Sẽ có người thay em yêu anh
2022-03-03 01:30
Tác giả:
Phương Nguyễn
blogradio.vn - Chàng quân nhân em dành cả thanh xuân để yêu thương cuối cùng cũng đã tốt nghiệp rồi. Anh vẫn đẹp trai như thế, dáng vẻ mặc quân phục vẫn cương nghị như thế. Chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, sẽ có người thay em yêu anh và chăm sóc anh đến hết cuộc đời.
***
Hôm nay anh tốt nghiệp rồi. Thấm thoắt đã ba năm kể từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối cùng, trước khi anh lên đường ra Bắc học. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, nhớ cảm giác ấm áp anh từng trao, nhớ ánh mắt anh dịu dàng nhìn em, nhớ giọng nói trầm khàn của anh…Vậy là anh đã tốt nghiệp rồi, chính thức mang quân hàm sĩ quan, trở thành quân nhân như anh hằng mong ước. Em thật sự rất vui. Ở nơi xa em chúc anh luôn vững bước trong sự nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là một sĩ quan quân đội gương mẫu.
Anh còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau chứ? Đó là một buổi chiều nắng đẹp cuối xuân, đầu hạ, từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trên gương mặt cương nghị của anh đã len lỏi vào trái tim em. Em chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như thế.
Từ khoảnh khắc đó em biết mình đã yêu người đàn ông này rồi. Mình quen nhau thật tình cờ phải không anh? Vốn dĩ em không thích bộ đội, vì khô khan, vì tính chất công việc nhưng duyên số lại đưa chúng ta gặp nhau. Từ một đứa rất ghét phải chờ đợi giờ lại ngóng trông mỗi cuối tuần để được gặp anh.
Mình quen nhau một thời gian không dài không ngắn, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng với em đó là khoảng ký ức mà em không thể nào quên. Em sẽ luôn khắc ghi người đàn ông đầu tiên em yêu là một chàng học viên phi công, mang trên mình màu áo thiên thanh, màu của bầu trời, màu của “giảng đường trên mây”.
“Ngày anh nói anh thích màu xanh, em đem lòng yêu cả bầu trời”.
Một cô sinh viên năm nhất vừa đi học, vừa đi làm thêm và một anh học viên vừa học tập vừa rèn luyện, một ngày chỉ có thể nhắn tin trò chuyện vào sáng sớm, giữa trưa và tối trước khi đi ngủ. Anh không được dùng điện thoại, mỗi lần nhắn tin đều là lén lút vì sợ cán bộ kiểm tra, vậy nên có những hôm dù em mệt mỏi đến mức mắt díu cả lại nhưng tay vẫn ôm khư khư di động để chờ tin nhắn của anh.
Em đếm từng ngày đến cuối tuần để được gặp anh vỏn vẹn hai tiếng, chỉ kịp đi ăn, uống trà sữa nhưng em vẫn rất vui. Bạn bè em hỏi “quen nhau như thế không mệt à?, “sao bao nhiêu người không quen lại quen bộ đội”, em chỉ cười và nói “vì em yêu bộ đội nên em chấp nhận được hết”. Em có thể chờ đợi cả tuần để rồi nghe câu “cuối tuần anh trực”, “anh bị cấm trại” dù trong lòng buồn và thất vọng nhưng em vẫn nói “em không sao”. Em biết nếu đã yêu bộ đội thì phải chấp nhận những điều đó, em phải san sẻ tình yêu của mình với Tổ quốc chứ.
“Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em”.
Mình yêu nhau một cách bình dị, rời xa nhau cũng yên lặng. Có những nguyên nhân không thể nói ra, cũng không cần phải nói, chỉ là chúng ta không còn đi chung đường nữa. Em vẫn dõi theo anh, chỉ để biết anh vẫn sống tốt là em đã yên lòng. Dù thế nào thì anh vẫn luôn có một vị trí trong tim em, vẫn là chàng quân nhân em đã từng yêu tha thiết.
Bẵng đi một thời gian, hôm đó em nhận được tin nhắn của anh
“Mình gặp nhau một lát được không?”.
“Có chuyện gì vậy anh?”.
“Anh sắp ra Bắc học rồi, em có thể ra gặp anh lần cuối được không?”.
Tim em thoáng nhói đau, ngón tay run rẩy gõ từng chữ một cách khó nhọc
“Gặp ở đâu?”.
“Chỗ cũ nhé? Anh đợi em”.
Em vội vàng thay đồ đến chỗ hẹn. Đầu óc em rối bời, rất nhiều rất nhiều câu muốn nói với anh nhưng khi gặp nhau em lại chẳng biết nói gì. Thật trùng hợp làm sao khi nơi đầu tiên mình gặp nhau cũng là nơi mình chia tay. Vẫn là những câu hỏi thăm xã giao, vẫn là gương mặt điển trai ấy, giọng nói ấm áp ấy, ánh mắt thâm tình ấy, nhưng có phần chững chạc hơn. Cũng phải, đã mấy năm trôi qua rồi.
“Anh đi bao lâu”.
“Anh cũng không biết, chắc khoảng 2, 3 năm”.
“Học xong công tác ở ngoài đấy luôn à?”.
“Còn tùy nữa, có thể vô đây cũng chưa biết chừng”.
Ánh mắt anh nhìn em đầy ẩn ý, em vội quay sang chỗ khác để che giấu niềm vui nhen nhóm trong lòng. Anh ngập ngừng vài giây rồi nói
“Nếu anh vào đây công tác thì mình có thể gặp nhau nữa không?”.
“Cũng được, lúc đó em sẽ dẫn con ra chào anh”.
“Em lấy chồng sớm thế à? Không đợi anh à?”.
Em ngạc nhiên nhìn anh, câu vừa rồi là ý gì chứ, không phải anh muốn bắt đầu lại chứ?
“Anh chỉ nói là nếu thôi, em đừng căng thẳng thế”.
“Ai căng thẳng chứ? Đợi anh rồi em vừa già vừa xấu không ai thèm yêu à?”.
“Sao lại không? Còn anh mà”.
Nói xong anh và em đều ngại ngùng quay sang chỗ khác. Anh nhìn đồng hồ và bảo phải về sớm để sắp xếp đồ đạc. Con đường về trường quen thuộc hôm nay bỗng dài đến lạ. Từng ký ức như thước phim cứ chạy dài trong tâm trí em. Giá mà chúng ta có thể ở bên nhau như vậy mãi thì tốt quá. Đi mãi đi mãi rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt.
“Anh vào nhé. Em đi cẩn thận, về nhà nhớ nhắn tin cho anh đấy”.
“Em ôm anh lần cuối được không?”.
Anh phì cười, dang tay ôm em vào lòng. Bờ vai ấm áp của anh sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt của em, em chỉ có thể nói được mấy từ “Anh đi mạnh khỏe nhé, cố gắng học tốt”. Anh vỗ nhẹ lưng em, bảo “Anh biết rồi, em ở lại nhớ giữ sức khỏe”. Em đứng nhìn anh đi vào cổng rồi vội quay đi, nước mắt đã chực trào ra. Đến cuối cùng em vẫn không muốn để anh nhìn thấy em khóc, em vốn dĩ cao ngạo như thế đấy, em chỉ muốn anh ghi nhớ hình ảnh vui vẻ của em thôi. Anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy, chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc.
Chàng quân nhân em dành cả thanh xuân để yêu thương cuối cùng cũng đã tốt nghiệp rồi. Anh vẫn đẹp trai như thế, dáng vẻ mặc quân phục vẫn cương nghị như thế. Chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, sẽ có người thay em yêu anh và chăm sóc anh đến hết cuộc đời.
© Phương Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.








