Học cách chữa lành tổn thương tâm lý như phim Điên Thì Có Sao
2021-01-17 01:27
Tác giả:
blogradio.vn - Hơn ai hết, họ hiểu rằng những viên thuốc vô tri không trở thành tiên dược mà chính tình yêu thương và cái nhìn đồng cảm từ mọi người xung quanh mới mang đến chất xúc tác diệu kỳ, xoa dịu tổn thương hằn sâu trong tâm khảm người bệnh. Đó cũng là thông điệp mà những người thực hiện bộ phim Điên Thì Có Sao ấp ủ được lan tỏa đến mọi người.
***
Không chỉ là câu chuyện lãng mạn về tình cảm lứa đôi, Điên Thì Có Sao còn lồng ghép những phương thức giúp chữa lành tổn thương tâm lý rất đáng học hỏi.
Những tổn thương về thể chất có thể được kê toa và chữa trị bởi các bác sĩ chuyên ngành nhưng với bệnh lý tâm thần, chỉ những chuyên gia tâm lý là chưa đủ để hàn gắn và giúp người bệnh phục hồi. Bởi sự thấu hiểu và đồng hành của người thân còn là yếu tố tiên quyết bên chặng đường làm chủ bản thân và chinh phục bệnh tình.
Hơn ai hết, họ hiểu rằng những viên thuốc vô tri không trở thành tiên dược mà chính tình yêu thương và cái nhìn đồng cảm từ mọi người xung quanh mới mang đến chất xúc tác diệu kỳ, xoa dịu tổn thương hằn sâu trong tâm khảm người bệnh. Đó cũng là thông điệp mà những người thực hiện bộ phim Điên Thì Có Sao ấp ủ được lan tỏa đến mọi người.
Nhìn một cách thấu đáo, khái niệm “bình thường” hẳn không thể đồng nhất trong góc nhìn của toàn xã hội. Với mỗi cá nhân, vùng đất, thời gian khác nhau, quan niệm của mỗi người về một cá thể bình thường là đa dạng. Tuy nhiên, vẫn có những tiêu chuẩn phổ quát để đặt định tầm nhìn chung của một tập thể. Khi có một khái niệm bao hàm để so sánh đánh giá, một bộ phận trong cộng đồng không tránh khỏi việc áp đặt và có cái nhìn kỳ thị với những người được cho là “không bình thường” hay thậm chí là “điên”.
Nhưng “điên” thì đã sao? Không phải trong một phần nào đó của mỗi chúng ta, chất “điên” ấy chẳng khác gì quả bom bí ẩn chực chờ bùng nổ? Với cách tiếp cận ấy, đạo diễn Park Shin Woo của phim Điên Thì Có Sao muốn người xem không với tư cách người ngoài cuộc mà nhìn từ khía cạnh bên trong để hiểu và sẻ chia với những người “điên” hoặc giả là với tính “điên” trong chính con người mình.
Từ những tình tiết được xây dựng trong phim, bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ học được cách chữa lành những tổn thương tâm lý cho người bệnh, như:
Chấp nhận sự khác biệt
Ngay từ chính tiêu đề bộ phim Điên Thì Có Sao (It’s Okay to Not Be Okay/Psycho but It’s Okay) đã gợi lên suy nghĩ trong lòng khán giả về một thế giới quan khác biệt. Nếu trong cuộc sống thường nhật, người ta đã quá quen với việc phải hòa mình vào những điều được xã hội chấp nhận thì trong tác phẩm truyền hình này, nhà làm phim Hàn Quốc lại thử lật dòng suy nghĩ để người xem có thể tự chiêm nghiệm và đánh giá mọi thứ theo một cách “điên”.
Việc trở nên khác biệt khiến người bệnh cảm thấy lạc lõng và cô đơn ngay trong chính thế giới của mình, có thể bởi sự kỳ thị của người ngoài nhưng cũng có thể là sự nghi hoặc dấy lên nơi nội tâm. Thay vì ánh mắt dè chừng hay thương hại, những người khác biệt mong mỏi được nhìn nhận như một cá thể độc lập nhưng không bị cô lập.
Điên Thì Có Sao có một câu thoại thế này: “Trên thế giới này, bệnh nhân không mặc đồ bệnh nhân nhiều hơn rất nhiều”. Vậy những người bệnh từ chối khoác chiếc áo bệnh ngoài kia vốn không nhận ra hay đang phủ quyết sự khác biệt của chính mình?
Được sinh ra với mục đích bảo vệ người anh trai tự kỷ, Gang Tae (Kim Soo Hyun) không giấu nổi cảm giác chán ghét khi phải “gánh vác” người anh bệnh tật. Mong ước có một anh trai bình thường như bao người khác từng được cậu bé thổ lộ lúc ấu thơ. Nhưng cũng chính vì suy nghĩ dù chỉ lóe lên ấy của em trai, Sang Tae (Oh Jung Se) đã luôn ghi nhớ và khắc ký ức đau thương ấy vào tâm trí dù đã ngoài 30. Dù vậy, Gang Tae không từ bỏ người thân duy nhất mà sẵn sàng trốn chạy khỏi đồn cảnh sát để được sống bên anh, hy sinh cả sự ổn định, bình yên của việc an cư.
Sau tất cả, so với việc bảo bọc người anh khác biệt này, Gang Tae cũng đã học được cách tôn trọng và ứng xử với anh như một người lớn. Sự công nhận của cậu em trai giúp Sang Tae ý thức về bản thân như một người anh trai có trách nhiệm chứ không phải là một tên gàn dở to xác.
Vượt lên nỗi đau quá khứ
Bên cạnh những yếu tố di truyền, tác động thể chất… ảnh hưởng tâm lý từ người thân lúc nhỏ cũng là một trong những nguyên nhân gây ra và làm trầm trọng bệnh tâm thần. Nỗi ám ảnh mơ hồ về những con bướm bướm giết chết người mẹ năm xưa khiến Sang Tae không ngừng gặp ác mộng mỗi đêm. Ấy vậy nên mùa sinh sôi của lũ bướm “sát thủ” – Xuân – cũng là mùa di cư của cặp anh em bất hạnh.
Sự dằn vặt trong tâm trí người anh cũng là nỗi khắc khoải không thể giãi bày cùng ai của cậu em trai. Vậy nên, xấp xỉ một năm, họ lại thu dọn hành trang và trốn chạy khỏi cơn ác mộng về loài bướm trong tiềm thức Sang Tae.
Nhưng hóa ra, người sợ bướm và mong muốn trốn chạy nhất lại là một Gang Tae có vẻ ngoài mạnh mẽ. Sự cứng rắn, lãnh cảm bấy lâu nay hóa ra chỉ là lớp vỏ được chàng điều dưỡng trẻ dựng nên để che giấu mảnh hồn đầy khiếm khuyết bên trong.
Quyết định quay trở lại cố hương, nơi đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào lẫn tang thương đòi hỏi lòng dũng cảm và quyết tâm vượt lên nỗi đau từ quá khứ. Sau nhiều năm vùi lấp những ký ức bất hạnh, nay họ đã chọn cách đối đầu để bước qua một cách trực diện.
“Ký ức đau buồn. Ký ức khiến ta hối hận. Ký ức mình bị tổn thương và làm người khác tổn thương. Ký ức bị bỏ rơi và quay lưng. Chỉ ai sống với ký ức được chôn chặt trong tim như vậy mới mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn và dễ thay đổi cảm xúc hơn. Chỉ những kẻ như vậy mới hạnh phúc. Vì vậy, đừng quên mà hãy vượt qua nó. Nếu không thể vượt qua thì ngươi chỉ là một đứa trẻ có tâm hồn chưa lớn mà thôi” – nội dung được nhà văn Ko Mun Young (Seo Ye Ji) truyền đạt trong tập truyện Cậu bé lớn lên bằng ác mộng, cũng là lời gửi gắm chân thành đến những tâm hồn đang tổn thương và dè chừng quá khứ.
Giải phóng tình yêu độc hại
Tình yêu khiến ta cảm thấy sợ hãi và hưng phấn. Đây là loại cảm giác có thể làm ta đau khổ nhưng cũng giúp tâm hồn được thăng hoa. Những người khi yêu có thể đánh mất chính mình nhưng cũng bằng cách nào đó có thể tìm thấy chính mình. Tình yêu mang đến thứ sức mạnh diệu kỳ và đáng sợ. Ai cũng mong muốn nhận lấy tình yêu thương, sự quan tâm từ người thân và niềm mong muốn ấy càng mãnh liệt hơn với những con người mắc bệnh tâm lý. Tuy nhiên, tình yêu thương ấy chỉ có tác dụng khi được trao đi đúng cách.
Như một nàng công chúa bị giam cầm trong lâu đài cổ tích, Ko Mun Young sống dưới mọi sự áp đặt của người mẹ luôn bị ám ảnh bởi “sự hoàn hảo”. Cô dần lớn lên với hội chứng chống đối xã hội, dù người mẹ ấy không còn hiện hữu cạnh bên nhưng những lời giáo huấn vẫn in đậm trong tâm trí nhà văn trẻ và biến cô thành con rối của người mẹ vô hình. Sự bảo bọc đầy áp chế ấy có thật xuất phát từ tình yêu hay chỉ là sự nhân danh của tính ích kỷ.
“Đừng chỉ nhìn sao trên bầu trời đêm. Cũng nên nhìn bàn chân bị kẹt dưới mương chứ. Vào thời khắc nhận ra và chấp nhận được hiện thực đó, mọi người sẽ thấy hạnh phúc” – Ko Mun Young có lẽ đang rút ra bài học trên sau thời gian dài đằng đẵng mắc kẹt trong vũng lầy yêu thương.
Tạm biệt với những tâm tình ta đã quá quen thuộc có thể mang lại cảm giác trống rỗng ban đầu nhưng cũng là phương thức dọn chỗ cho tâm hồn sản sinh những tình thương mới tốt đẹp hơn. Người có vấn đề về tâm lý nhạy cảm với mọi thứ, thế nên, để tình yêu thương ta mang đến cho họ không trở thành độc hại, hãy vun bồi sự tinh tế khi trao gửi yêu thương.
“Đừng chỉ nhìn sao trên bầu trời đêm. Cũng nên nhìn bàn chân bị kẹt dưới mương chứ. Vào thời khắc nhận ra và chấp nhận hiện thực đó, mọi người sẽ thấy hạnh phúc (Ko Mun Young).
Một điều dưỡng không tin vào tình yêu và hy vọng vào cuộc sống; một tác giả truyện tranh thiếu nhi mang nhân cách chống đối xã hội; một cậu trai ngoài 30 mắc hội chứng tự kỷ và những câu chuyện nhỏ trong một viện tâm thần vùng quê là những gì được kể trong Điên Thì Có Sao. Bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi chuyện tình lãng mạn như cổ tích và cách họ dùng tình yêu chữa lành thương tổn cho nhau.
Theo Elle
Mời xem tiếp chương trình
Chìa tay ra cho anh nắm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?