Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức thư tình cuối cùng dành cho em

2022-01-03 01:30

Tác giả: Phạm


blogradio.vn - Nhưng thật may, em đã rời đi rồi. Cuối cùng em cũng rời đi. Lá thư này tôi dành cho em nhưng sẽ không bao gửi đến cho em. Nếu em tìm thấy thì đó là định mệnh, ngược lại tôi cũng sẽ rất vui vì em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.

***

Gửi em,

Tôi muốn bắt đầu thư bằng cách gọi tên em thật trìu mến nhưng rồi nhận ra đó là điều không thể, bởi vì tôi không cho phép chính mình được gọi tên em, hoặc ít nhất trước mặt em. Thay vào đó, tôi sẽ bắt đầu thư bằng những câu chuyện đã qua.

"Đi đi"

Em nhớ câu này chứ? Đó là lời cuối cùng tôi nói và đó cũng chính là điều tôi hằng muốn nói. Em đứng đó nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên rồi lại thẫn thờ, đôi môi như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cuối cùng em quay lưng đi. Tôi thấy em khóc nhưng tôi có thể làm được gì ngoài việc khiến em đau khổ như thế? Cuộc tình này ngay khi chớm nở đã định sẵn phải sớm lụi tàn. Câu chuyện của chúng ta đã bị đặt ngay một dấu chấm lớn cho đoạn mở đầu. Cả hai chúng ta đều biết chuyện này chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp nhưng cả hai vẫn cố chấp hay nói đúng hơn chỉ có em dám cố chấp níu giữ mặc cho sự trốn chạy của tôi. Em níu kéo tôi trong đôi mắt chân thành về một tình yêu vĩnh cữu nhưng tôi lại né tránh em vì sớm nhận ra thế giới này không đủ cao thượng để dung chứa tình cảm chúng ta. Tôi muốn em rời xa tôi ngay khi còn có thể, nếu chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi sợ mình không thể rời bỏ em.

Tôi muốn người hãy rời xa tôi nhanh hơn một chút, nhân lúc trời còn đẹp, ánh mặt trời vẫn chói chang, gió vẫn thổi, mặt nước hồ vẫn còn lặng lẽ trôi và thế giới này vẫn còn dịu dàng với em. Anna (tôi không ngờ mình dám viết tên em), em hãy đi thật nhanh để khi những giọt nước mắt lăn xuống, thế giới này sẽ thay tôi hôn lấy đôi mắt em.

Tôi ghét em, đó là là điều tôi luôn nói như thể đó là sự thật xuất phát từ nơi sâu thẳm trái tim mình. Một lời nói dối thảm thương. Tôi ghét em, tôi luôn cầu mong điều đó, cầu mong Đấng bề trên để tôi được ghét em nhưng Ngài lại không bao giờ nghe được lời nguyện cầu. Tôi cố gắng ghét mọi thứ ở em, tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng tình cảm tôi dành cho em chỉ là một ảo tưởng nhất thời. Tôi mong rằng mình mãi không thể hiểu được ái tình là gì để có thể dễ dàng quên được em. Tôi nói với em rằng, tôi ghét cái cách em luôn bên cạnh và ghét cả việc em nói lời yêu tôi. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ ở em, tôi luôn tỏ ra như vậy, luôn cảm thấy phiền khi em lúc nào cũng quẩn quanh bên cạnh tôi. Cách em cười, cách em nói, cách em dỗi hờn, tôi ghét cả cái nhăn mày đáng yêu của em mỗi khi tôi buông lời khó chịu, tôi ghét cả đôi mắt tròn xoe đầy dỗi hờn mỗi khi chúng ta tranh cãi với nhau. Bằng tất cả những tổn thương tôi cố gắng tạo ra, chỉ mong em hãy ghét tôi một lần và mãi mãi để rồi chấp nhận rời xa kẻ hèn mọn này. Nhưng, em vẫn ở đây, vẫn cứng đầu ở đấy. Anna, em có biết tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến em, ghét cả cả thứ tình cảm cứng đầu đến đáng thương này, tôi ghét tất cả mọi thứ ở em và ghét cả chính mình nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi. Đau đớn hơn là tình yêu ấy, thứ tình yêu không nên có ấy lại bắt đầu trước khi tôi biết em cũng yêu tôi. Thật nực cười khi kẻ đơn phương lại chối bỏ tình yêu.

Anna à, tôi muốn em rời xa tôi, tôi muốn em quay lưng đi và tự tay đóng sầm cánh cửa gỗ trước mặt. Tôi muốn em cáu gắt và nổi giận vô cớ, tôi muốn em bảo rằng em không muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi muốn em thấy tôi thật chán ghét để rồi thừa nhận tôi là kẻ khốn cùng, một kẻ không hề xứng đáng với em. Tôi muốn em nhận ra bản thân xứng đáng với những người tốt đẹp hơn tôi gấp hàng vạn lần. Tôi muốn em nhận ra mình đáng để có một tình yêu toàn vẹn hơn là những thứ nửa vời. Hơn hết, tôi muốn em nhận ra tình yêu của cả hai là tội lỗi, cả em và tôi nên dừng lại thôi.

Đôi khi nhìn em tôi lại ước rằng mình được làm một người đàn ông chân chính, có như vậy tôi mới có thể đường đường chính chính yêu thương em. Nhưng rồi tạo hóa lại trớ trêu khi ban cho tôi tình yêu của một người con gái khác khi ngay cả tôi cũng là một thiếu nữ xuân thì. Lớn hơn em vài tuổi không có nghĩa mạnh mẽ hơn em. Tình yêu chúng ta đẹp lắm nhưng cũng đau khổ lắm vì nó phải cố gắng vượt qua mọi lề thói bình thường. Chẳng ai chấp nhận chúng ta cả, nói đúng hơn, chẳng ai chấp nhận tình yêu của hai người đồng tính dù chuyện tình ấy đẹp như thế nào. Họ thích đặt điều, thích chỉ trỏ sau lưng và thích buông lời miệt thị thứ tình yêu họ xem là không đáng, họ xem đây là trái luân thường đạo lý của loài người, là sự ô nhục của dòng họ, là sự trừng phạt của thần linh. Đã bao lần tôi bắt gặp Anna khóc, cô gái của tôi ơi, em đã chịu khổ quá nhiều. Tôi,... chị biết phải làm sao với em bây giờ? Chị không thể nhẫn tâm nhìn thiên thần của mình đau đớn như thế nữa. Nếu tình yêu có một dấu chấm, đó không phải là sự vĩnh hằng, mà đó chính là sự chia ly. Anna à, đừng trách chị em nhé. Điều duy nhất chị có thể làm cho em là giải thoát cho người mà thôi. Hãy hiểu cho chị em nhé, chị đã quá yêu em nên mới chấp nhận rời đi. Đôi khi buông bỏ không phải vì ta không còn yêu nữa, mà đó là vì trái tim đã chịu nhiều đau đớn quá đến mức lý trí hiểu được rời đi là kết cục tốt nhất cho cả hai. Chị... tôi không mong em hiểu được tôi sau những dòng mùi mẫn này được nữa, hy vọng rằng tôi sẽ sớm bỏ đoạn thư này ra khỏi bức thư tình cuối cùng tôi gửi cho em. Anna, tôi ghét em. Tôi vẫn ghét em.

Tôi phải luôn phải cố gắng giấu đi hết đống cảm xúc mãnh liệt của mình, trái tim muốn được yêu nhưng lý trí bảo không được làm vậy, vì một lý do hèn nhát chỉ có thể kiềm nén mọi cảm xúc chân thành của mình sâu tận đáy tâm can. Chẳng những vậy, tôi còn sợ, sợ một ngày em sẽ nhìn thấu con người đáng thương này và nhận ra tôi không chỉ là một kẻ tồi tệ, tôi còn là một kẻ hèn nhát, một kẻ hèn mọn không dám đón nhận tình cảm nơi em, thậm chí em sẽ thấy tôi như một kẻ thích dùng những ngôn từ hoa mỹ đến mức sáo rỗng chỉ để lấp liếm thứ cảm xúc cho thứ tình yêu tội lỗi của mình.

Thời đại của chúng ta, họ chẳng tin vào sự đơn thuần trong tình yêu.

Anna. Em rực rỡ và xinh đẹp, em tỏa sáng hơn những vì tinh tú trong vũ trụ rộng lớn này, là vì tinh tú tỏa sáng nhất còn trong dãy ngân hà tối tăm của tâm hồn tôi. Tâm hồn tôi vốn là một dãy ngân hà chết nơi màn đêm bao trùm tất cả trong vũ trụ rộng lớn. Tôi chỉ có một mình em là ngôi sao sáng nhất vì những ngôi sao khác đã rời đi cả ngay khi chúng nhận ra tâm hồn tôi chỉ là dãy ngân hà chết, một dãy ngân hà bị bỏ quên giữa vũ trụ rộng lớn này. Nhưng em lại không như thế, em ở lại để trở thành ngôi sao sáng nhất của vũ trụ cô đơn.

"Đi đi"

Hơn một nghìn lần tôi nói với em như vậy nhưng em vẫn nở nụ cười thật xinh đẹp đáp trả lại kẻ hèn nhát là tôi. Mỗi khi tôi xua đuổi, em lại nheo mắt nhìn, lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, miệng cười chúm chím bảo tôi dừng lại đi. Em nói tôi cần em và đó là lý do em không thể rời xa. Tôi cười, một nụ cười chua chát. Phải rồi, em luôn thông minh như thế, em luôn hiểu rõ tôi hơn cả chính bản thân tôi. Tôi cứ nghĩ nếu em không xuất hiện, có lẽ chính tôi cũng không nhận ra bản thân có thể vì người khác mà kiên nhẫn như thế nào, và cũng nhận ra cuộc đời của mình lại gặp kẻ cứng đầu giống như em. Vậy mà điều duy nhất tôi có thể làm cho người để đáp lại cái thứ xa xỉ gọi là tình yêu chính là lời nguyện cầu em sẽ rời xa.

Họ nói, một họa sĩ như tôi nghèo lại dám trèo cao.

Họ nói, một họa sĩ nghèo như tôi lại dám mơ mộng vin vông.

Họ nói, một họa sĩ nghèo như tôi lại mơ tưởng con gái quyền quý giàu sang.

Họ nói, một họa sĩ nghèo như tôi vốn không xứng với em.

Họ nói, một họa sĩ nghèo như tôi sẽ làm khổ em.

Và họ nói, một nữ họa sĩ nghèo như tôi không được quyền yêu em.

Và tôi lại yêu em, thứ duy nhất tôi có thể làm chính là mong em hạnh phúc. Đó cũng chính là lý do tôi mong người sẽ sớm nhận ra và rời bỏ tôi. Tình yêu không phải một buổi chiều đầy gió nhẹ, khi mặt trời e thẹn trốn dần sau những tầng mây để lại cho bầu trời vệt ửng hồng như sự ngại ngùng e thẹn. Tình yêu đối với tôi là bầu trời đầy trăng sao trên cao vời vợi, là mặt trăng dịu dàng tỏa sáng cố gắng ôm chặt lấy những ngôi sao ở phía xa. Tình yêu là sự dịu dàng, là sự chở che và cũng là sự tỏa sáng. Tình yêu giờ đây chẳng còn những điều e ngại, chúng ta sẽ yêu nhau bởi vì chúng ta tin tưởng nhau. Đó lại là những thứ tôi chẳng thể nào cho em. Bởi lẽ niềm tin trong tôi vốn đã không còn cho cuộc đời này, ngay cả bản thân còn không dám tin tưởng, liệu rằng ngày sau có thể trở thành ánh trăng của em?

Nếu biết rõ ngay từ đầu không thể cùng nhau, chi bằng chính tôi sẽ trở thành kẻ xấu, một kẻ xấu xa xua đuổi tình yêu nơi em. Một kẻ xấu xa hèn nhát chỉ biết dùng sự sợ hãi của mình để tạo nên một tấm khiên giả tạo, một tấm khiên sẽ làm tổn thương em. Tình yêu là sự dịu dàng, sự che chở và sự tỏa sáng? Tiếc rằng tình yêu của tôi và tiểu thư chỉ có thể là sự dịu dàng đến từ phía em mà thôi. Đúng rồi, có cả sự che chở nữa chứ, nhưng chỉ có em mới đủ can đảm che chở tôi.

Tình yêu của chúng ta là bóng tối thăm thẳm bởi lẽ chẳng có ai dám đem thứ tình cảm trái với tự nhiên phô bày toàn diện cho mọi người. Chúng ta mong chờ ở những lời chúc phúc hay sao? Không đâu Anna, như tôi đã nói với em, chẳng có ai chúc phúc cho hai kẻ tội đồ, rồi họ sẽ biến chúng thành trò cười và ném đá ta đến chết mà thôi. Anna, em hiểu tôi không bao giờ muốn em lâm vào hoàn cảnh ấy dẫu cho tôi chưa từng nói với em. Ít nhất, tôi tin em hiểu tôi rằng tôi không bao giờ muốn thế giới này quay lưng với em, với người con gái xinh đẹp như em. Anna, nếu em không rời đi thì tôi sẽ là người quay lưng, tôi sẽ để lại cho em vệt nắng cuối cùng của thế giới này.

Nhưng thật may, em đã rời đi rồi. Cuối cùng em cũng rời đi. Lá thư này tôi dành cho em nhưng sẽ không bao gửi đến cho em. Nếu em tìm thấy thì đó là định mệnh, ngược lại tôi cũng sẽ rất vui vì em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Nghĩ đến cảnh Anna bé bỏng tìm thấy bức thư này sẽ òa lên khóc mất. Tiểu thư nhà giàu hay có màn khóc thút thít lắm mà. Tôi luôn tự hỏi liệu đó có phải là thứ người ta dạy em làm thế nào để trở thành một quý cô quyền quý hay không? Chỉ có điều thứ em áp dụng vào cuộc sống này khác hoàn toàn với thứ gia sư em mong mỏi, các bà luôn nghiêm khắc và luôn mong các cô tiểu thư đỏm dáng sẽ rơi vài giọt nước mắt đáng thương trước mặt mọi người, nhất là các gã đàn ông đàn ông lắm tiền để ra vẻ "Tôi là tiểu thư yếu ớt, xin hãy che chở tôi" và rồi sẽ có được những cuộc hôn nhân giàu có. Nhưng em không như vậy, em không khóc trước mặt những người đàn ông mà em khóc trước mắt tôi và vì tôi. Anna, làm sao tôi có thể nói cho em biết tôi đã hạnh phúc như thế nào khi thấy những giọt nước mắt của em trong khi tôi phải giả vờ lãnh đạm mà buông đời cay độc với em...

Nhưng đó là những gì tôi có thể làm. Khi người gom đủ thất vọng cho một mối tình không có kết quả, người sẽ rời đi, hoặc sẽ buông bỏ. Đó chính là điều tôi muốn ở em. Tạo ra bao nhiêu chuyện đau khổ chỉ muốn người rời đi, sau đó lại đau khổ khi người không còn đây, Phải chăng tôi đã thua trong ván cờ tình ái này rồi? Làm gì có thua với thắng trong chuyện lứa đôi? Thứ còn lại sau những cuộc tình đổ vỡ chỉ có nỗi bất hạnh mà thôi. Và cả sự tiếc nuối những gì đã qua. Phải chăng đau khổ chính là kết quả của sự bất hạnh và những nỗi tiếc nuối vấn vương?

Anna, em đi rồi và tôi cũng chẳng còn ở đây. Ngày em tìm thấy bức thư này có lẽ tôi cũng chẳng còn trên thế gian này. Có lẽ tôi đã hóa thành mây trời sớm bầu bạn cùng em. Những khúc ca vẫn còn vang lên bầu trời xanh thẳm, mây vẫn đung đưa, gió vẫn vẫy chào. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc trước, chẳng có gì thay đổi, duy chỉ thế giới này đã mất một người thực sự yêu em.

Tôi không mong em đọc được lá thư. Em biết không, tôi đã nghĩ đến những viễn cảnh cô gái của tôi tìm thấy lá thư giấu kín này. Có lẽ em sẽ òa khóc vì nhận ra cuối cùng tình yêu của em cũng được tôi đền đáp, cuối cùng nụ hôn của em cũng được tôi đáp lại qua những câu từ. Hoặc em sẽ lặng im, không nói gì khi nhìn những dòng chữ, có thể em sẽ trách tôi vì đã diễn quá tròn vai một kẻ bạc tình, có thể em sẽ chết lặng vì đau khổ và tự dằn vặt mình vì đã không nhận ra tình cảm của tôi sớm hơn. Tôi không mong vế sau đâu Anna. Tôi..., chị không mong điều đó đâu em à. Đó cũng là lý do vì sao chị không muốn gửi lá thứ này đến cho em vì chị không muốn nhìn thấy em khổ đau vì ái tình một lần nào nữa. Anna của chị đã có đủ khổ đau trong kiếp này rồi. Chị sẽ đợi em, đợi Anna của chị ở một thế giới khác tốt đẹp hơn khi Thượng Đế và cả nhân loại chấp nhận tình yêu của cả hai chúng ta. Ở đó, chúng ta sẽ sống cuộc đời thật tốt, thật đẹp, thật bình yên. Có như vậy chị mới có thể bù đắp lại cho em tất cả những tổn thương đã gây ra trong chính kiếp này. Chị đi trước và nhất định sẽ chờ em, vậy nên em đừng vội quá nhé. Hãy thong thả ở lại thế giới này và tận hưởng chúng, tận hưởng sự dịu dàng mà thế giới này sẽ thay chị yêu em.

Anna, chị muốn nhìn thấy em lúc về già và cùng em trẻ lại. Vậy nên, đừng quá vội vã để đi theo chị đấy nhé. Hãy sống vì chị, có được không em? Hãy hứa với chị, em nhé! Xem như đây là lời yêu cầu cuối cùng của chị dành cho em. Anna, phải sống thật hạnh phúc.

Chị yêu em và tôi cũng yêu em.

Bức thư tình kết thúc.

XX, YY, 16XX.

Tái bút: Chị không biết phải dùng danh xưng nào để chỉ mình trong mối quan hệ này. "Tôi" thì thật xa cách nhưng đó chính xác là vỏ bọc của chị khi cạnh em. Còn "chị" lại thật gần gũi và cũng thật đau đớn vì đây là con người thật của chị khi ở cạnh em nhưng không thể nói ra. Giờ đây, chị đã lấy đủ can đảm để gọi mình và cả gọi tên em. Không một danh xưng xa cách, tôi và chị luôn muốn bên cạnh Anna.

© Phạm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 736: Nếu rời xa để em hạnh phúc hơn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng cần trả giá để trưởng thành

Ai cũng cần trả giá để trưởng thành

Tôi từng tự vấn bản thân nếu giờ tôi vẫn còn trẻ dại, thì bao giờ mới có thể chín chắn được đây? Có lẽ, giờ tôi cũng đã cho bản thân được một câu trả lời thỏa đáng. Hoá ra, tất cả chúng ta sẽ đều phải trả giá để trưởng thành. Có điều, cái giá mà tôi phải trả, lớn quá.

Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng...

Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng...

Khoảnh khắc đẹp vì nó là khoảnh khắc, chỉ đến một lần, không lặp lại lần hai. Người ta không tương phùng với nhau vì hết duyên, còn duyên người với người thì dài biết mấy.

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền lại cho người đời để xây dựng một cuộc sống đầy tình yêu thương

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền lại cho người đời để xây dựng một cuộc sống đầy tình yêu thương

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là đối với những ai mà chúng ta thương yêu.

Sau cùng của hạnh phúc

Sau cùng của hạnh phúc

Khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ bừng, đôi môi anh nở nụ cười nhưng khóe mắt lại trào ra nước mắt. Cứ như vậy, anh vùi đầu vào tay cô khóc như một đứa trẻ.

Chào tháng Bảo Bình với khả năng đột phá trong những ngày giáp Tết, bạn đã sẵn sàng đón năm Nhâm Dần với khởi đầu mới?

Chào tháng Bảo Bình với khả năng đột phá trong những ngày giáp Tết, bạn đã sẵn sàng đón năm Nhâm Dần với khởi đầu mới?

Chòm sao Bảo Bình được biết đến với tính cách nổi loạn, độc đáo và sáng tạo, vì vậy tháng Chiêm Tinh này thúc đẩy chúng ta tiến bộ về mặt tư duy và khuyến khích thể hiện những đặc điểm độc đáo khiến mỗi người trở nên khác biệt.

Về bên tháng chạp

Về bên tháng chạp

Những ngày tháng chạp, nắng tuy có the thắt nhưng cũng bớt đi một chút lạnh cuối đông, để rồi mang đến một chút ấm áp của sắc xuân sắp sửa về.

9 thói quen giúp bạn sở hữu EQ vượt trội để dễ dàng hòa nhập vào môi trường công sở và nhanh chóng đạt thành công

9 thói quen giúp bạn sở hữu EQ vượt trội để dễ dàng hòa nhập vào môi trường công sở và nhanh chóng đạt thành công

"Giữ cái đầu lạnh" trong môi trường làm việc là một trong những bí quyết giúp chúng ta có được thành công và tín nhiệm từ người khác.

Bình yên ở nơi đâu

Bình yên ở nơi đâu

Nhưng cuối cùng tất cả Em muốn sự bình yên

Khi em có anh

Khi em có anh

Con bây giờ cũng hết tuổi lon ton Trả lại cho em khoảng trời không bỉm sữa Em vẫn thế, đôi khi không lần lữa Những thét gào để bên ấy bao dung.

Bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi

Bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi

Phải chăng thời điểm bắt đầu, anh cũng chỉ đến và đi để giúp em trải qua đủ đau thương để rồi dạn dày hơn trong cuộc sống. Còn em, bản tính trẻ con lại quá hấp tấp và vội vàng, mà anh thì không can ngăn, lại để em mãi chạy theo thứ tình cảm vô hình ấy. Và có phải vì bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi.

back to top