích tụ bấy lâu thành những giọt nước mắt. Cho phép tôi được dựa vào khóc thoải mái thay vì mạnh mẽ, kiên cường. Tất cả những thứ bình yên và dịu dàng đó đều là do một tay anh ban tặng.

Sau câu nói ấy của anh tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Cái cảm giác kìm nén, dồn ép sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng có cơ hội để phơi bày. Tôi mặc kệ bao ánh nhìn của kẻ khác, cứ rúc đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thổn thức, nức nở. Như một đứa trẻ con gào khóc khi đánh mất đi một món đồ vật vô cùng quý giá. Tôi càng ôm anh, càng khóc to cho vơi đi những nỗi niềm uất nghẹn chôn sâu dưới tận lớp bùn đen đặc sệt. Cho thỏa cái cảm giác độc hành, gắng gượng cứng cỏi suốt những năm tháng dài đằng đẵng nhuốm màu xám kịt. Ở cạnh anh, tôi cảm tưởng như tuổi xuân một lần nữa bừng nở rạo rực. Cảm giác như chú cá nhỏ đang thoi thóp mắc cạn lại được trả lại sự tự do. Về lại chính bản ngã của nó, thoải mái mà vẫy vùng giữa chốn đại dương mênh mông, sâu vô tận. Đấy cũng là một trong những lần hiếm hoi, tôi cảm nhận hơi ấm của tình yêu, của sự bình yên, hạnh phúc…

Đúng như câu nói trước đây anh từng đôi lần thủ thỉ với tôi:

Hạnh phúc không trừ bất kì ai, chỉ cần em tin vào nó.

Khẽ tựa vào vai anh rồi bình yên sẽ tới

Và ngay lúc này tựa vào vai anh tôi thật sự đang cảm nhận được cảm giác an yên…

© Đỗ Quỳnh Di - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Thương một người không cần những đắn đo

Đỗ Quỳnh Di

Yêu viết lách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top