Chúng ta thích đong đếm tình yêu
2022-03-15 01:25
Tác giả: Phạm
blogradio.vn - Phương thức hạnh phúc vĩnh viễn nằm trên giấy cho dù hàng trăm nhà triết học lên tiếng về chủ đề này thì cũng chẳng có ai thực sự nắm rõ hạnh phúc là gì. Rốt cuộc hạnh phúc là gì mà người người đều đổ xô đi tìm?
***
"Thế nào là đủ cho một chuyện tình?"
Những câu hỏi như thế cứ liên tục xuất hiện và xin thề với đấng Bề trên cùng với những linh hồn quanh quẩn, em đã rất hèn nhát trên chuyến hành trình đi tìm câu trả lời cho những thứ đã và sẽ làm nên một chuyện tình. Trở nên bi quan với cuộc sống như một phần tạo nên con người hiện tại của em, và tìm đến thuốc gần như là biện pháp cuối cùng để níu giữ cuộc sống này. Vậy nên, khi anh xuất hiện, em lại nghĩ anh giống như liều thuốc, một liều thuốc không kèm hóa đơn, không kèm theo bệnh án, như một liều thuốc mà Thượng Đế dành tặng riêng em như thể Người muốn thử nghiệm một nghiên cứu mới cho Thiên Đường và em chính là người may mắn được thử nghiệm thứ giả dược đầy hạnh phúc này.
Trở thành người thử thuốc không đồng nghĩa với việc bệnh được chữa khỏi, có khi thuốc không hề có tác dụng hoặc tệ hơn thứ thần dược ấy lại phản tác dụng với em. Một kẻ xui xẻo như em lúc nào cũng "may mắn", "may mắn" đến mức chỉ cần nghỉ hoặc nói bừa về một việc không may cũng có thể khiến nó xảy ra. Thuốc của Thiên Đường không hề cứu được em và thật may chúng chưa kịp giết chết em. Em cần dừng lại trước khi thứ thuốc này thực sự lấy đi mạng sống này, dù cuộc sống như ngọn đèn trước gió nhưng em vẫn muốn cố gắng thử nắm lấy một lần nữa. Lần này, Thượng Đế lại thất bại nữa rồi. Người chẳng thể mang em đi.
Thì ra tình yêu không phải giải dược và chúng chẳng bao giờ đủ cho một chuyện tình.
Chúng ta thích đong đếm tình yêu để tìm được công thức hạnh phúc cho một chuyện tình...
Cân đong đo đếm tình yêu, rốt cuộc kết quả lại là một phép tính sai.
Em không thể nào trả lời được câu hỏi định tính này và không bao giờ trả lời được. Em cũng không tính đi tìm câu trả lời. Đôi mắt cho rằng trái tim hiểu tất cả trong khi trí óc thì mù tịt. Con người luôn cảm thấy bất an với những thứ vây quanh mình như kiểu những con cá sợ nước. Chúng ta luôn rơi vào những nỗi sợ khó hiểu và không ngừng thắc mắc về sự tồn tại của mình. Đôi khi bản thân em tự vẽ ra khung cảnh chúng ta chỉ là những nhân vật, những sản phẩm của những con người vĩ đại khác, mọi thứ thuộc về bản năng lại là bức tranh được tô vẽ kỹ lưỡng bằng trí tưởng tượng của một nghệ sĩ vô danh. Có người còn nghĩ Socrates là trí tưởng tượng của Platon và chúng ta thì đang nghi hoặc về bản thân.
Chúng ta luôn cần thuốc, đó là sự ảo tượng của con người. Con người yếu đuối muốn tìm một thứ để chống đỡ cho sự mỏng manh của mình. Khi họ bắt đầu đặt câu hỏi về cuộc sống, về sự tồn tại thì có lẽ bản thân họ lại đang tìm kiếm một lối thoát mong thoát khỏi cuộc sống giả tạo này. Niềm tin giờ đây hóa thành một thứ xa xỉ, họ khao khát muốn tìm ra một lối thoát riêng. Nhưng chẳng ai tìm thấy cánh cửa ấy cả, ngay cả những giả định cũng chỉ là giả định. Phương thức hạnh phúc vĩnh viễn nằm trên giấy cho dù hàng trăm nhà triết học lên tiếng về chủ đề này thì cũng chẳng có ai thực sự nắm rõ hạnh phúc là gì. Rốt cuộc hạnh phúc là gì mà người người đều đổ xô đi tìm?
Em từng nghĩ hạnh phúc chính là sự toàn diện của những giá trị. Những người mãi chạy theo những giá trị hữu hình như em cho rằng thứ phúc cảm kia chính là ước mơ có thể thành hiện thực, như một đứa bé gái ước ao được sống trong tòa lâu đài rộng lớn đầy chocolate và kem bạc hà, đó là hạnh phúc. Nhưng rồi em phải nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng hão huyền thời thiếu niên, hạnh phúc giờ đây đã bị cuộc sống thay đổi quá nhiều. Đó không còn là tòa lâu đài lộng lẫy, là chiếc váy hoa xinh xắn, là những buổi tiệc đầy trái cây hạng 1 và rượu champage. Anh biết không, khi một đứa trẻ tạm dừng chạy theo những quyển cổ tích hay các cô bé tuổi mới lớn không muốn đọc tiểu thuyết trữ tình đầy mơ mộng, mà chấp nhận chạy theo cái hiện thực đầy phũ phàng, chạy theo những bức tranh theo chủ nghĩa hiện thực cùng với máu và những đồng tiền, thì đứa trẻ ấy trong một đêm đã thành người lớn rồi, nó đã từ bỏ thế giới cổ tích, từ bỏ tòa lâu đài và từ bỏ vị hoàng tử của mình. Trong phút chốc, nó nhận ra kết hôn với một nhà giả kim hay một thương nhân còn tốt hơn cái danh Hoàng hậu bạc bẽo.
Và đó cũng là lúc chúng ta ngộ nhận về một hạnh phúc mới, ngộ nhận về những cuộc tình nửa vời.
Champage sủi bọt sẽ rất ngon, em thường dùng Champage ngọt cho chính mình. Một ngụm Champage có không biết bao nhiêu trái nho bị nghiền nát cho lên men tạo thành hương rượu. Uống Champage như uống tình yêu, người ta thích say trong hiện thực dẫu chúng đang nghiền nát cuộc đời. Bao nhiêu trái nho đủ cho một chai rượu? Bao nhiêu tình yêu và sự thứ tha để đủ cho một câu chuyện tình? Rất ít và cũng rất nhiều. Đôi khi ta còn nhắc đến hy sinh, một khi đã hy sinh, con người sẽ lại chấp nhận buông bỏ.
Em hứa đây sẽ là chai rượu cuối cùng của ngày hôm nay. Còn ngày mai, em không dám chắc.
© Phạm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu