Yêu thương gửi bố
2025-12-18 14:50
Tác giả:
blogradio.vn - Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
***
Người ta bảo, tất cả những ông bố trên thế gian này đều yêu thương gia đình, con cái hết mực. Thế nhưng một thời, bố trở thành nỗi khiếp sợ của chị em tôi và mọi người!
Sợ bố, chị em tôi làm gì cũng phải làm trong im lặng, kể cả húng hắng ho cũng không dám ho thành tiếng. Sợ bố, mấy anh chị em – con các cậu, các dì, các bác, các cô tôi, chỉ cần nhắc đến bố là khiếp vía, mặt xanh như tàu lá. Sợ bố, bạn bè tôi mỗi lần đến nhà, chỉ dám đứng thập thò ngoài đầu ngõ. Tôi nhớ ngày tôi học lớp 5 trường làng, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia lao động quét dọn đường làng, ngõ xóm chuẩn bị đón Tết. Vì khát nước, nhóm bạn trong lớp rủ nhau về nhà tôi xin nước uống. Tôi đã vui vẻ dẫn các bạn về nhà. Vừa vào đến cổng, giọng bố đã nạt nộ, quát tháo vì bực dọc. Tôi đứng sững như trời trồng, còn lũ bạn thì thót tim, ba chân bốn cẳng chạy mất hút!
Sợ bố, chị em tôi từng có chung ước muốn: “Ước gì ngày nào bố cũng đi làm hoặc đi đâu đó. Bố đi cả ngày, cả tuần, cả tháng, thậm chí cả năm cũng được”. Vì khi bố ở nhà, sẽ chẳng đứa nào dám ngồi yên hay ho he lớn tiếng. Đứa quét nhà, quét sân; đứa thau ấm chén, rửa bát, chà xoong nồi; đứa nhặt rau, nấu cơm,… Chúng tôi tranh nhau làm việc, tìm việc để làm và làm một cách nghiêm túc, khẩn trương trong sự thấp thỏm lo sợ. Còn khi bố vắng nhà, chúng tôi được thoải mái tranh cãi, thoải mái hơn thua, tị nạnh nhau kể cả thoải mái lười biếng việc nhà, việc học…

Thời gian trôi…
Ngày tôi thi đại học năm đầu tại Vinh (năm 2002), bố dẫn tôi đi. Bố lo cho tôi từ miếng ăn, giấc ngủ. Mỗi buổi thi, bố đều đứng ngoài cổng trường chờ, hỏi han, động viên tôi. Năm ấy, tôi thi rớt đại học, thay vì thất vọng, trách móc, bố vỗ về, an ủi, động viên tôi: “Lần sau con chỉ cần cố gắng chút nữa là được”. Những lời khích lệ của bố giống như “liều thuốc tinh thần” giúp tôi có thêm động lực, vững tin vượt lên thất bại.
Một năm sau đó, tôi ôn thi lại và đậu vào trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn (Năm 2003). Vượt quãng đường dài gần 1000 km, bố lại đưa tôi đi nhập học. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, tìm nơi ở trọ, bố dẫn tôi đi ăn, đi mua sắm những đồ dùng thiết yếu để tôi bắt đầu cuộc sống tự lập. Bố dặn dò tôi đủ điều. Từ việc đi đứng, ăn uống, học tập đến giao tiếp, đối nhân xử thế,… Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Khoảnh khắc bố bước lên xe khách để về lại quê, tôi không cầm được nước mắt. Tôi òa khóc nức nở chạy đến ôm chầm lấy bố, còn bố thì quay đi, lén nâng vạt áo lau nước mắt. Chiếc xe khách lăn bánh chầm chậm rồi nhanh dần, cánh tay tôi vẫn giơ lên hướng về phía xe chạy, thay lời tạm biệt bố. Thương bố, tôi càng tự trách mình, đã từng có suy nghĩ ích kỉ, độc đoán với bố.
Ngày tôi lấy chồng, bố rưng rức khóc, đôi mắt đỏ hoe. Đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị vốn dĩ, bố cũng giống như tất cả những người bố trên cuộc đời này, đều có những phút giây yếu lòng, đều yêu thương con không nói bằng lời.
Rồi ba đứa em tôi cũng lần lượt đậu đại học, ra trường, có công việc ổn định và lập gia đình. Chúng tôi, mỗi đứa lập nghiệp một nơi, không có đứa nào ở gần bố mẹ. Cả bốn chị em khi đã có gia đình, có con cái, mới thực sự biết rõ: Bố không ghét chúng tôi như chúng tôi đã từng nghĩ! Bố vẫn luôn yêu thương chúng tôi, chỉ là cách thể hiện tình yêu của bố khác với những người bố khác mà thôi.
Mẹ và cô dì, chú bác tôi luôn bảo: Tính bố vậy thôi chứ bố thương chị em tôi nhất! Bố vì gia đình, vì chị em tôi nên không tránh khỏi những lúc bực dọc, tức giận, khó chịu, quát mắng, rầy la. Bố vì mong chị em tôi nên người nên phải đóng “vai ác”. Chúng tôi không hề biết rằng khi chúng tôi đau một thì có thể bố đau gấp mười. Tôi càng thấm thía câu nói chí lý của Cicero, rằng: “Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình”. Bố tôi nay đã bước qua tuổi lục tuần, tóc đã bạc màu mây, sức khỏe yếu dần bởi sương gió, bởi nắng mưa vất vả. Thương bố, chúng tôi đều thầm cầu mong bố luôn khỏe mạnh, bình an.
Đã nhiều lần tôi muốn “thú tội” và nói lời xin lỗi bố. Thế nhưng, phần vì chưa đủ can đảm, phần vì sợ bố sẽ buồn mà đến nay, tôi vẫn chưa thốt nên lời muốn nói, dù hàng ngày, tôi vẫn đang cố gắng chắt chiu những điều tốt đẹp nhất dành cho bố!
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh Chỉ Là Vị Khách Thoáng Qua Trên Hành Trình Em Đi Tìm Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






