Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân vì có anh nên không đáng sợ nữa rồi

2022-01-04 01:20

Tác giả: Hảo


blogradio.vn - Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại, vì còn có một lời hứa chưa hoàn thành, vì một bức tranh chưa vẽ, cũng vì những bông hoa tím nhỏ xinh đẹp và cuối cùng là vì một tình yêu đang nảy nở, chỉ cần gặp lại chắc chắn sẽ kết hoa.

***

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến câu lạc bộ Mỹ thuật cũng là ngày cuối cùng tôi dạo bước nơi sân trường này. Mai tôi sẽ chuyển trường. Năm nay tôi lớp 11, bây giờ đã gần cuối năm rồi, là thời điểm cuối mùa xuân và tôi đã thấy đâu đây vài dấu hiệu của mùa hạ, nhưng tôi vẫn quyết định chuyển trường, bố mẹ cũng muốn tôi chuyển đi.

Tôi đang học ở một trường nội trú, nhưng cuộc sống học đường không được tốt lắm. Các bạn trong lớp cô lập tôi. Đáng lẽ sẽ không như vậy nhưng vào hồi đầu năm lớp 10 chẳng hiểu tại sao mọi người lại xa lánh một bạn tên Ly. Chắc hẳn vì cậu ấy quá điệu. Chỉ mình tôi chơi với cậu ấy, đến cuối kì một, Ly chuyển đi. Từ đấy tôi tự nhiên biến thành đối tượng tiếp theo bị cô lập.

Tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng mọi người trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ cứ soi mói, tọc mạch, bàn tán về tôi mãi. Còn các bạn nam thì theo số đông, thấy có nhóm túm tụm vào nói, mình cũng phải chen vào nói vài câu, thể hiện "chúng ta đang cùng chí hướng", mặc kệ đúng sai, cứ hùa theo trước đã. Thế là tôi hay rúc trong câu lạc bộ Mỹ thuật. Nơi mà tôi được vẽ nên chính mình, và cũng ở đây, tôi gặp Nguyên.

Thật ra Nguyên năm nay đã học lớp 12 rồi, lớn hơn tôi một tuổi, chẳng qua hồi lớp 10 mới vào câu lạc bộ tôi không quen Nguyên nên tưởng cũng lớp 10, gọi mãi thành quen. Hồi đấy tôi vừa "được" trải nghiệm cảm giác bị cô lập, tự nhiên đời sống cũng trầm lắng hẳn nên không có đi làm quen, cũng kiểu bị mấy bạn trong lớp áp lực quá, nên không có tâm trí đi kết bạn.

thanh_-_xuan_23

Lần đầu tiên chúng tôi  gặp nhau, Nguyên thấy tôi thì hốt hoảng lắm, có lẽ vì lúc đấy đã muộn. Thường là mọi người 6 giờ đã ra về, có mỗi tôi đóng cột ở phòng Mỹ thuật tới lúc bắt đầu tiết tự học buổi tối. Khi đó cậu ấy dọa tôi.

“Lớp nào đây, vào giờ tự học rồi còn rúc ở câu lạc bộ, ghi vào trốn học bây giờ”.

Tôi lúc đấy lớp 10 thôi, ngốc nghếch lắm, tâm trạng buồn chán lại không được giải tỏa, bị liệt vào trốn học thực sự không cam tâm, tôi giảo biện ngay.

“Cậu cũng còn ở đây còn gì, đừng có đi báo cáo tớ với mấy anh chị xung kích đấy, tớ chưa bị trừ điểm nào đâu, khối 10 chắc tớ ngoan nhất rồi”.

Nguyên bật cười, có vẻ rất vui, lúc đấy cậu ấy còn lừa tôi.

“Tớ cũng vừa học lớp 10 thôi, mấy anh chị trong câu lạc bộ cứ bắt tớ đi khóa cửa phòng câu lạc bộ, vừa sợ bị ghi, vừa sợ ma lắm”.

Tôi cũng bật cười, lần đầu tiên sau những tháng ngày mệt mỏi vì bị xa lánh, tôi lần nữa nở nụ cười, một nụ cười rất tươi.

Từ đó chúng tôi làm bạn. Không hiểu kiểu gì mà tôi tin Nguyên học lớp 10 thật, cứ thấy là lại “Nguyên ơi! Nguyên ơi!”, sau này quen miệng gọi vậy luôn. Mà lớp tôi lại có một bạn nữ thích Nguyên, thấy tôi gọi thế, ghét lại càng ghét hơn.

Cô chủ nhiệm cũng biết bạn cùng lớp tẩy chay tôi, đã nhắc trên lớp mấy lần nhưng mấy bạn vẫn thế. Mỗi lần như thế, sau khi cô rời đi, những câu chửi mắng, trách cứ, đổ lỗi lại vang lên, họ nói tại tôi, cứ như tôi đã làm việc tày đình sai trái vậy. Tôi chẳng hiểu tại sao.

di_-_bien_36

Tính cách tôi khá hòa đồng, cấp 2 các bạn trong lớp và cả thầy cô đều rất thích tôi. Lên cấp thầy cô vẫn thích nhưng các bạn trong lớp thì không, mấy đứa con gái hay xúm lại với nhau, gọi tôi là “hồ hởi hóa” hoặc là “con hồ hởi này” hay đôi lúc còn xúc phạm hơn… Họ cứ nói vậy dù thật ra những người ấy cũng chẳng có gì hơn tôi cả, không học hành, không cố gắng, "học nhiều làm gì, sau này ai thèm để ý mấy cái bằng cấp kia", "Người yêu tao bảo điểm yếu thì thôi, sau này anh nuôi"...Tôi cảm thấy mình làm đúng nghĩa vụ của học sinh, tích cực trong các hoạt động, chăm chỉ học tập, xây dựng bài, nhưng vẫn bị các bạn xa lánh.

Tới sau này, tôi mới biết, đó chẳng qua là do lòng ghen tị ích kỷ, cảm thấy mình thua kém và không chịu chấp nhận, sửa đổi bản thân mình. Luôn lấy những lý do buồn cười để che lấp sự thiếu hiểu biết, sự thua kém của mình. Cố khoác lên mình lớp vỏ "thượng đẳng", nhưng thật ra chỉ là những con người chối bỏ chính mình, không cố gắng, đua đòi và đầy yếu kém.

Nguyên lại khác, cậu ấy thấy có lẽ trong chuyện này lỗi cũng không phải hoàn toàn là tại tôi, Còn hay nói.

“Nếu mấy người  bạn lớp em cứ thế mãi thì nói với anh, anh tâm sự với bé, chứ anh không đi dằn mặt hộ bé đâu, phải tự giải quyết vấn đề của mình mới làm người lớn được”.

Tôi cười cười.

“Thế nếu tới năm lớp 11 mà em vẫn bị ghét thì chắc em không lớn được rồi”.

Cậu ấy mỉm cười, xoa đầu tôi, nhẹ nhàng đưa tôi thoát ra khỏi cảm giác bất lực, muốn bỏ cuộc.

thanh_-_xuan_35

Tôi còn quen thêm rất nhiều bạn trong câu lạc bộ, đều rất hòa đồng và tôn trọng nhau.Vì thế, tôi thích ở câu lạc bộ, chỉ ước sao tiết tự học buổi tối có thể trốn đến phòng Mỹ thuật, dù bị bạn cùng phòng gán mác "đi chơi với trai" mỗi lần đi hoạt động câu lạc bộ. Mà sau khi chuyện Nguyên lừa tôi bị phát hiện, cậu ấy đã chuộc lỗi bằng một lời hứa rất có tính mê hoặc.

“Anh trong đội xung kích, sau này em mà đi muộn anh sẽ bao che cho em 5 phút”.

Tôi thấy như thế đã là sai quy định rồi nên không có ý định đòi Nguyên che dấu hành động trái kỉ luật của mình nên đã trả lời.

“Thế thì không được, dù sao em cũng không đi muộn bao giờ... Hay đổi thành anh vẽ cho em một bức tranh nhé”.

Nguyên cười, chọc vào má tôi một cái.

“Vẽ em ấy hả?”

Tôi bày vẻ mặt kiên quyết như nói ra lời trọng đại với Nguyên.

“Đúng rồi, anh mà không cho em trước khi anh lên Đại học là em sẽ thi vào cùng trường Đại học với anh để đòi tiếp đấy”.

Nguyên cười rất vui vẻ, với tay xoa xoa đầu tôi nói.

“Bé là nhất, bé đỉnh nhất, anh sợ lắm”.

Tôi cảm thấy Nguyên cứ như anh chị họ tôi vậy, toàn gọi tôi là “bé” dù đã lớn rồi. Nhưng hành động và lời nói của cậu luôn rất dịu dàng, tôi chẳng thể nào chối từ cách xưng hô như vậy, đầy thân quen, không hề gượng ép. Mấy thành viên trong câu lạc bộ cứ hay đùa là chúng tôi yêu nhau nhưng thật ra là không phải. Rung động nhất định sẽ có nhưng nó không được đánh đồng với yêu, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở thích.

thanh_5

Cả tôi và Nguyên đều có nhận thức rõ ràng trong quan hệ tình cảm, chúng tôi chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn để xây dựng mối quan hệ phức tạp như vậy. Và còn đang ngồi trên ghế nhà trường việc quan trọng nhất hẳn là học tập, nên vậy tôi với Nguyên dù luôn có quan hệ rất thân thiết, cũng rất thích đối phương nhưng chẳng bày tỏ. Vì chúng tôi có tương lai và không muốn một mối quan hệ thoáng qua với người mà mình yêu quý, trân trọng, để rồi cuối cùng chỉ thu lại một câu chuyện tình chớp nhoáng.

Mỗi lần bị đùa là yêu tôi, Nguyên hay cười nói “Ừ, thích lắm, nhưng bây giờ thì không được”.

Trở về với thực tại, tôi đã đứng trước cửa phòng Mỹ thuật rồi, bây giờ đang là 5 giờ chiều, hẳn sẽ có nhiều bạn đang vẽ tranh. Tôi cũng có vài bức tranh đang lưu trữ ở đấy, tôi hay vẽ phong cảnh. Vì nó đẹp và giúp tôi giải tỏa tâm trạng của mình. Còn Nguyên thì khác thường vẽ tĩnh vật, đặc biệt là hoa, xinh đẹp và đầy ý nghĩa.

Tôi đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên vì chẳng có ai cả, chỉ có mỗi Nguyên đang tựa đầu vào cửa sổ, nhìn trời.

“Nguyên ơi, hôm nay không có ai đến ạ”.

Cậu ấy quay đầu, nhìn tôi, vẫn cười đẹp như thế.

“Hôm nay anh mượn cả phòng Mỹ thuật, mọi người không tới đâu”.

Tôi biết Nguyên muốn tạm biệt tôi, tối qua tôi đã báo với cậu ấy là sẽ chuyển trường rồi. Nguyên có lẽ sẽ rất buồn, tôi cũng buồn nhưng tôi không kiên trì được nữa. Dù biết đó là lòng ghen ghét nhưng có lẽ nó sẽ kéo dài mãi, một cách dai dẳng, tôi cũng chẳng muốn chôn vùi tuổi 17 đẹp đẽ, thuần khiết của mình. Và Nguyên thấu hiểu mọi thứ, cũng đồng ý với quyết định của tôi. Tuy sẽ buồn nhưng tôi sẽ một lần được sống đúng với tuổi học, ngây thơ và đầy nhiệt huyết. 

thanh_-_xuan_123

Nguyên đã cho tôi trải nghiệm một nửa của thanh xuân, nhưng tiếc rằng thanh xuân của tôi còn thiếu những trò đùa vui vẻ, những người bạn vui tính, những ngày rủ nhau đi chơi, cùng nhau ăn khuya, ca hát, và những bức ảnh hàm chứa cả vùng trời thanh xuân. Nguyên biết điều đó và cũng muốn tôi được trải nghiệm, cái gọi là tuổi trẻ, là sống hết mình với thanh xuân... Tôi mệt mỏi vì lớp học, bạn học của mình, tôi từ bỏ.

Cảm giác bị cả lớp cho ra rìa rất khủng khiếp, cả phòng đi ăn, tôi đang tắm cũng không gọi, hay xúm lại thì thầm to nhỏ, nhìn tôi như một kẻ lạc loài, gọi tôi bằng những biệt danh ngu ngốc, cà khịa, đá xéo tôi. Khủng khiếp hơn là bôi ớt vào bàn chải đánh răng, giấu hoặc làm hỏng đồ đạc của tôi, quần áo bị vứt xuống sàn, đầy dấu giày, sữa tắm, chăn bị lấy đi làm "đệm" dưới nền..

Các bạn nam thì hay nói tôi, nào là “con cưng của thầy cô”, “sao lại không đi nịnh tiếp đi”, “ôi điểm nó có phải cô thiên vị không đấy”, "anh Nguyên bị làm sao mới chơi với loại này, mặt xinh đấy, nhưng tính cách thì...", "nó vào câu lạc bộ Mỹ thuật cho vui chứ, loại nó mà có tài năng á, tao ngoáy bút hai cái còn đẹp hơn"...Hay còn hành vi chép bài của tôi dù tôi không cho phép. Tôi không hiểu và cũng cảm thấy quá mệt mỏi để hiểu rồi.

“Nguyên ơi, em mệt lắm, em từ bỏ nhé”, hôm qua tôi đã gửi cho Nguyên một tin nhắn như vậy. Tôi biết Nguyên hiểu tôi đang vì cái gì mà mệt mỏi, đang muốn từ bỏ cái gì. Cậu ấy không hỏi tại sao, cũng không phải những lời động viên sáo rỗng, “Em vui là được, mong ngày mai em sẽ hạnh phúc hơn hôm nay”. Một câu thôi cũng làm tôi muốn bật khóc, không chê trách tại sao không cố gắng hòa đồng, không an ủi “đừng buồn nữa’, chỉ đơn giản là hy vọng tôi có thể được thoải mái hơn. Một con người hiểu rõ tôi, biết tôi muốn gì. Tôi cảm thấy có lỗi vì bỏ Nguyên đi như thế, tôi biết Nguyên buồn nhưng làm sao đây, "em mệt lắm, chỉ muốn khóc thôi". Mà giờ đây khi đứng trước mặt Nguyên, tôi chỉ có thể nghẹn ngào nói lời tạm biệt.

“Nguyên ơi, em mệt lắm, em không muốn lớn đâu, làm người lớn mệt lắm... Em chắc cũng không thể lớn được nữa rồi”.

bay_-6

Tôi bắt đầu khóc, khóc như mưa, như chưa bao giờ được khóc. Nguyên chỉ khẽ lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc nữa nhé, khóc sẽ không xinh nữa. Không phải em không lớn mà là những người bạn em không biết thế nào là trưởng thành. Em mệt thì nghỉ ngơi đi, có lẽ con đường này quá khó để em đi, chỉ mong khi chúng ta gặp lại, em sẽ mãi nở nụ cười tươi, lúc đó anh mới biết cô bé của mình đã lớn, trở nên xinh đẹp và rực rỡ nhất”.

Tôi nở nụ cười méo mó, vừa khóc vừa cười nhìn rất ngốc nhưng tôi muốn cười thật tươi để tạm biệt Nguyên, một người mà tôi yêu quý, trân trọng.

"Vâng, em cũng muốn khi gặp lại Nguyên, em sẽ là chính mình, một bông hoa rực rỡ nhất".

Muốn cười thật xinh nhưng nước mắt cứ chảy, nói không buồn là nói dối nhưng tôi vẫn sẽ đi, để hạnh phúc hơn, để trở thành một người mà tôi hằng mong muốn, vẽ nên một bản thân tốt đẹp hơn, chứ không còn  được khắc họa qua lời nói của người khác. 

Tôi khẽ hỏi, vẫn còn vài tiếng nấc nghẹn ngào.

“Bức tranh của em đâu, mai em đi rồi sẽ không lấy được nữa, anh đã nợ em lâu lắm rồi”.

Nguyên đưa cho tôi một bức tranh, đó là một giỏ hoa lưu ly xinh đẹp, tôi ngơ ngác, khẽ nhìn Nguyên. Nguyên lại cười.

“Đợi sau này anh vẽ bé nhé... Anh muốn vẽ phiên bản đẹp nhất của em, khi em chẳng còn kiệt sức với những con người không biết thấu hiểu”.

Tôi cũng cười, chỉ chỉ vào bức tranh.

“Thế sao lại tặng em hoa”.

Nguyên hôn lên trán tôi, nhỏ giọng như thủ thỉ tâm tình.

“Forget me not - Xin đừng quên anh”.

Tôi nở nụ cười thật tươi, ôm Nguyên.

"Em sẽ không quên anh, anh cũng đừng quên em nhé".

cung_-_nhau

Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại, vì còn có một lời hứa chưa hoàn thành, vì một bức tranh chưa vẽ, cũng vì những bông hoa tím nhỏ xinh đẹp và cuối cùng là vì một tình yêu đang nảy nở, chỉ cần gặp lại chắc chắn sẽ kết hoa. 

Tôi biết rằng rất nhiều người cũng đang bị bạo lực học đường, không thể phản kháng, nếu báo cáo sẽ càng bị tẩy chay hơn, mọi người sẽ "bằng mặt không bằng lòng". Tôi mong rằng, là những học sinh, mầm non tương lai của đất nước, chúng ta nên sống với đúng lứa tuổi, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Ngây thơ, tích cực, chăm chỉ, cố gắng, hồn nhiên và tươi đẹp nhất. Chứ không phải vì những suy nghĩ xấu xa, ích kỷ, lòng đố kỵ của bản thân mà bắt nạt, xa lánh bạn học của mình. Hy vọng tất cả mọi người đều sẽ được sống hết mình vì một ước mơ, vì một thanh xuân tươi đẹp nhất. 

© Hảo - blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Hảo

nắng vương trên đôi má hồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top