Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những năm tháng gặp anh với tôi mãi là điều đẹp đẽ tôi muốn giữ

2021-05-31 01:30

Tác giả: Dung Lê


blogradio.vn - Năm 16 tuổi, tôi gặp anh, dẫu đã từng có chút nuối tiếc vì không dũng cảm để bước về phía anh sớm hơn nhưng những năm tháng gặp anh với tôi đó mãi  là điều đẹp đẽ mà tôi muốn giữ.

***

Tôi vừa đỗ vào cấp 3 là một ngôi trường ở thành phố ngoài vùng tôi sinh sống. Tôi muốn vào trường này đã lâu bởi lẽ tôi đã bị thu hút thành tích học nơi này. Tôi lên những kế hoạch cho ba năm học của bản thân. Có lẽ với tôi một trong những kế hoạch không được thiết lập đó là tình yêu, tôi muốn tập trung cho việc học hơn.

Học kì I lớp 10 của tôi trôi qua khá êm đẹp, tôi đã gặp những người bạn mới, học được những kỹ năng xã hội và nhiều điều ở môi trường mới này lắm. Tôi có cô bạn cùng phòng suốt ngày kể về thành tích anh lớp trên, nghe qua rất là giỏi đấy, rất ấn tượng. Vào ngày 20 tháng 10 tôi có nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh nhưng vì không quen nên tôi cũng không quan tâm lắm.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra và nó còn nằm ngoài vùng kiểm soát của tôi. Tôi đã gặp anh. Ban đầu tôi chỉ tò mò anh trông ra sao, thế nào, sao lại có người học giỏi thế cơ chứ. 

Những cuộc gặp gỡ vô tình giữa anh và tôi diễn ra liên tục sau đấy. Hình như tôi bắt đầu có sự để ý đến anh. Càng tìm hiểu về anh tôi lại thấy ngưỡng mộ. Anh học giỏi lắm, anh nằm trong đội tuyển thi quốc gia của trường, anh biết chơi guitar. Riêng khoản chơi guitar đã ăn điểm trong tôi rồi ý. Anh còn hát hay rồi nhiệt tình giúp đỡ mọi người nữa. Chẳng bao lâu, sự ngưỡng mộ ấy dần chuyển sang một thứ tình cảm khác. Tôi thích anh ấy.

hen_-_ho_5

Tôi bảo cô bạn tôi chỉ muốn tập trung việc học thôi, yêu đương dễ làm tôi xao lãng nhưng làm sao được khi lý trí tôi không thể thắng được cảm xúc con tim của mình. Mắt tôi cận nhưng trong đám đông tôi lại nhìn thấy anh đầu tiên.

Tôi cũng muốn được yêu và khát khao được yêu lắm chứ, tập trung việc học chỉ là cái cớ để bản thân không tổn thương, không có những vết nứt lần nữa. Tôi sợ một mối quan hệ, sợ lắm nhưng cũng muốn có ai cận kề. Tôi quyết định chỉ giữ tình cảm này trong lòng, anh ấy xa vời với tôi lắm, tôi không với được đâu. Trước đó tôi cũng cố gắng nói chuyện với anh bằng việc hỏi bài rồi gửi bài tập, anh trả lời và giúp đỡ rất nhiệt tình nhưng xong việc rồi thì thôi.

Tôi lặng lẽ thích anh, chầm chậm vậy mà cũng đã gần 9 tháng. Tôi nhớ ngày hôm ấy, khoảng cách của tôi và anh chưa bao giờ được rút ngắn thế này. Tôi được giao lưu với một số anh chị khối trên. Mọi ánh mắt tôi chỉ tập trung vào một người, tôi nhìn anh, sao con mắt anh ấy lại đượm buồn thế vậy nhỉ. Anh ít nói, giọng anh trầm nhưng lại ấm áp lạ kỳ. Nhiều người cùng lên tiếng đề xuất ý kiến một lúc vậy mà anh vẫn nghe ra giọng tôi và bảo tôi nói, anh thật để ý những điều nhỏ nhặt. 

Tôi nghe anh kể đôi chuyện, có gì đó bi quan trong đó, tôi cảm nhận sâu trong anh lại là một người khác không như vẻ bề ngoài. Cách anh hỏi và trả lời như thể anh đã chịu đựng nhiều thứ, phải cố gắng mỗi ngày và chắc hẳn anh rất mệt khi mỗi ngày đều đối diện với nó. Lúc này đây, tôi thấy thương anh nhiều lắm, anh không chỉ áp lực về học tập mà đến cuộc sống.

Tôi đã từng khóc vì anh rất nhiều, tôi cũng bất lực vô cùng vì chẳng thể làm gì cho anh ngoài việc đứng đây nhìn anh rồi thấy đau lòng. Sao người con trai tôi thương lại như vậy chứ? Tôi, những mảnh vụn còn sót lại giờ đây chỉ muốn bên cạnh anh, quan tâm anh dù vô cùng thầm lặng mà bầu bạn cùng anh thôi. 

hen_-_ho_6

Tôi nói chuyện với anh nhiều hơn, tham gia nhiều trò chơi có mặt anh. Tình cảm trong tôi cứ thế mà dần lớn lên. Tôi thấy anh nói chuyện và vui cười rất nhiều với một chị cùng tuổi, trong tôi cũng có chút lo lắng, sợ anh đã người thương. Nhưng hỏi thăm tình hình thì anh vẫn chưa nên tôi đã bớt đi nỗi lo. Anh trêu chọc tôi vài lần, chúng tôi cũng thân mật hơn hẳn. Anh cho tôi hẳn tài liệu ôn thi của anh. Và, tôi quyết định tỏ tình anh.

Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình cho anh biết không nhất thiết anh phải đáp trả, muốn anh biết đã có người thích anh thế này thế kia vậy nên anh hãy vui tươi lên yêu bản thân vào. Tôi nghĩ chỉ dừng lại việc tôi nói ra tâm tư của bản thân cho anh nghe thôi nhưng thực sự tôi đã rất buồn khi nghe anh nói những gì anh nghĩ về tôi. Anh bảo đã từng để ý tôi, anh thấy tôi cùng sở thích của anh và câu nói “Em là mẫu người anh thích” đã khiến tôi khóc ngay sau khi đọc được. 

Anh cũng đã có một mối tình cấp 2 như tôi, để lại nhiều thất vọng khiến anh khó thể mở lòng. Anh bảo anh đã có lúc muốn bắt chuyện tôi nhưng lúc đó lại nghe tin tôi có người thương nên lại thôi. Tôi giãi bày anh nghe nhưng đã quá muộn rồi. Anh ấy đã từ chối. Anh ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi những vụn vỡ cũ. 

Đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì không có được anh mà tôi khóc mà tôi khóc cho những gì tôi đã bỏ lỡ. Ai cũng muốn được yêu nhưng không ai chủ động cả. Đối với tôi mà nói, không sao, được nói ra là tốt, không đáp cũng không thành vấn đề.

“Tình yêu bắt đầu bằng sự tình cờ

 Tình yêu ở lại do sự lựa chọn”.

hen_-_ho_3

Mãi sau tôi mới biết, anh và chị lớp trên đang yêu nhau. Câu nói “Nếu anh có thích ai thì em cũng đừng buồn nhé” tôi đã hiểu vì sao. Tôi không trách anh nhưng lại thấy vui vì đã có người bên cạnh. Mong sao chị sẽ phần nào chắp vá trong anh. 

Tôi cũng đã từng thắc mắc nếu tôi đủ dũng cảm tiến lại gần anh sớm hơn thì có phải chăng tôi đã bên cạnh anh không? Chị ấy đã làm điều đó, chị ấy đã bên anh mà không phải tôi. Tôi mong tôi sau này đủ dũng khí để theo đuổi một người nào đó. Năm 16 tuổi, tôi gặp anh, dẫu đã từng có chút nuối tiếc vì không dũng cảm để bước về phía anh sớm hơn nhưng những năm tháng gặp anh với tôi đó mãi  là điều đẹp đẽ mà tôi muốn giữ.

© Dung Lê - blogradio.vn

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top