Phát thanh xúc cảm của bạn !

239 ngày không có anh

2022-01-08 01:30

Tác giả: Phạm


blogradio.vn - Anh, em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh. Đến khi nào em mới có thể gọi điện thoại được cho anh, khi nào anh mới trả lời tin nhắn của em, khi nào em mới mặc áo cưới gặp lại anh đây? 239 ngày qua, em phải tập những ngày tháng không có anh.

***

Em chọn cho mình một chiếc váy cưới thật đẹp, thật rực rỡ, thật tinh khôi. Trong giấc mơ hoa, em đã gặp lại anh.

Hoàng hôn buông xuống trên thành phố rộng lớn, người người đông đúc trên đại lộ đông đúc khói và xe, gió vẫn đung đưa khúc hát cuối cùng của ngày đầy nắng trước khi mặt trời lặn khuất sau những dãy cao tầng sáng đèn và mặt trăng sẽ ôm trọn nơi này bằng một vầng sáng bạc dịu dàng.

Hoàng hôn buông xuống, một ngày nữa lại kết thúc, 365 ngày của một năm, từng ngày từng ngày trôi qua nhưng vòng lặp của thời gian, cứ thế em đếm được đã bao ngày chúng ta không còn bên nhau . Hôm nay là ngày thứ 239, anh à chúng ta đã xa nhau 239 ngày rồi đó, kể từ ngày anh từ bỏ thế giới này.

Chiếc áo cưới tinh khôi lộng lẫy nhất của em, ước gì anh được nhìn thấy.

Hôm nay em tan ca sớm. Mặt trời chưa lặn sau những tòa nhà chọc trời cao chót vót thì em đã trở về, một mình chạy xe trên đại lộ rộng lớn, bất chợt dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, quán nhỏ lúc trước chúng ta thường hẹn gặp nhau. 

tu_-_tin_2

Quán cà phê nằm trên con đường giao nhau giữa hai đại lộ rẽ ngang nơi em và nơi anh làm việc. Xe dừng lại hồi lâu, em không biết vì sao lại đỗ ở đây, là xe dừng lại hay chính do người bên trong muốn dừng lại? Cô bé phục vụ thường phục vụ chúng ta vẫn đang chăm chỉ làm việc, bận bịu với khách hàng, con bé bỗng thấy em, vẫy tay chào mấy cái rồi mất hút giữa cái bộn bề của công việc. Xe tiếp tục lăn bánh, lần này em lại dừng ở đâu?

Lần này xe dừng lại ở một quầy sách nhỏ, bên dưới là cửa hàng hoa, đợt hàng cuối năm nên những bông hoa trông thật cô đơn và có phần ảm đạm, chúng không rực rỡ như khi mùa xuân đến, những bông hoa khép mình một góc, những làn hoa được chủ cửa hàng sắp xếp nơi cửa kính, những đóa hoa như mệt mỏi vì cả ngày chúng phải chào khách bằng những nụ cười miễn cưỡng của mình. 

Em dừng lại để tìm xem hôm nay có đóa hoa lavender nào mới về hay không hay những bông hoa ly trắng muốt có được chị chủ cửa hàng bán hết chưa. Chú mèo của cửa hàng sách phía trên vẫn đang lười biếng vùi mình trong giấc mộng, bộ lông trắng muốt của nó làm em nhớ đến Đậu Hủ của chúng ta, không biết hôm nay thằng bé có ở nhà ngoan ngoãn hay không, có nghịch ngợm phá đồ nữa hay không? Chắc em phải mau về nhanh lên cho kịp bữa ăn chiều của con mèo béo ấy, anh nhỉ?

Cửa hàng sách - hoa ấy cũng là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Không ngờ một kẻ ghét hoa hòe như em lại gặp người đàn ông đời mình trong cửa hàng hoa như thế. Đời đúng là đầy sự bất ngờ, chỉ một lần gặp gỡ lại vấn vương cả cuộc đời. 

Biết làm sao được, cửa hàng hoa ấy thông với hiệu sách phía trên, muốn lên trên phải đi ngang chỗ đầy bụi hoa nơi đây, ai biết được trong lớp bụi phù phiếm ấy, người đàn ông dành cho em lại xuất hiện với đóa hoa ly trắng nõn trên tay. Lần đầu gặp nhau đã mang màu sắc cổ tích vậy rồi, chỉ có điều anh là nàng công chúa giữa vườn hoa rực rỡ, còn em là chàng hoàng tử đang trên đường tìm kiếm chính mình, chúng ta gặp nhau không nhờ phép màu gì cả, chẳng qua em tìm thấy anh mà thôi.

ben_-_nahu_10

Em về đến nhà, con mèo béo ngay lập tức cọ cọ vào chân em, có lẽ bé thằng ấy đói lắm rồi, không có gì bỏ bụng cả buổi chiều hay sao? Hôm nay chị giúp việc về sớm nên quên cho bé con của chúng ta ăn, hèn gì thằng bé luôn mồm kêu "ngao ngao ngao" khiến em phát cười. Cho Đậu Hủ ăn xong phần của mình, em cũng lười biếng kiếm đại thứ gì bỏ bụng. 

Từ ngày xa anh, em càng trở nên tùy tiện, anh không còn ở bên em làm bà mẹ trẻ càm ràm cô con gái nhỏ nữa nên em mặc kệ mọi thứ, càng ngày càng ăn uống thiếu khoa học và điều độ. Anh à, em sụt cân nữa rồi, nếu là trước đây thì em sẽ rất vui vì cân nặng của mình đã giảm đi như thế nhưng bây giờ em lại lo lắng, tuần nào cũng sụt cân có khi chính là hậu quả của những ngày tháng không có anh cạnh bên.

Tờ lịch trên tường thêm một dấu tích, đánh dấu hôm nay là ngày thứ 239.

Mẹ anh vừa gọi điện cho em, hỏi thăm sức khỏe của em, bác bảo khi nào rảnh thì đến chơi với bác, em vâng dạ vài tiếng, hỏi thăm sức khỏe mẹ anh rồi gác máy. Sau đó, em ngồi sụp xuống nền nhà, khóc nấc lên vài tiếng. Kim đồng hồ vẫn quay, em cứ thẫn thờ như thế gần cả một giờ đồng hồ. 

Anh à, thú thật em không còn dám nghe giọng nói của mẹ anh nữa, mỗi lần nghe tiếng bác gái gọi em, em lại cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Có lẽ nếu 239 ngày qua anh còn ở bên em, thì có khi em gọi bác là mẹ rồi.

Em ăn không nỗi bữa chiều hôm nay, em quyết định đi tìm anh vậy, chắc anh nhớ Đậu Hủ lắm, em mang thằng bé ấy đến với anh nhé.

tu_-_tin_1

Bây giờ khoảng gần 6 giờ chiều, mặt trời vẫn còn chói chang đến thế, em hơi bất ngờ vì thường bữa giờ này ông trời đã nhá nhem buồn ngủ chứ không đời nào tràn đầy sức sống để toả nắng thế này đâu. Hay là do em nhầm nhỉ? Thường ngày cỡ 8-9 giờ đêm em mới ra khỏi công ty vì tăng ca nào thấy được hoàng hôn, hôm nay sếp đuổi em về sớm không cho tăng ca nữa vì sợ em lao lực nên em mới ở đây với anh vào giờ này. 

Anh à, anh có khỏe không, em đến rồi đây. Hôm nay em có mua cho anh đóa hoa ly, là loại hoa anh yêu nhất, em để vào lọ cắm cho anh nhé. Anh à, em đến thăm anh đây.

Chúng ta đã không ở bên nhau 239 ngày rồi, kể từ ngày bác sĩ bảo anh không thể nào qua khỏi, em biết em không có cách nào để giữ anh lại, em chỉ hối hận rằng em đã không dành thời gian nhiều cho anh. Ước nguyện cuối cùng của anh là được nhìn thấy em trong chiếc áo cưới, ước nguyện đơn giản thế thôi nhưng Thượng đế lại ích kỷ không biến ước mơ thành hiện thực dẫu ước  nguyện ấy đơn giản đến nhường nào.

Anh à, ngày nào đó em mặc áo cưới đến cho anh xem nhé, em mặc áo cưới đẹp lắm đấy, nhưng tiếc rằng em mặc áo cưới mà không có chú rể ở bên. Mặc lên người chiếc váy cưới xinh đẹp nhất nhưng chú rể không phải anh, thế thì còn ý nghĩa gì nữa. Nếu không phải đúng người, chiếc váy cưới cũng chỉ là một chiếc váy bình thường có màu trắng mà thôi.

Hôm nay em đến thăm anh trong tuần, anh ngạc nhiên lắm đúng không? Anh thường chả bao giờ tỏ ra ngạc nhiên với mấy cái trò em làm cả, luôn trưng ra bản mặt "Anh biết hết rồi" với em, chọc em giận lên rồi đành ôm em xin lỗi.

Anh thấy đó, nếu em không chấp nhận anh thì trên đời này chẳng còn cô gái nào khoan dung hơn em mà dễ dàng tha thứ cho mấy chuyện trẻ con mà anh làm em tức điên đâu. Giả dụ như anh bỏ em đi 1 tháng trước ngày cưới vậy, em không có giận anh đâu, em tha thứ cho anh hết. Chỉ khác lần này em tha thứ cho anh, anh lại không thể ôm em nữa rồi. Đậu Hủ con nói xem, không phải bố quá đáng với mẹ lắm hay sao?

thu_-_gian_123

Dạo này em rất hạn chế sử dụng điện thoại, nếu không phải sếp gọi hay công việc gì khẩn cấp em đều để điện thoại ở nhà hay tắt nguồn điện thoại, mạng xã hội cũng không cập nhật gì nhiều, không có hứng thú gì nữa thì sử dụng làm gì. Anh biết vì sao em không muốn sử dụng điện thoại không? Vì chiếc điện thoại ấy khiến em nhớ đến anh, những tấm hình, những cuộc gọi, những cuộc trò chuyện, những tin nhắn, chúng vẫn luôn nằm đấy như chờ đợi ai đó quay về, lúc anh vừa đi, em cứ như mất hồn, luôn chờ đợi những tin nhắn hay những cuộc điện thoại từ anh, để rồi em cuống quít lên khi nhận những cuộc điện thoại hay những tin nhắn mới gửi đến và rồi lại hụt hẫng vì người gọi, người gửi chẳng phải là anh. 

Em mệt mỏi lắm rồi, em nghĩ em nên tập làm quen dần với những cuộc gọi đến, những tin nhắn mới không thể đến từ anh hay không? Anh à, ở thiên đường, chắc sóng điện thoại không tốt lắm, wifi cũng yếu nên anh không thể gọi em đúng không? Vậy thì em phải gửi cho anh thật nhiều tiền nhiều thẻ tín dụng cho anh để wifi luôn thật tốt, sóng điện thoại cũng thật tốt để anh có thể tìm em, được không?

Anh, em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh. Đến khi nào em mới có thể gọi điện thoại được cho anh, khi nào anh mới trả lời tin nhắn của em, khi nào em mới mặc áo cưới gặp lại anh đây? 239 ngày qua, em phải tập những ngày tháng không có anh.

© Phạm - blogradio.vn

Xem thêm: Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top