Cứ ngỡ là cả một đời, ai ngờ chỉ là trò đùa của anh
2022-10-28 01:25
Tác giả:
Phương Nguyễn
blogradio.vn - Tôi cứ ngây ngốc nghĩ rằng mình là một cô bé hiểu chuyện, tôi đối tốt với anh thì anh cũng sẽ yêu thương tôi nhiều như thế, nhưng thực tế chứng minh tôi quá ngây thơ.
***
Mối tình giữa một "ông chú" sĩ quan và một cô bé sinh viên đầy ngọt ngào nhưng hóa ra chỉ là ảo mộng, tình yêu ngỡ là một đời nhưng chỉ là trò đùa của anh...
Tôi thường nghe ai đó nói rằng “Đời người con gái chỉ cần yêu 3 lần là đủ, một lần non nớt, một lần khắc cốt ghi tâm và một lần trọn đời”. Tình yêu trọn đời tôi chưa có, nhưng mối tình đầu ngây thơ và tình yêu khắc cốt ghi tâm tôi đã trải qua rồi, và trùng hợp thay cả hai người đều là quân nhân.
Khác với chàng học viên áo xanh tôi đem lòng cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên, anh là một sĩ quan quân đội mang trên mình màu áo trắng tinh khôi, tương phản với làn da rám nắng vì quanh năm lênh đênh trên biển. Anh không đẹp trai nhưng lại có dáng vẻ trưởng thành rắn rỏi của một người đàn ông, có lẽ điều đó đã khiến tôi chú ý đến anh. Lần đầu tôi gặp anh là vào một buổi liên hoan, anh chủ động lại gần bắt chuyện và xin số điện thoại của tôi, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Vì tính chất công việc nên tôi và anh chỉ liên lạc qua điện thoại, mỗi ngày anh đều dành thời gian nhắn tin hỏi thăm tôi, không hẳn là tán tỉnh mà chỉ là nói chuyện qua lại thôi.
Anh mang lại cho tôi cảm giác tin tưởng, không biết phải lý giải như thế nào nhưng tôi cảm thấy anh không phải người xấu. Sau đó khoảng một tháng anh hẹn tôi đi ăn vào dịp cuối tuần, một nhà hàng khá rộng rãi ở gần biển. Chúng tôi vào một phòng riêng và gọi món, anh ân cần gắp thức ăn cho tôi, liên tục bảo tôi ăn nhiều vào vì trông tôi gầy quá (nhưng sự thật là tôi khá mũm mĩm). Sau khi ăn xong anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim tôi vậy, anh dịu dàng nói: “Anh lớn hơn em mười mấy tuổi, có thể có những chuyện anh và em không thể thấu hiểu nhau như cùng trang lứa, nhưng anh sẽ chăm sóc em thật tốt trong khả năng của anh. Nhà anh có rồi, xe cũng mua rồi, anh nói điều này có thể hơi sớm nhưng anh sẽ chờ em tốt nghiệp rồi mình tính chuyện tương lai…”
Tôi bất ngờ vì không nghĩ anh lại nói nhiều như thế, tôi khẽ hỏi: “Anh đang tỏ tình với em đấy à?”
Anh cười: “Ừm, nhưng không có hoa, cũng không có nhẫn, em có đồng ý không?”
Tôi phì cười, cứ nghĩ đàn ông lớn tuổi sẽ chín chắn lắm ai ngờ cũng đáng yêu phết, tôi quyết định trêu chiếc “trâu già” này một chút. Thế là tôi làm bộ nghiêm nghị: “Bao nhiêu người xếp hàng chờ mà em chưa đồng ý đây này, anh vui lòng lấy số nhé”. Mặt anh phụng phịu: “Vậy đợi đến lúc em tốt nghiệp là được chứ gì”. Tôi không nhịn nổi nữa, phá lên cười rồi bảo: “Mới trêu chút xíu mà đã thế rồi, sau này làm sao yêu em, chiều chuộng em như anh đã hứa đây?”
Anh ngạc nhiên: “Vậy là em đồng ý rồi à?”
“Ngốc ạ, em đợi câu nói này của anh từ lâu rồi đấy”
Sau câu nói đó, bỗng nhiên một đôi môi ấm nóng áp lên môi tôi, tôi không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, nhẹ nhàng ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn bất ngờ ấy. Đúng là đàn ông trưởng thành có khác, quyết đoán, mạnh mẽ, đúng kiểu tôi thích.
Mối tình của chúng tôi chính thức bắt đầu từ ngày đó. Một ông chú và một cô bé sinh viên, nghe thật thú vị đúng không? Nhưng nó không ngọt ngào hay lãng mạn gì cả, vì số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yêu bộ đội là bạn phải chấp nhận yêu xa, là những ngày cuối tuần háo hức để hẹn hò nhưng rồi phải thất vọng vì “Anh trực!”, “Anh đi công tác”, “Anh đi tập huấn”… Nói không buồn thì là nói dối nhưng tôi đã quen với điều ấy, chỉ biết động viên anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì “Tổ quốc trên hết” mà.
Biết tôi thiệt thòi nên anh luôn nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, thỉnh thoảng anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về thăm tôi, dù chỉ là một buổi hẹn hò ngắn ngủi nhưng với tôi vậy là đủ. Tôi cứ ngây ngốc nghĩ rằng mình là một cô bé hiểu chuyện, tôi đối tốt với anh thì anh cũng sẽ yêu thương tôi nhiều như thế, nhưng thực tế chứng minh tôi quá ngây thơ. Người ta thường nói phụ nữ có trực giác khá nhạy bén, tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù anh không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng tôi vẫn có cảm giác hoài nghi anh có gì đó giấu tôi. Một lần tình cờ tôi phát hiện anh bảo phải đi công tác nhưng thật ra anh đi nhậu với bạn, nếu chỉ là đi chơi bình thường thì tại sao phải nói dối chứ, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Cho đến một ngày có một chị gái nhắn tin cho tôi, chị ấy gửi tấm hình anh và bạn anh ngồi nhậu và bảo chị là người chụp tấm hình ấy, tôi biết linh cảm mình đã đúng. Chị kể hai người đã quen nhau một thời gian rồi, còn hỏi tôi và anh quen từ khi nào. Nực cười thật đấy, câu đó nên để tôi hỏi mới phải chứ. Tôi bình tĩnh nhắn tin với chị, hỏi chị rằng chị có thật sự yêu anh ấy không, có biết anh ấy đã có người yêu không, chị ta chỉ nói “ai không được yêu thì đó là người thứ ba”. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ, sao trên đời lại có người trơ trẽn như vậy chứ. Tôi soạn một tin nhắn thật dài gửi cho anh, tôi từng nói bất cứ lúc nào anh không còn tình cảm với tôi nữa thì hãy nói thẳng một câu, tôi sẽ chủ động rời đi không một câu oán trách, không níu kéo, nhưng tuyệt đối không được lừa dối hay phản bội tôi. Nếu anh yêu chị ấy thì cứ đàng hoàng chia tay rồi đến với người ta không được sao? Tôi nói rất nhiều, trút hết bao oán giận và nỗi đau tôi kìm nén bao lâu nay. Sau đó tôi chặn hết mọi liên lạc, từ nay không gặp anh nữa.
Khoảng thời gian đó tôi đã suy sụp rất nhiều, chia tay vào đúng đêm Giáng Sinh, tôi đã khóc cả đêm đến nỗi hôm sau phải đi học với đôi mắt sưng húp. Trùng hợp lúc đó gia đình tôi cũng xảy ra lục đục, bao nhiêu chuyện ập đến một lúc khiến tôi bị trầm cảm một thời gian. Tôi quyết định không yêu ai nữa, ít nhất là trong vòng mấy năm tới. Có lẽ tôi không thích hợp với chuyện yêu đương, hoặc do mắt nhìn người của tôi không tốt, nói chung là cảm giác bị người mình yêu phản bội nó rất đau đớn, thậm chí anh đã từng nói đợi tôi tốt nghiệp rồi kết hôn cơ đấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Vài tháng sau tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, thì ra là anh, anh bảo tại sao tôi đột nhiên cắt đứt liên lạc mà không nghe anh giải thích, anh nói là chị ta dụ dỗ anh chứ anh không hề có tình cảm, vì vậy chị ta mới nhắn tin cho tôi. Vậy thì tấm ảnh đó là gì chứ, anh nói dối tôi phải đi công tác là gì chứ, tôi ghét nhất là đã sai rồi còn cãi cố. Tôi bảo chuyện đó không còn quan trọng nữa, anh có nói gì cũng vô dụng. Anh bảo anh còn yêu tôi rất nhiều, xin tôi hãy quay lại. Nếu là tôi của lúc trước có lẽ đã mủi lòng rồi đấy, nhưng thật tiếc, tôi của bây giờ đã khôn hơn rất nhiều, tôi lạnh lùng nói một tiếng dứt khoát “Không” rồi cúp máy. Hối hận á, muộn rồi ông chú ạ. Có không giữ mất đừng tìm.
Các chị em khi quen ai nhớ tìm hiểu thật kỹ và đừng bỏ qua bất cứ biểu hiện gì khác lạ nhé, không là trên đầu sẽ có mấy bé sừng xinh xinh liền. Và nên nhớ là yêu ai cũng đừng yêu 100%, nên chừa lại chút gì đó cho bản thân mình nữa, mỗi cô gái đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng!
© Phương Nguyễn - blogradio.vn
Bài tham gia cuộc thi viết Đổi thay. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn thích, để lại bình luận và chia sẻ lên mạng xã hội. Mời bạn tìm hiểu thông tin về cuộc thi viết tại đây.
Mời xem thêm chương trình:
Là con gái, tốt nhất không nên lấy chồng xa | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.