Khép lại lòng mình thôi để cả em và anh đều hạnh phúc
2021-06-02 01:30
Tác giả: Umi
blogradio.vn - Em không có dũng khí để biết được những suy nghĩ của anh về em. Em cũng mong không biết sự thật để cả anh và em không khó xử. Em mong anh vẫn là chàng trai tử tế và hãy yêu người thương của mình thật nhiều. Chúc anh hạnh phúc cùng với tình yêu của mình.
***
Điều buồn cười nhất khi em gặp anh là em thấy thoải mái ngay từ lần gặp đầu tiên, tại sao lại buồn cười, bởi em rất ghét con trai và không muốn lại gần bất kì người nào. Anh vô tình ngồi vào chỗ làm việc của em trong lúc đợi hướng dẫn nên em phải tạm thời ngồi bên cạnh anh. Cảm giác bình thường lắm, em không ngại ngùng hay xa lánh anh như thường lúc em hay thể hiện với người khác. Em nghĩ do hôm nay mình tâm trạng vui nên mới thoải mái với anh thôi, em cũng không nghĩ gì nhiều.
Những ngày tiếp theo em cũng chẳng nói chuyện với anh, anh thì hay luyên thuyên, làm quen và nói chuyện với mọi người trong công ty. Anh là người hoạt náo, nhanh nhẹn, hài hước và tràn đầy năng lượng, em là người lạnh lùng, ít nói, nghiêm túc và vô tâm.
Em mặc kệ anh đang nỗ lực làm quen với môi trường làm việc mới, em thì chẳng hợp tác, em còn không giới thiệu tên mình mà để đồng nghiệp giới thiệu thay, em cảm thấy mình rất là bất lịch sự nhưng em lựa chọn như vậy để bản thân mình được bình yên. Vì người hỗ trợ hướng dẫn công việc cho anh không phải là em nên em không cần quan trọng giao tiếp lúc đầu như vậy. Đơn thuần em nghĩ là sau này đụng việc thì em sẽ nói chuyện với anh, không cần quá thân thiết làm gì.
Đến lúc em nói chuyện với anh vì công việc thì em phát hiện anh rất thông minh, tinh tế và có trách nhiệm. Anh không còn mang dáng vẻ bông đùa như lúc nói chuyện bình thường. Anh rất tập trung vào công việc của mình, trở nên trầm lặng, nghiêm túc và quyết đoán, em thật sự rất bất ngờ vì anh như một con người khác.
Sau này, anh và em vào cùng một nhóm để chạy dự án mới cho công ty, mỗi lần họp nhóm là chúng ta lại cãi nhau, ý kiến luôn trái ngược và phản biện nhau nhưng đôi lúc thì lại hiểu ý nhau một cách kì lạ, chỉ cần nhìn là biết đối phương muốn làm điều gì. Có thể tính cách, cách cư xử, kiến thức và cách làm việc có khác nhau nhưng về tư duy, quan điểm, sở thích và lối sống thì chúng ta lại hợp nhau đến lạ.
Anh thường chia sẻ về con người của mình với mọi người, anh nói mình là người rất dễ hòa nhập, thích đùa, luôn nói thẳng và ghét sự thảo mai, anh nói mình thích ăn vặt, uống trà sữa, thích xem phim tình cảm hơn phim hành động, anh thích chơi thể thao và game, anh nói tất tần tật về bản thân bao gồm cả việc mình còn độc thân. Em thì chỉ ngồi lắng nghe và quan sát mọi người, em bất ngờ với những thói quen hay sở thích của anh, nó rất giống em và có cả những điều em đang tìm kiếm nhưng mặc nhiên em đã không nói ra.
Em vẫn cứ lẳng lặng quan sát và tìm hiểu về anh, em cố quan sát xem là anh đang thật lòng nói hay chỉ là để xã giao. Thời gian trôi đi, em biết những điều anh nói là thật, nhưng đâu đó em không tin anh còn độc thân, về cả trực giác và lý trí.
Em cảm giác anh đã có người yêu chứ không phải độc thân nhưng em đã không tìm hiểu thêm và em cũng từ bỏ việc quan sát anh, em không kết bạn facebook với anh vì em không muốn thân thiết hơn, em cũng trở nên lạnh lùng và cục súc với anh hơn. Đúng là em sợ mình sẽ thích anh, do em chưa sẵn sàng thích bất cứ ai cả, em vẫn yêu cảm giác một mình hơn.
Vì lý do nào đó ở anh, em càng lạnh lùng, vô duyên và cục súc nhưng anh vẫn cứ bắt chuyện, đùa giỡn và quan tâm đến em. Em cố gắng trở nên đáng ghét và xấu xí để anh chán ghét em nhưng em không thấy anh ghét mà còn càng ngày muốn lại gần em nhiều hơn. Anh luôn tìm kiếm trò để chọc em cáu, anh cười tươi mỗi khi thấy em, ngày em nghỉ làm anh cũng gọi điện, anh chụp hình những lúc em ăn và giận dỗi, anh quay hẳn clip lúc em làm việc rồi ngồi xem lại cười.
Em đã dùng những cách đáng ghét để từ chối biết bao nhiêu người, em cho họ thấy em đáng ghét đến nhường nào, tất cả đều bỏ cuộc và ngừng làm phiền cuộc sống của em. Cũng có những người thích chinh phục nên em đã dùng cách là người ta không tán nhưng em tự đổ, ai đó đang để ý đến em thì em sẽ để ý lại và vờ như mình thích họ, rồi về sau họ chán và không còn thích em nữa. Nhưng tại sao cả hai cách em đã dùng nhưng anh vẫn không dừng lại, tại sao anh cứ tiếp tục quan tâm em. Em rất sợ phải thích một ai đó, đặc biệt là anh, em vẫn cảm giác là anh có bí mật gì đó mà em không được biết đến.
Anh luôn mang lại cho em nụ cười, anh thấu hiểu những câu chuyện em kể, thậm chí anh hiểu cả những cử chỉ ngốc nghếch của em. Đôi lúc em trở nên lơ đãng hay mệt mỏi, anh nhận ra và tìm cách để em thoải mái và nạp lại năng lượng.
Anh quan tâm đến từng chi tiết dù đôi lúc bất đồng nhưng chưa bao giờ anh lớn tiếng, anh tử tế với tất cả mọi người nên em luôn phải để mình tỉnh táo. Em luôn nói với bản thân rằng anh đối với ai cũng như vậy thôi, đừng nghĩ gì cả. Em đã phải tự quản bản thân mỗi ngày để không phải trở nên ảo tưởng, em luôn tỏ vẻ bất cần và vô cảm. Đôi lúc em phát hiện anh không thích điều gì ở người khác thì em sẽ làm điều đó trước mặt anh, không biết em có bị ngốc hay không nữa.
Một hôm cả nhóm hẹn đi cà phê, trên đường đến quán thì em không may bị ngã. Em không biết làm gì tiếp theo, đầu óc rỗng tuếch, suốt bao năm sống một mình ở thành phố này em đã chai lì cảm xúc. Em như sắp ngất đi thì anh gọi đến, em nghe máy và bảo em bận rồi, hôm nay em không đến được, em tỏ vẻ không sao.
Em nói xong thì tắt máy, em cũng chả biết sao nữa, em ước gì mình khóc và bảo anh đến đây đi, em sợ lắm nhưng em không dám. Vì vừa hôm qua anh đã gửi kết bạn Facebook với em, em đồng ý và ở chế độ bạn bè thì em thấy anh đã có người yêu, điều đó hiện rõ trên trang cá nhân của anh, em cũng không bất ngờ lắm, em chỉ ồ rồi thôi nhưng em lại đau vì anh đã nói anh độc thân, em buồn vì mình tin nhầm vào một lời nói dối, bỗng nhiên em thấy em thật sai trái với bản thân.
Mọi thứ cứ dồn nén cùng với cảm giác đau đớn mà em đang phải chịu đựng ngay giữa đường ồn ào xáo trộn, anh lại gọi đến, em không muốn nghe máy, em không muốn làm phiền anh, em như muốn chấm dứt tất cả với anh ngay từ giây phút này. Điện thoại thì cứ reo, ai đó đã bắt máy giúp em, ai đó đã nói giúp rằng em bị tai nạn, em đang ở đây và bảo anh đến đi.
Em muốn ngăn cản nhưng em đã không còn đủ tỉnh táo để làm điều đó, em mệt mỏi để tự mình chống chọi. Anh đến rất nhanh, mặt anh tái mét, mồ hôi đầm đìa, em tự hỏi việc gì mà nhìn anh sợ hãi thế, em cười và nói em không sao. Em không còn nhớ rõ anh đã nói gì, nhưng anh đã lớn tiếng mắng em sao không nghe máy, sao không muốn nhờ anh giúp đỡ.
Em mệt lả và ngất đi, em tỉnh dậy thì thấy mình ở bệnh viện, mọi người nghe tin cũng đến cả, em cứ cười và bảo em không sao, mọi người cứ bình tĩnh. Nhưng thật sự em không ổn tí nào, em đau từ bên ngoài lẫn bên trong nhưng vẫn không dám khóc. Em tự hỏi tại sao mình phải cứ tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối một lần có làm em hạnh phúc hơn không, em cũng muốn hạnh phúc.
Anh ngồi cạnh giường em và cứ im lặng, anh trầm mặc hơn hằng ngày, đôi mắt đầy mệt mỏi. Em không dám nhìn anh, em lại né tránh anh và thôi không bận lòng thêm nữa. Em sẽ bắt đầu quên anh từ hôm nay, em không muốn mình dấn thân vào con đường mình rất ghét. Tình cảm này nên buông bỏ để em không trở thành người thứ ba.
Trong thời gian tĩnh dưỡng, em nhìn lại con người mình, có phải em đã quá phũ phàng với những người từng thích em nên bây giờ em mới gặp tình huống trớ trêu này không.
Mỗi ngày qua đi, em đều tập quên anh, quên đi cảm xúc của mình nhưng mỗi sáng mở mắt là em lại thấy hình ảnh của anh trước tiên. Em tập quên cả ngày để rồi sáng ra thì anh lại xuất hiện. Tại sao em ép buộc bản thân quên cho bằng được dù gì mọi thứ chắc do em ảo tưởng chứ anh nào có thích em.
Đến khi em đi lại được, chúng ta lại gặp nhau cùng nhóm bạn, lúc đó em đã bình tâm được đôi chút, em nghĩ em bớt thích anh rồi, nhưng anh ngồi nhìn em đăm đăm đến nỗi mọi người hỏi. Em cũng nhìn qua xem đúng không, anh biết em thấy gì không? Em thấy ánh mắt anh nhìn em nó khác hẳn lúc trước, hôm nay đôi mắt ấy thật buồn, nó chứa điều gì trong đó mà em thấy xót xa. Em đã không tác động hay thể hiện bất kì điều gì về tình cảm của mình để anh biết, nhưng sao ánh mắt đó vẫn buồn và ưu phiền. Em là người giao tiếp bằng mắt, em hay đọc vị ánh mắt của mọi người, lúc em chạm ánh mắt của anh thì em nhìn thấy điều anh muốn nói là anh thích em nhưng anh không thể thích em được.
Anh biết không, em đã từng từ bỏ biết bao cơ hội để được yêu một ai đó, em mang những tổn thương ngổn ngang trong lòng mà trưởng thành. Vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân thì em đã mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu và con trai.
Em từng nghĩ chẳng có tình yêu tồn tại trên thế giới này, chẳng có chàng trai nào có thể khiến em tin tưởng, cũng sẽ chẳng có ai yêu em cả. Không phải em đã từng yêu rồi trở nên gai góc, mà buồn cười hơn là em chưa từng yêu ai cả nhưng em bước hẳn đến giai đoạn là không tin tưởng tình yêu.
Em đã từng thần tượng và tin tưởng hoàn toàn vào người ấy. Nhưng đến ngày mà người ấy trở nên tham lam, dối trá và lớn tiếng với người phụ nữ duy nhất em yêu. Em bật khóc nức nở, thu mình lại, mất niềm tin và trở nên lãnh cảm. Thậm chí em vô cảm với người ấy nhưng người phụ nữ em yêu nhất nói với em rằng ông ấy không có lỗi với em, em không nên cư xử như vậy. Em đồng ý nhưng nó chứa bao nhiêu tình cảm thì em cũng không biết. Em nguyện cô đơn suốt đời chứ không muốn yêu một ai. Em đã từng như vậy đến khi anh xuất hiện, dù mình gặp nhau chưa lâu và cũng không yêu nhau nhưng ít nhất trái tim em đã biết rung động, em rất cảm ơn vì điều đó.
Bây giờ thì em phải sống lại cho chính bản thân mình, em đã quyết định chuyển công tác lên chi nhánh của công ty, em sẽ đến thành phố khác để không còn nhìn thấy anh nữa. Em sẽ tự chữa lành và bắt đầu hành trình mới của mình. Em vẫn mong mọi cảm xúc của mình là từ ảo tưởng mà ra, vậy nên em cũng sẽ tự quên đi bằng những ảo tưởng của bản thân. Em không có dũng khí để biết được những suy nghĩ của anh về em. Em cũng mong không biết sự thật để cả anh và em không khó xử. Em mong anh vẫn là chàng trai tử tế và hãy yêu người thương của mình thật nhiều. Chúc anh hạnh phúc cùng với tình yêu của mình.
© Umi - blogradio.vn
Xem thêm: Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu