Chúng ta của năm ấy
2022-01-24 01:25
Tác giả: MINH DAO
blogradio.vn - Tương lai còn ở phía trước, tình cảm hôm nay thời gian sẽ cho cô một câu trả lời đúng đắn nhất. Tình bạn hay tình yêu luôn cần một sự cảm thông và thấu hiểu nhưng tình yêu lại cần sự kiên trì. Xuân không vội vã, trên đời này không có cái gì là vĩnh viễn, cô hiểu nhưng cô vẫn tin rằng trên thế giời này vẫn tồn tại tình yêu, vẫn sẽ có người có thể nắm tay cô, cùng cô đi hết cuộc đời này.
***
Cây bàng già trong sân đang rụng lá, cây bị mọt ăn rỗng ruột, bác bảo vệ đang chát vôi xung quanh gốc và phun thuốc mọt cố xem có cứu được nó hay không? Hôm nay lớp 11E trực tuần, khoảng ba bốn học sinh nữ cầm một chiếc chổi rễ to gom lá cây vào một góc để mang đi.
Thời tiết mùa hè nóng nực, cô giáo chủ nhiệm ra nhắc học sinh quét nhanh vào lớp nghỉ. Bên góc bên kia, mấy học sinh nam đã quét xong khu vực cổng trường xách chổi quay vào lớp. Một câu bé cao nhất trong đám học sinh đấy đi đến gần giành lấy chiếc lá chổi trên tay một cố bé tết tóc hai bên rồi cầm xẻng hót lá vào tải. Cô bé đỏ mặt lúc lắc hai bim tóc dài ngang lưng, mấy cậu con trai xung quanh huýt sáo vỗ tay ầm ĩ, trên hành lang lớp học, ánh nắng vàng loé sáng trên từng ô cửa sổ. Một ngày học mới lại bắt đầu.
Khối mười một có năm lớp chia ra thành ban tự nhiên và ban xã hội. Ba lớp A,B,C là ban tự nhiên còn D và E là lớp xã hội. Tuy phân ra như vậy nhưng trong một lớp cũng có người học ở lớp tự nhiên nhưng thi ban xã hội và ngược lại. Lớp 11E là lớp chuyên Văn Anh, do là lớp Văn nên số con gái nhiều hơn con trai, cả lớp có 11 mì chính cánh trên tổng sĩ số 40.
Cậu nam cao cao kia tên là Phương, theo ban tự nhiên còn cô bé có hai bím tóc tên Xuân là lớp trưởng lớp 11E cũng là cây văn của lớp. Sắp thi cuối kỳ, sang năm là cuối cấp sắp sửa thi Đại học, ai cũng có vẻ lo lắng khẩn trương. Khối 12 đang làm hồ sơ đăng ký trường thi Đại học. Thầy văn thư hôm nào cũng ôm một trồng hồ sơ mặt đằng đằng sát khí đi chất vấn mấy anh chị khối trên, đã hướng dẫn quy chế thi và cách khai hồ sơ mà khai sai be bét. Cô giáo chủ nhiệm cũng giáo huấn cả lũ hè năm nay đừng có mà rong chơi, cố gắng ôn luyện, năm sau là năm quan trọng quyết định thành bại của cả đời học sinh.
Đang là tiết Văn, cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài trên bục. Phương không nghe giảng mà đang nhìn ra cửa sổ, ngoài sân cây bàng già khẽ lay động trong gió, xung quanh gốc lá đã rụng một lớp dày, mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua vài ba chiếc lá khô lại rơi xuống. Sân trường im phăng phắc, bên lớp bên, tiếng thầy giáo đang giảng bài vọng sang cả bên này, lớp đó đang học tiết toán, môn học mà cậu thích nhất.
Một cục phấn bay vèo sượt qua chỗ của cậu, cô giáo chủ nhiệm đang đẩy cái kính bị trễ lên cho vừa tầm, nheo mắt nhìn cậu học sinh tâm hồn đang treo ngược cành cây. Cậu nam sinh vội vàng đứng lên, cô giáo vừa hỏi gì đó nhưng cậu không chú ý. Trong lớp có tiếng cười rúc rích, Xuân ngồi cạnh cúi xuống giả vờ nhặt bút thì thầm một câu.
“Thưa cô là Tố hữu ạ” cậu trả lời.
Cô giáo vẫy thước kẻ để Phương ngồi xuống nhưng ánh mắt thì nhìn sang cô học sinh ngồi cạnh như nói rằng “Tôi biết hết đấy nhé”. Cô học sinh có bím tóc tết ra sau lưng cúi đầu vào quyển sách khẽ đỏ mặt, cậu nam sinh bên cạnh lại mím môi cười vui vẻ, cậu ngồi thẳng lưng nhìn vào sách, hôm nay học Văn hay hơn mọi hôm thì phải.
Lớp trưởng đang đi phát đề cương ôn luyện đến từng bàn, đằng sau Phương khệ nệ bê một chồng tài liệu cao đến tận cằm. Hạnh kính cận bàn đầu bảo rằng trông cậu giống thái giám tổng quản đi sau thái hậu. Phương vui vẻ bắt chước bộ dạng của mấy thái giám trong phim lả lướt lả lướt, mọi người lăn ra cười ầm ĩ. Cậu nhúm người khom lưng uốn gối kính cẩn giơ tay cho Xuân lớp trưởng vịn giả giọng eo éo “Mời thái hậu về phượng sàng ngồi”. Xuân cũng phối hợp để tay lên tay Phương “Hồi cung” rồi nhấc chân học theo điệu bộ của mấy phi tần nhón từng bước một đi về chỗ. Một tràng cười rung bàn nổ ra, cô giáo bộ môn đi ngang qua lớp cũng phải lắc đầu phì cười.
Hôm nay là ngày thi học kỳ, như thường lệ môn thi đầu tiên là lúc nào cũng là môn văn, đề thi có 10 câu trắc nghiệm và hai câu tự luân. Phương khoanh hết 10 câu trắc nghiệm rồi ngồi nhìn trời đất ngoài sân. Cô chủ nhiệm đi ngang qua cầm thước gõ vào đầu cậu rồi chỉ chỉ vào tờ bài. Phương gãi đầu cười rồi cầm bút lên tiếp tục làm, may mà đề thi có in cả bài thơ của tác giả chứ nếu cô mà chỉ để tên bài thơ không cậu cũng chả nhớ gì mà chém gió. Bên kia Xuân đã viết hết mặt thứ tư của tờ giấy, cô giáo đi qua đứng lại đọc lướt qua cười hài lòng.
Kết thúc kì thi cũng là lúc ve hè đã kêu râm ran trên sân trường, nhiệt độ ngoài trời ngày càng nóng, quạt trần đã bật số to nhất, mấy cậu nam sinh cuối lớp phanh cúc ngực phơi ra trước mấy cái quạt trần làm mấy cô gái bàn trên không ai dám quay xuống vì ngượng.
Xuân đang trả bài kiểm tra môn Văn cho cả lớp, Phương được năm điểm, phần trắc nghiệm đúng được 8 câu và phần tự luận được một điểm vừa đủ điểm trung bình, với cậu thế là được rồi. Phương vui vẻ mang bài kiểm tra khoe chiến tích khoanh bừa với thằng bàn bên.
Chương trình trên lớp đã hết, tiết Văn hôm nay cô giáo dành thời gian đọc điểm tổng kết của từng học sinh. Khi đọc đến điểm của lớp trưởng cô không giấu được tự hào về cô học trò cưng, năm nay điểm tổng kết của Xuân cao nhất khối, tất cả các môn đều trên chín phẩy là học sinh xuất sắc của năm nay.
Cả lớp vỗ tay ầm ỹ, bên cạnh Xuân, Phương cầm hai chiếc dép vỗ vào nhau bồm bộp bụi bù bụi mịt. Cô giáo cầm thước kẻ dứ dứ về phía cậu học trò quỷ sứ. Tuy điểm thi mấy môn xã hội của cậu chả ra làm sao, nhưng cô cũng khó mà giận cậu học trò tinh nghich này được, hôm nào cậu mà nghỉ lớp học lại thiếu muối.
Thời gian trôi thật là nhanh, hè sang thu đến, học sinh đến trường trong niềm hân hoan mới, đôi bạn cùng bàn gặp lại nhau sau ba tháng nghỉ hè dài, hai đứa học khác ban nhau, nghỉ hè mỗi người học thêm ở một nơi gặp nhau cũng khó.
Phương đưa tay véo má yêu cô bé “Nhớ thế không biết”
Xuân tức giận lấy tay đánh cậu hét lên “Biến ra chỗ khác”.
Phương lại cậy tay dài đưa tay giật bím tóc của Xuân làm Xuân la oai oái “Thằng điên kia” rồi cáu tiết giơ bộ vuốt mèo đuổi theo thằng bạn chạy quanh bàn.
Đầu năm còn tương đối nhàn nhã, mấy môn học mới bắt đầu khởi động ôn lại kiến thức rơi rụng của năm trước nên nhà trường tổ chức giải bóng đá nam toàn trường. Lớp 11E giờ là lớp 12E vừa hay có đủ mười một mống con trai vừa đủ một đội bóng nên cũng đăng ký tham gia, to béo còi cọc ra sân hết.
Cô giáo chủ nhiệm treo giải thưởng một trận thắng cô thưởng hai trăm nghìn cả lớp vỗ tay rần rần. Xui xẻo thay khi bốc thăm chọn cặp, lớp 12E đấu với lớp 12A, lớp đấy con trai phải thành lập được 3 đội bóng, toàn thằng to như cái chày.
Mấy cô bạn trong lớp ngồi mơ mộng bàn tán về đội bóng lớp bên kia, Hạnh kính cận bàn đầu xuýt xoa sao con trai lớp người ta đẹp trai manly thế không biết làm đám con trai tức nổ phổi. Mấy cậu con trai hè nhau khiêng cô bé kính cận vứt sang bên lớp 12A, cô bé kính cận la hét ầm ỹ, cả khối lớp 12 ló đầu ra hóng chuyện ồn ào cả góc sân trường.
Hôm nay là ngày gia quân của mì chính cánh, lần đầu tiên trong ba năm học mì chính cánh lấy lại được thể diện trước đám con gái trong lớp. Mấy cậu thanh niên choai ưỡn ngực oai vệ đi vào sân. Sân bóng không có mái che, mọi người ngồi bệt xuống đất, lớp đã thành lập tổ hậu cần mua nước và đồ ăn phục vụ đội bóng, Phương tiền vệ chạy thẳng đến chỗ lớp trưởng.
“Nóng quá! quạt mát tí đi”. Phương giật tay áo Xuân giả bộ yếu đuối bị cô nàng lườm nhưng vẫn giả bộ đáng thương “Nóng thế này làm sao mà đá được”.
Xuân giật mạnh cái quạt trên tay Phương quạt như vũ bão. Tuấn béo đưa cái quạt cho Hân lớp phó “Thấy vợ người ta chưa?”
“Ranh con đi chỗ khác chơi”. Hân giang chân đạp cho Tuấn béo một phát. Cả lớp lại cười rộ lên.
Thầy thể dục tuýt còi. Cả đội lục tục đứng dậy vào sân. Hai đội dàn hàng ngang chào khán giả rồi đi qua bắt tay nhau. Đội lớp bên cao hơn lớp bên này cả một cái đầu. Sau màn tung đồng xu lớp 12A có bóng trước.
Với đội hình không đồng đều như thế dĩ nhiên lớp 12E bị lớp 12A đè bẹp, dù Phương đá gần như lăn xả gỡ được một bàn danh dự cho đội nhưng cách biệt tỉ số vẫn là ba bàn, lớp 12E bị loại. Đám con trai mặt mũi tiu nghỉu chán nản ngồi tu nước ừng ực, Hân lớp phó lấy quạt quạt mát cho Tuấn béo ra chiều an ủi “Đá thế là giỏi lắm rồi, bên kia sĩ số đông gấp mấy mình. Một trận nó thay người đến mấy lần, đá thì ác, toàn chọc khe cho bên mình ngã ra còn đội nó chưa động vào đã lăn đùng ra! gian thế thì thắng làm sao được". Mấy bạn gái vừa an ủi đám con trai lớp mình vừa bới tội đội bên kia chơi xấu mình thua cũng bình thường thôi mà.
Đám con gái mỗi người một chân một tay người thì quạt mát người lấy nước an ủi cho mấy đấng mày râu lên tinh thần làm cho đám con trai bên lớp 12A ghen tị đỏ cả mắt. Cả lớp 12A có tám mống con gái, là động vật cần nâng niu bảo tồn, đợi mấy nàng ấy quạt mát cho mình á, mơ đi nhá.
Sau trận thua ấy, thời gian cứ như bị ai cướp mất, vụt trôi đến kỳ thi thử đầu tiên, hôm nay là chủ nhật, trường học được bố trí mô phỏng kỳ thi thật. Cả trường có 12 phòng thi, dù sao hôm nay cũng là thi thử không ai có vẻ căng thẳng gì cả.
Cả lớp tập trung ở sân trường ngồi so đáp án riêng Phương đang tụm lại với mấy cậu bạn bên lớp bên, lớp 12E đều là ban xã hội không có ai bàn luận cùng cậu cả. Hôm nay Xuân không tham gia thi, gọi mấy cuộc cả di động lẫn số nhà không ai nghe máy. Cô giáo chủ nhiệm cũng hỏi thăm mấy bạn học ở gần nhà Xuân nhưng không ai biết cả. Thôi dù sao cũng chỉ là thi thử, còn mấy đợt thi thử nữa, không thi đợt này thì đợt sau.
Ngôi nhà ba tầng đóng cửa im lìm, Phương ấn chuông thử nhưng không ai ra. Cậu vòng ra quán nước hỏi thăm nhưng bà bán nước cũng không biết gia đình đó đi đâu. Phương lững thững dắt xe đạp ra về. Phương định khi lớp học thêm Toán kết thúc tầm 9 giờ tối cậu lại vòng lại đây lần nữa.
Trời sang xuân mưa phùn bắt đầu rả rích, trên đường lác đác có người mặc áo mưa, đường chỗ ướt chỗ ráo, bầu trời vô cùng ảm đạm. Xuân lớp trưởng nghỉ học đã gần một tuần, cô giáo báo với Hân lớp phó để phân công công việc của lớp, không ai biết có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người chỉ thắc mắc chốc lát rồi thôi. Trên bàn đầu gần lối ra nhất Phương đang ngồi cặm cụi nhắn tin, một loạt tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi đáp, mọi người vẫn vui vẻ bàn luận kết quả thi thử, không có Xuân vị trí nhất bảng bị lớp khác chiếm mất tiếc quá.
Một tháng nay lớp trưởng không đến lớp, mọi người đã cảm nhận thấy điều bất thường. Sắp thi Đại học rồi, còn việc gì quan trọng hơn việc học lúc này. Mọi người bắt đầu bàn luận nguyên do, có mấy bạn nữ chơi thân với Xuân biết cả chỗ làm của bố mẹ Xuân, mọi người bàn kế hoạch phân công nhau đến tận nơi để hỏi, một nhóm thì nhận sau khi học thêm buổi tối xong sẽ qua nhà Xuân xem thế nào.
Cô chủ nhiệm đột ngột xuất hiện dẹp ngay kế hoạch của mọi người nghiêm cấm học sinh không được đi lung tung sau giờ học, các thầy cô sẽ có kế hoạch thăm hỏi học sinh, việc của các em bây giờ là học. Bên kia góc lớp Phương đang cặm cụi chép bài, bình thường mấy môn học này Phương chả bao giờ chép giờ lại tranh thủ giờ ra chơi để học, ai cũng bảo mặt trời dạo này mọc đằng Tây.
Phương không có khả năng tốc ký như mấy bạn chuyên Văn. Vở văn của cậu cứ gọi là xé hai trang đầu đi thì thành vở mới. Trước mặt bàn là quyển vở ghi chép mượn của Hân lớp phó, cậu ngồi tỉ mẩn chép lại vừa chép vừa quay sang xỉ vả bà lớp phó chữ gì mà xấu thế, luận mãi không ra.
Trong khuôn viên của bênh viện, trên thềm xi măng của dãy nhà khám bệnh, giờ này đang giờ nghỉ trưa, khu khám bệnh khá vắng người, các ghế đá đã bị người ta chiếm hết, hai cô cậu học sinh đang ngồi một góc học bài,
“Mẹ cậu thế nào rồi?”
Phương hỏi mắt hướng ra sân, có một cô bé khoảng chừng sáu tuổi tay trái bị băng kín, trên bàn tay thiếu mất ngón trỏ, trẻ con hiếu động người nhà lại không để ý.
“Vẫn vậy thôi! Mọi người khuyên thế nào cũng không được?” Xuân ngồi đọc bài tập, mắt cô thâm quầng vì thức đêm.
“Tuần sau đi học không?”
Phương quay qua vén mái tóc dày xù của cô bạn, tóc Xuân hôm nay không tết mà buộc gọn lại bằng dây thun, mặt bơ phờ không có tí sức sống.
“Thứ hai mẹ tớ xuất viện về nhà bà ở. Ở đấy có bà ngoại với giúp việc trông, nếu thấy ổn thì tớ đi”
“Ông ý mấy hôm nay có đến không?"
“Đến gì?” Xuân dựa cằm vào đầu gối nói tiếp.
“Bên kia con trai ông ý mới đầy tháng còn nhớ gì đến bên này? Cậu mợ cũng khuyên mẹ buông tay nhưng mẹ tớ nhất quyết không chịu. Giờ đến con cũng có rồi giữ thì có ích gì? Bình thường Ông ấy chả mấy khi về nhà giờ thì dọn hẳn sang bên đó ở. Ông ý bảo nếu mẹ chấp nhận ly hôn nhà sẽ để cho mẹ con tớ”.
Xuân chán nản duỗi chân ra nghịch chiếc lá dưới chân, dù sao chuyện cũng trong dự liệu, chỉ có mẹ cô mãi u mê không tỉnh, tin người đàn ông sẽ quay đầu không bằng tự bản thân mình đứng dậy làm lại từ đầu. Bố mẹ cô cãi vã bao nhiêu năm không có hồi kết, sự xuất hiện của đứa em trai cùng cha khác mẹ kia đã đặt dấu chấm hết tất cả. Cô và mẹ giờ đã chả là gì trong mắt của bố nữa rồi.
Phương lôi ra trong balo một bộ đề toán và đề thi môn Anh Văn, trong cặp là một chiếc hộp hình trái tim, mai là valentine cậu đã mua hộp socola này từ đầu tuần nhưng hôm nay cậu cảm thấy không nên tặng. Sự phản bội của bố đã gây ra cú sốc tinh thần quá lớn cho gia đình và cả Xuân. Phương đóng balo lại đưa bộ đề cho cô bạn rồi ra về.
Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, dáng Xuân đứng trên hành lang cô đơn đến lạ. Lúc nãy Xuân đã nhìn thấy cái hộp trong balo của Phương, không biết ai có may mắn nhận hộp quá ấy nhỉ? Xuân nhìn từng giọt nước mưa nhỏ xuống mái hiên nhà. Mẹ đang truyền nước trên giường bệnh, mấy hôm nay bà vẫn không chịu ăn, bác sĩ khuyên người nhà đưa bà đến bác sĩ tâm lý hoặc các bệnh viện chuyên khoa về thần kinh.
Xuân ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường vuốt ve gò má gầy gò của mẹ, giờ đây không ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ xinh xắn bầu bĩnh trong bức ảnh cưới và người đàn bà gầy trơ xương nằm trên giường này là cùng một người. Biến cố lần này đã cướp đi ham muôn sống của mẹ, mẹ cô giờ đây chỉ còn một cái vỏ rỗng. Bố đã có gia đình mới không thiết tha gì đến bên này, cô chỉ còn mẹ mà thôi.
Tuần học mới bắt đầu, Xuân đã đi học trở lại, bạn bè trong lớp vây quanh cô hỏi han, mọi người phấn khởi vì đầu tàu hôm nay đã trở lại, mọi người rôm rả phao tin gần đây Phương mới có bóng hồng mới là Hoa lớp bên cạnh, người được điểm cao nhất môn Anh trong đợt thị thử vừa rồi. Tuấn beo cảm thán “Xuân không tham gia thi thì mới thế chứ không bên lớp đó làm gì có phần”.
Hạnh kính cận cũng tham gia “Lớp trưởng đi học phải xem thế nào đi chứ? Không thể để phù sa chảy ruộng ngoài được? Hoa nhà nào cắm chậu nhà ấy thôi. Sang bên này bê chậu là không được”. Mấy đứa con gái đồng thanh cười gật đầu “Đúng rồi đấy. Nhà có mỗi thằng con trai để nó bê mất là không được, lát mua cái xích xích vào chân bàn”. Hân hùa theo cả lũ lại cười rúc rích.
Tuấn beo bức xúc “Nhà bà có mỗi thằng con trai thế bọn này là không khí à?”
Hân đốp lại “To béo hết cả cái cột gôn mà còn để bóng nó lăn vào! Ở đấy mà vỗ ngực”.
Lũ con trai phía sau cười ầm ĩ, Tuấn beo tức mình ôm cái bụng béo ra hích Hân một cái. Lũ con trai vỗ tay rào rào cười khoái trá. Trong sân trường ánh nắng bắt đầu ló ra từ sau rặng cây. Thời gian đã không còn nể nang người trong cuộc, dần trôi về cuối con đường.
Mười hai giờ trưa, khi Xuân mang nộp sổ đầu bài cho thầy tổng phụ trách rồi mới quay ra nhà để xe. Mọi người đã ra về hết, xe của Hoa lớp bên cạnh bị hết điện thì phải, mấy bạn nữ vây xung quanh xem xét chiếc xe, Phương đi ngang qua dừng lại hỏi thăm rồi dựng xe mình lại dắt xe Hoa ra phòng bảo vệ xin sạc nhờ. Xuân cúi đầu đi thẳng ra xe mình lái về nhà không biết rằng đằng sau, cậu bạn cùng bàn nhìn Xuân đi ngang qua vẻ mặt ngơ ngác.
Mẹ con Xuân giờ về ở với ông bà ngoại ở phố Trịnh Tiến Đông, mảnh đất mặt tiền chia làm hai căn, một ông bà ở bên kia là cậu mở ở, tầng một cho thuê để buôn bán. Hôm nay, Xuân về nhà cũ lấy đồ. Vừa vào đến nhà đã thấy một cặp vợ chồng đang đứng ngoài quan sát căn nhà. Xuân đi vào rồi cố tình sập cửa thật mạnh. Cặp vợ chồng kia thấy vậy vội vã đi mất.
Tháng tư sang, năm nay là năm đầu gộp chung thi Đại học và thi tốt nghiệp, mỗi thầy cô đều dành phần đầu tiết để nói đi nói lại quy chế thi của năm nay như sợ nói một lần đám sĩ tốt nhà mình không để vào đầu, lơ nga lơ ngơ đi thi mà vi phạm là tạch luôn. Lớp trưởng vẫn miệt mài ngồi học, phạt thẳng tay bất cứ ai gây rối trong giờ học không cần biết lý do.
Hạnh kính cận thì thào với mấy đứa bàn dưới “Dạo này cơm không lành canh không ngọt tụi mày ạ. Khó ở ở trong người” - Cả lũ con gái cười rúc rích.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, hôm nay là tiết học cuối cùng của môn Văn sau tiết này tất cả tập trung ôn luyện cho kỳ thi sắp tời. Lớp 12E phần đông tập trung vào hai khối thi Toán Văn Anh và Văn Sử Địa. Hai tổ hợp này đều có môn Văn nên cần mọi người tập trung cao độ. Cuối tiết cô dành mấy phút để nói mấy lời cuối:
“Các em. Cô trò mình đã đồng hành với nhau ba năm. Còn mấy tháng nữa là ra trường rồi, cô rất hy vọng các em có thể phát huy tối đa những gì mình đã học 12 năm qua trong kỳ thi sắp tới. Cô và bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào các em, cố thêm mấy tháng nữa là được xả hơi rồi đừng bốc đồng làm gì để sau này bản thân mình phải hối tiếc. Tương lai phía trước còn dài lắm! Sau kỳ thi này thế giới rộng lớn mới thực sự mở ra trước mắt các em! Cố gắng mở to mắt ra mà nhìn đề thi biết chưa?" Cô nhấn mạnh câu cuối cùng.
“Dạ biết rồi”. Cả lớp đồng thanh trả lời.
Lớp tan học, còn Xuân và Phương ở trong lớp, Phương giành lấy balo của Xuân, Xuân với tay lấy túi đựng đồ để dưới chân thì Phương cũng nhanh tay giành lấy nốt, đang trừng mắt nhìn nhau thì thấy bóng dáng của Hoa lớp bên đứng ngoài cửa ngó vào. Xuân giật mạnh đồ trong tay Phương rồi đi thẳng.
Lớp học thêm Văn hôm nay có nhân tố mới, một cậu Nam sinh to oành ngồi chiếm mất một góc lớp học. Cô giáo dạy văn cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của chúng ta chống chiếc thước kẻ xuống bàn nhìn cậu học trò cà phất của mình với vẻ bất lực.
Dưới góc đường gần nhà Xuân, có hai chiếc xe đạp điện dựng cạnh nhau, trên thảm cỏ công viên cách đó vài mét Xuân đang duỗi chân ra phơi nắng, khuôn mặt xinh xắn bầu bĩnh lấp lánh trong ánh nắng vàng, chiều dần buông.
“Ôn thi đến đâu rồi” Xuân hỏi.
“Vẫn thế. Thời gian giải đề Lý, Hóa chỉ khoảng 50 phút một đề tớ đang cố gắng giảm xuống còn 45 phút thôi! Toán thì khó hơn một chút khoảng 60 phút với đề khó. Phải chắc 3 điểm 9 mới được”.
“Năm nay thi gộp đề thi sẽ không khó lắm đâu”.
“Thế càng phải làm tốt hơn!” Phương trả lời “Mẹ cậu dạo này thế nào?”.
“Tốt”.
“Họ không cãi nhau nữa à?”.
“À, vẫn còn. Có bao giờ ngừng đâu”. Xuân xé nát một cái lá khô. “Đó là chuyện riêng của họ. Mình không muốn quan tâm nữa! Mình sẽ đi học đại học, học thật tốt đi làm rồi kiếm tiền”.
“Cố lên. Cùng nhau chứ”
“Ừ, cùng nhau” Xuân gật đầu.
Phương trìu mến nắm tay cô bạn nằm ngả đầu xuống cỏ gối đầu lên tay! Bên cạnh Xuân đang ngồi ăn socola trong hộp quà hình trái tim. Đài của phường đã phát nhạc chiều, xe cộ giờ tan tầm đã bắt đầu đông đúc.
Cảnh sát mặc áo vàng đã lập chốt ở cổng trường, khu vực thi được quay bằng dây vàng chuyên dụng. Đã gần sát giờ thi môn thi đầu tiên, lớp 12E tập trung ở một góc sân trường. Xuân vẫn còn chưa đến, Phương nán lại đợi. Quản trường đã đánh hồi trống đầu tiên Phương đành lê bước vào lớp. Đằng sau cô bé tết hai bím tóc hai bên mồ hôi ướt áo chạy vội vào phòng thi.
Kỳ thi năm nay 4 trường phổ thông trong địa bàn trộn lẫn để thi chung, Xuân và Phương cùng một khu vực thi. Hết môn thi đầu tiên, bố Phương đã đợi sẵn ở cổng trường, đằng sau Xuân đang dắt xe đạp, bóng dáng cô đơn in trên đường lớn.
Kết thúc kỳ thi là bữa tiệc chia tay, đám con gái có khóc lóc chút xíu nhưng rồi cũng thôi chỉ là điên cuồng chụp ảnh. Trong lớp học ngoài sân trường nhà để xe ngay cả nhà vệ sinh cũng không tha. Mọi người ký tặng nhau chằng chịt trên áo đồng phục.
Xuân không có mặt nghe đâu mẹ lại nằm viện, mấy bạn có bố mẹ quen biết với ba mẹ Xuân có biết chuyện. Ba Xuân có bồ nhí có cả con riêng, vì chuyện này mẹ Xuân đến cơ quan làm ầm ĩ khiến bố Xuân bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, đang bị tạm đình chỉ công việc đến khi giải quyết ổn thỏa việc gia đình.
Bố Xuân bán căn nhà gia đình đang ở mua nhà cho bồ nhí, mẹ con Xuân phải dọn về với ông bà Ngoại. Mẹ Xuân tìm cách tự tử mấy lần nhưng đều phát hiện kịp lúc giờ vẫn đang nằm viện. Mọi người cảm thán cho hoàn cảnh của Xuân, may mà Xuân nghị lực, bố mẹ như vậy mà học tập vẫn không sa sút tí nào. Cô giáo chủ nhiệm nhìn sang cậu học trò ngồi cùng đám nam sinh ở cuối lớp. Hôm nay cậu không ồn ào như mọi khi mà có vẻ trầm mặc, chăm chú nghe các bạn nói cười.
Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, cô tân sinh viên khoa Đông phương học trường đại học quốc gia đang đi tìm ký túc xá của mình, đằng sau “Thái giám tổng quản” Phương tay kéo một chiếc vali lớn, lưng đeo một chiếc balo học sinh, tay cầm thêm túi nilon đựng giày. Mọi người phòng ký túc xá trêu trọc người yêu à. Phương cười trả lời thay “Tớ là Lao Ái"”rồi nháy mắt ẻo lả với mấy cô bạn. Xuân phì cười.
Tương lai còn ở phía trước, tình cảm hôm nay thời gian sẽ cho cô một câu trả lời đúng đắn nhất. Tình bạn hay tình yêu luôn cần một sự cảm thông và thấu hiểu nhưng tình yêu lại cần sự kiên trì. Xuân không vội vã, trên đời này không có cái gì là vĩnh viễn, cô hiểu nhưng cô vẫn tin rằng trên thế giời này vẫn tồn tại tình yêu, vẫn sẽ có người có thể nắm tay cô, cùng cô đi hết cuộc đời này.
© MINH DAO - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu