Phát thanh xúc cảm của bạn !

‘The Little Doll and Big Giant’: Một nước Pháp lãng mạn dịu dàng qua đôi mắt của Dương Thụy

2022-09-21 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - The Little Doll and Big Giant là tập truyện ngắn của nhà văn Dương Thụy về nước Pháp, về những câu chuyện tình yêu nhuốm màu lãng mạn và dịu dàng.

***

“The Little Doll and Big Giant” (tên gốc: Búp bê nhỏ xíu và chàng khổng lồ) tiếp tục là quyển sách được dịch sang tiếng Anh của nhà văn Dương Thụy, sau những tác phẩm thành công trước đó: “Beloved Oxford”, “In the Golden Sun”, “We’ll Meet Again in San Francisco”.

The Little Doll and Big Giant là tập truyện ngắn của nhà văn Dương Thụy về nước Pháp, về những câu chuyện tình yêu nhuốm màu lãng mạn và dịu dàng.

Dương Thụy yêu nước Pháp, từng chút một về đất nước xinh đẹp ấy được cô đem vào tác phẩm của mình, xây dựng nên những câu chuyện về anh trai Tây, bà đầm đẹp đẽ và đa tình. Tập truyện không còn mang màu sắc hài hước, năng động và tinh nghịch như những tác phẩm trước đó của nhà văn Dương Thụy. Những nhân vật đã lớn hơn, không còn sự yêu đương cuồng nhiệt như thuở đôi mươi mà là những hoài niệm tuổi trưởng thành.

Những câu chuyện ngắn trong The Little Doll and Big Giant là những cuộc gặp gỡ tình cờ ở sân ga, là câu chuyện tình của anh chàng người Pháp với cô gái Việt Nam mà tác giả ví là chàng khổng lồ và cô búp bê nhỏ xíu. Tác phẩm còn là những dòng tâm sự của những người đã trải qua sự bào mòn của thời gian, những khúc mắc, những cảm xúc chân thật của nhân vật như tách trà chiều, có khi tách trà ấy ấm nóng đậm vị, có khi lại mang hương vị thanh mát dịu dàng. Thời gian dung chứa những kỷ niệm cho con người, đôi khi vô tình lại đôi khi hữu ý làm con người nhói lòng.

Bên cạnh những câu chuyện dài ngắn về con người, tác phẩm còn là lối sống, văn hóa Pháp được đan xen rất tự nhiên. Điều đó chứng tỏ tác giả là một người đầy trải nghiệm, trưởng thành, gắn bó và yêu thương nước Pháp như quê hương, như vùng đất của tâm hồn.

sach-moi-cua-duong-thuy-ve-nuoc-phap-nguoi-phap_(1)

Văn phong của Dương Thụy là sự nhẹ nhàng hòa trộn với sự hồn nhiên, thêm một chút chiêm nghiệm của người phụ nữ đã trải qua nhiều bước ngoặt cuộc đời. Văn Dương Thụy luôn cuốn hút bạn đọc bởi một chất riêng không lẫn với bất kỳ người nào. Những dòng thỏ thẻ, tâm tình, sự giản dị chân thành trong văn chương là thứ đưa người đọc đến gần hơn với Dương Thụy và hòa mình vào các tác phẩm của cô.

Học tiếng Pháp từ nhỏ và luôn mơ ước được đến Pháp, với tôi nước Pháp thân quen ngay cả khi chưa có dịp đặt chân đến. Năm 1998 khi 23 tuổi, tôi được đến Pháp lần đầu, trong chuyến đi đó, có nhiều điều tuyệt vời vượt quá mức mong đợi, cũng có đôi chút thất vọng do tôi đã quá kỳ vọng vào vùng đất trong mơ. Về sau này, khi có dịp trở lại nước Pháp nhiều lần, và cả đến những nước khác, tôi nhận ra mỗi đất nước có những thú vị riêng mà tôi không bao giờ nên so sánh. Mặc dù vậy, khi có ai hỏi tôi thích đất nước nào nhất trong những nơi tôi có may mắn đi qua, tôi không ngần ngại trả lời liền: “Nước Pháp”.

Nước Pháp, đối với tôi không phải là một vùng đất đơn thuần để du lịch. Đó là nơi tôi luôn xúc động mỗi khi quay về, được nói thứ ngôn ngữ tôi đã học suốt những năm tháng ấu thơ, được ôm chầm những người Pháp thân thương xem tôi như người trong gia đình. Nước Pháp, đối với tôi có một cái tình, không thể gọi tên, chỉ biết rằng có một sợi dây vô hình nối liền tim tôi với vùng đất xinh đẹp đó. Và dĩ nhiên, những người Pháp mà tôi quen mười mấy năm nay, đối với tôi cũng có một cái tình, sâu đậm, thắm thiết, vượt xa một tình bạn thông thường.

Dạo gần đây người Việt Nam có điều kiện đi du lịch châu Âu nhiều hơn trước kia, không chỉ là giới trung niên có cuộc sống ổn định mà giới trẻ vốn chưa dồi dào lắm về tài chính cũng đã đến được lục địa xinh đẹp này. Giờ đây ít ai từ Việt Nam đổ đường sang tận châu Âu chỉ để đi một nước nào đó mà thường tranh thủ đi vài nước lân cận. Tôi luôn háo hức hỏi những người trở về từ một chuyến du lịch châu Âu: “Sao? Bạn thích nước nào nhất, thích điều gì nhất từ chuyến đi?”. Phần lớn họ hào hứng kể lể, để rồi cuối cùng than phiền với tôi: “Nước Pháp đẹp nhất, nhưng người Pháp thì không quá thân thiện”.   

ve-nuoc-phap-va-nguoi-phap

Có một điểm chung ở những người than phiền về người Pháp: Họ không biết nói tiếng Pháp. Khi tôi nêu lên lý do chính đáng này để lý giải vì sao họ thấy người Pháp không thân thiện, họ bối rối thốt lên: “Không lẽ ai đi du lịch đến Pháp cũng đều phải biết tiếng Pháp, mà tiếng Pháp thì khó như vậy!”. Và rồi họ thêm vào, rất nhiều khách du lịch không biết tiếng Hà Lan, nhưng ai cũng thấy người Hà Lan rất thân thiện, hoặc người Thụy Sỹ cũng rất tận tình. Họ quên một điều, người Hà Lan và người Thụy Sỹ rất giỏi ngoại ngữ, nên người địa phương và khách du lịch không bị rào cản ngôn ngữ ngăn cách.

Mặc cho tôi cố sức cho rằng người Pháp không đáng thất vọng đến thế đâu, phần lớn ít ai bị tôi thuyết phục nếu tôi không cho họ những ví dụ rõ ràng. Cho nên cuối cùng, đó là lý do ra đời quyển sách nhỏ này, với mong ước rất tha thiết của tác giả: người Pháp rất tình cảm.

Những truyện ngắn trong cuốn sách được viết hoàn toàn hư cấu dựa trên những ký ức ngọt ngào. Duy trong phần phụ lục tôi viết về hai nhân vật có thật, một là người sếp đầu tiên trong đời tôi, Monsieur Roy, và một là mẹ nuôi của tôi, bà Michelle Jouannaud. 

Bạn cứ đọc sách đi, rồi tự mình nhận xét. Riêng với tôi, người Pháp dễ thương mà.

Theo Elle

Mời xem thêm chương trình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

back to top